Tác giả Phạm Thu Hường
Chào các bạn,
Hôm trước mình đã kể lại câu chuyện Phật uống sữa dê và 49 ngày ngồi Thiền trước khi đắc đạo. Đi ngược về thời thơ ấu của Thái tử Tất Đạt Đa cũng có rất nhiều điều mang ý nghĩa ảnh hưởng sâu rộng đến triết lý của Phật pháp sau này. Sinh ra trong một gia đình hoàng tộc cao quý nhất thời bấy giờ, tướng mạo xuất chúng, thông minh hơn người, nhưng lòng từ bi của Thái tử được bộc lộ một cách đặc biệt từ rất sớm: “Một hôm, theo vua cha quan sát ruộng vườn của hoàng tộc, thái tử thấy trong đất ruộng xới lên có nhiều côn trùng nhỏ lút nhút giữa những đường cày bị đàn chim bay lượn xuống tranh nhau mổ ăn. Con mạnh ăn thịt con yếu. Cuộc sống trước mắt điêu đứng, tàn khốc. Người bình thường trước cảnh tượng này không động lòng nhưng với thái tử thì từ trong sâu thẳm tâm hồn, Ngài rất xúc động.” Sau đó, chỉ trong một lần đi ra ngoài thành, gặp cảnh một người già ốm yếu, một người bệnh tiều tụy, một người chết, mà Ngài đã nhận rõ được sự tồn tại của sự Khổ, quyết tâm tầm đạo để tìm cho ra nguyên nhân và con đường giải thoát cứu cánh.
Bài viết này tập trung đến phần thứ hai trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân về Tứ Diệu Đế (Bốn Sự Thật Lớn), hay còn gọi là Tam Chuyển Pháp Luân Thập Nhị Hành, được ví như khi bánh xe pháp bắt đầu chuyển động.
Kinh viết: (các đoạn in đậm)
(http://old.quangduc.com/file_chinh/view-detail-1265-139-62-kinh_pali.html)
Đây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.
- Khổ là:
1. Sanh, già, bệnh, chết (sanh lão bệnh tử)
2. Buồn bã, thương khóc, khổ cực, lo lắng, bực tức (sầu, bi, khổ, ưu, não)
3. Ghét nhau mà gặp nhau, yêu nhau mà cách xa, muốn mà không được (Oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bắt đắc khổ).
4. Tóm lại: Điều gì liên hệ đến năm uẩn, tức là liên hệ đến con người của ta, đều là khổ.
Chú thích: Năm uẩn (five skandhas) là “sắc, thọ, tưởng, hành, thức”, là năm nhóm làm nên con người của ta.
1. Sắc (Sanskrist, Pali: rūpa, English: form or matter) là phần vật chất.
2. Thọ (Skt, Pali: vedanā, Eng: sensation or feeling) là cảm giác.
3. Tưởng (Skt. samjñā, Pāli saññā, Eng: perception or cognition) là nhận biết.
4. Hành (Skt. samskāra, Pāli saṅkhāra, Eng: mental formations or thinking) là suy nghĩ.
5. Thức (Skt. vijñāna, Pāli viññāṇa, Eng: consciousness or discernment) là ý thức.
Đây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.
- Tập là kết hợp. Khổ tập là sự tập hợp của khổ, tức là nguyên nhân tạo ta khổ.
Ái (yêu thương, ham muốn) là nguyên nhân chính của khổ. Ái là nguyên nhân chính làm ta tái sanh mãi trong vòng luân hồi.
Chấp vào “ta, cái ta là, và cái của ta” (Câu hữu), cộng với lòng tham và sự mê đắm dục lạc.
Tức là: Mê đắm dục lạc (dục ái), mê đắm “tôi, cái tôi là, cái của tôi” (hữu ái), và ghét “cái không phải là tôi, không phải là của tôi” (phi hữu ái).
Đây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước.
- Diệt khổ thì phải bỏ tham lam (ly tham), cắt đứt mọi “ái” (ham muốn). Quăng bỏ, từ bỏ, không chấp trước vào đâu.
Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
- Bát chánh đạo — con đường thánh đạo tám nhánh (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định)—là con đường giải thoát khỏi mọi khổ đau, sẽ là đề tài cho các bài sau.
Tam chuyển thập nhị hành
Tứ Diệu Đế thường được gọi tắt theo cách dễ nhớ là “Khổ, Tập, Diệt, Đạo”, nêu lên chân lý về sự Khổ, căn nguyên của sự Khổ, sự diệt Khổ và con đường đưa đến sự diệt Khổ.
Mỗi một Đế đều được Đức Phật nhắc lại ba lần, tam chuyển, gọi là ba lần quay bánh xe chánh pháp, bao gồm (1) thị chuyển – thấy được Pháp, (2) khuyến chuyển – cần hiểu được Pháp, và (3) chứng chuyển – đã hiểu xong Pháp (Hiểu bằng thực nghiệm, gọi là chứng ngộ).
Kinh viết 3 chuyền về Khổ đế (các con số là do người viết thêm vào):
(1) Đây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. (2) Đây là Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. (3) Đây là Thánh đế về Khổ đã được liễu tri, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. (Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, đoạn 11.9).
Đó là 3 chuyển về Khổ đế. Ba đoạn kế tiếp trong kinh, gần như giống nhau hoàn toàn, là các 3 chuyển cho Tập đế, Diệt đế, và Đạo đế.
Mỗi một luận điểm (”đế”) đều phải được hiểu và thông đạt theo ba bước chuyển (thấy, cần được hiểu, và đã được hiểu) để làm nền tảng cho sự phát triển ở Đế tiếp theo. Ba lần chuyển Bốn Đế, nên chúng ta có Thập Nhị Hành (Tam chuyển thập nhị hành – 3 chuyển 12 hành).
Khổ Đế là điều trực nhận dễ nhất cho tất cả chúng ta, khi những đau khổ về vật chất và tinh thần bất kì ai từ khi bắt đầu nhận thức đã buộc phải trải qua ở các mức độ khác nhau. Khi chúng ta chưa được giải thoát hoàn toàn khỏi sự khổ, tam chuyển vẫn có ý nghĩa lớn trong việc làm giảm bớt nỗi đau thế gian, nếu mỗi người đều biết nhận diện, ôm ấp vỗ về và chuyển hóa nỗi đau của chính mình và người xung quanh. Bước đầu tiên phải là công nhận có sự đau khổ đó, chúng ta mới thể giúp mình và giúp người khác vượt qua nó.
Tập Đế là căn nguyên gây ra sự Khổ, là do “ái”, những ham muốn của chúng ta, thường là vì ta bám vào chính ta.
Dục ái thể hiện những tham muốn khoái lạc qua năm giác quan, ví dụ như là ở trong cái gì mắt thấy đẹp thì ưa, tai nghe âm thanh êm dịu thì say mê, mũi ngửi mùi thơm thì vui, ăn thì thích món ngon, xúc chạm thì muốn sự thoải mái.
Hữu ái là bị phụ thuộc lôi kéo bởi “tôi là” và những thứ “tôi muốn, tôi có, tôi nhất định phải có”.
Phi hữu ái là bị khó chịu vì những thứ “không phải là tôi” và “tôi không chấp nhận được”.
Bám víu vào “ái” làm ta khổ. Mức độ tham ái càng cao, thì con người chúng ta càng xa con đường trí tuệ và càng sa lầy vào đau khổ.
Diệt Đế là diệt bỏ những căn nguyên gây ra sự khổ, không tham ái, không chấp trước. Sự buông bỏ chấp trước (là một khái niệm rất trung tâm và xuyên suốt trong Kinh điển Phật giáo mà chúng ta sẽ tìm hiểu sâu thêm sau này), hướng dẫn chúng ta tu tập về quán sát canh giữ tâm mình, để có cái nhìn khách quan về bản thân và ngoại cảnh, và không bị những ý thích chủ quan che mờ lý trí, từ đó sinh ra tâm không phân biệt, khởi đầu của trí tuệ giải thoát.
Ngoài ra cũng có một số Sa-môn, Bà-la-môn khác xuyên tạc đức Phật một cách hồ đồ, họ bảo rằng: “Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa Hư vô, đề cao đoạn diệt, nhằm tiêu diệt các loài hữu tình”. Để trả lời những người này, đức Phật giải thích: “Này các Bà-la-môn, Ta chỉ nói lên sự khổ và phương pháp diệt khổ. Do vậy, nếu có người hủy báng, nhục mạ làm cho Ta tức giận, thì ở đây Ta không tức giận. Trái lại, nếu có người tôn kính, tán thán Ta, thì ở đây Ta không hãnh diện. Vì sao vậy? Vì Ta nghĩ rằng: pháp này đã có từ nghìn xưa, và đây là những bổn phận mà Ta phải thực hiện.” (Trung bộ kinh I, tr. 140)
Đạo Đế chỉ ra con đường đưa đến Khổ diệt, hay còn gọi là Bát chánh đạo, bao gồm Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định, sẽ lần lượt được đi sâu trong các bài tiếp theo.
Chúc các bạn có được tam chuyển cho những nỗi khổ đau dù lớn dù nhỏ trong ngày hôm nay, và như thế là bánh xe chánh pháp đã bắt đầu quay, đưa tâm trí của chúng ta tái sanh đến Niết bàn an vui.
Hẹn gặp lại các bạn trong các bài sau.
Phạm Thu Hường
30/09/2013
Các bài cùng chuỗi:
Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung Đạo
Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ Diệu Đế
Kinh Chuyển Pháp Luân– Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tư Duy
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh nghiệp
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh ngữ
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh mạng
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tinh Tấn
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh niệm
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh định

Chào Hường,
Anh nhận thấy bên cạnh có tình yêu của God trong tim để sống cuộc đời đẹp hơn thì cần có trí tuệ của Bát nhã tâm kinh, những điều Phật dạy mà Anh chưa lĩnh hội được (chỉ biết được nhờ đọc những trang trong DCN ) vì lời lẽ cao siêu khó hiểu, anh hy vọng H lĩnh hội được Phật Pháp thì nên chia sẽ viết về những điều này, điều mà anh thích đọc hơn là những điều Phật dạy có thể ứng dụng vào cuộc sống để tĩnh tâm, an lạc hơn.
Anh cũng hiểu sơ Vô ngôn là làm sao những ý nghĩ bên trong mình dừng lại không nói và anh cũng tò mò muốn biết vì sao những ý nghĩ, ý niệm vẫn còn lưu giữ trong đầu mà khi xuất hiện nhiều nếu là ý nghĩ tiêu cực thì ảnh hưởng đến cảm xúc tiêu cưc….và ngược lại.
Anh Tâm
LikeLiked by 1 person
Em chào anh Tâm,
Mở lại chủ đề này làm em nhớ Phật pháp quá, em sẽ ngồi viết nốt loạt bài này ạ.
Loạt bài này là khi em mới bắt đầu xuất hiện trên ĐCN, anh Hoành thấy em có cơ duyên với Phật pháp nên anh gợi ý em đọc những bản Kinh gốc trong Phật giáo (không phải bản lời giảng của các thầy) để (1) giới thiệu đến các bạn về những lời giảng từ gốc Tiểu thừa thời Đức Phật còn sống, dần dần mới đến những bản Kinh gốc Đại thừa như Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cang, và (2) viết và giải thích theo ý hiểu của em để được anh Hoành giảng thêm cho em cũng là cho các bạn.
Khi em viết loạt bài này thì vẫn còn bị loạn rất nhiều giữa Tiểu thừa và Đại thừa, hơn nữa trước đó em chưa đọc bản Kinh gốc nào của Phật pháp bao giờ 😛 Em hiểu được Phật pháp phần nào đều là do đọc Trà đàm của anh Hoành thôi ạ. Chính vì vậy khi viết đến Chánh niệm và Chánh định em đã dừng lại vì chưa đủ định tâm, vẫn còn rất nhiều những xung động thậm chí căng thẳng trước những vấn đề xã hội. Những lời của Phật tuy rất nhiều trí tuệ, nhưng mỗi người đều phải tự thực hành và tự chứng nên Phật giảng pháp 49 năm mà Ngài nói : “Ta chưa từng giảng pháp một lời nào” (pháp chỉ có thể hành, không thể chấp – Kinh Kim Cang).
Giảng pháp đã vô ngôn cho nên tranh luận về pháp là đã phần nào lạc đường ạ. Nhưng khi em viết những bài Phật pháp này, thì buộc phải biện giải, đối đáp và tranh luận, đó là mục đích khi viết bài.
Em nói em thực hành Vô ngôn để tĩnh tâm là vì vậy ạ. Bây giờ em cảm thấy tĩnh tâm hơn nên em sẽ tiếp tục ^^
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến chủ đề này
Em Hường
LikeLiked by 1 person
Chào H,
Vậy là em ẩn mình để luyện công, anh không biết thực hành Vô ngôn để tĩnh tâm là gì? em có thể vui lòng chia sẽ.
Anh Tâm
LikeLike
Cảm ơn Huy Phương đã quan tâm đến chủ đề Phật pháp này. Thật sự trong những lời của Phật có rất nhiều trí tuệ, và có thể nói triết lý Phật pháp bao trùm toàn bộ khoa học và tâm lý/siêu tâm lý.
Mình đã viết được vài bài trong chuỗi bài Tứ diệu đế và Bát chánh đạo, nhưng đã dừng lại vì những lời này nói nhiều cũng không có ý nghĩa bằng thực hành từ bi hỉ xả, khi thực hành tinh tấn thì tự nhiên hiểu được về Nhân Quả luật trời là có thật, không có bất kỳ ai có thể lừa dối được bởi vì Nhân nằm ngay trong trái tim con người.
Mình hiện tại đang thực hành Vô ngôn để tĩnh tâm hơn, nên bạn muốn tìm hiểu thêm về Phật pháp thì mời bạn đọc các ebooks của anh Hoành nhé.
Thân mến,
TH
LikeLiked by 2 people
Rất cảm ơn các bạn thật nhiều.
LikeLike
Cám ơn Hường và các bạn!
“Tăng” trong “Tâm” đã bắt đầu chuyển để “vượt qua chính mình”…
LikeLike
SAU KHI BIET KHO –
TAP THUC HANH 5 GIOI : KHONG SAT SINH , UONG RUOU , TROM CAP , NOI DOI , TA DAM
SE TOI BUOC DIET
VA CUOI CUNG LA DAO GIAI THOAT
LikeLike
Cám ơn anh đã tóm lại rất rõ ràng và dễ hiểu hơn. 🙂 Cũng có thể đây là sự ghi lại các kinh nghiệm có được từ tu tập của Đức Phật, nên em đi được đến đâu mới thấy mình thật sự hiểu được đến đó. Em đọc trước cũng đã nhiều lần, nhưng vì chưa đi đến nên chưa ngấm được vào đầu – đọc nghe thấy biết biết vậy, mà không thấy rõ, thấy hiểu.. 🙂
LikeLiked by 1 person
Chào cả nhà,
Để mình tóm tắt Tứ Diệu Để thêm một chút cho các bạn:
1. Khổ
Có đủ thứ khổ, nhưng kinh kết luận: “Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ”
Năm thủ uẩn, năm uẩn hay năm ấm là từ chỉ con người của ta, tức là “tôi”, “ngã”.
Vậy “ngã” là khổ.
2. Tập (nguyên nhân khổ)
Kinh kết luận: “Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái”.
Dục ái là yêu các khoái lạc từ ngũ quan (mắt tai mũi lưỡi thân). Hữu ái là yêu “tôi, tôi là ai, những thứ thuộc về tôi, những thứ tôi yêu thích”. Phi hữu ái là ghét “những điều không phải là tôi, những điều không thuộc về tôi, những điều tôi không thích”.
Tức là, “chấp ngã” là nguồn gốc của khổ.
Hai đế này do đó đặt nền tảng cho khái niệm “vô ngã” để giải thoát sau này.
3. Diệt (xóa khổ)
Kính viết: “Quăng bỏ, từ bỏ, không chấp trước vào đâu.”
Đây là nền tảng của “vô chấp”.
4. Đạo (con đường diệt khổ)
Kinh viết: Bát chánh đạo “đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn”.
Niết Bàn là đỉnh điểm của con đường.
Ba điểm: Vô ngã, vô chấp Niết Bàn trở thành 3 dấu ấn của Phật pháp (Kinh Tam Pháp Ấn). Nếu pháp nào không có đủ 3 dấu ấn này thì pháp đó không là Phật pháp.
LikeLike
Thật là chúc mừng hai bạn Thu Hương và Thu Hường. Có gì hay hai bạn chia sẻ với cả nhà nhé.
Cám ơn Thu Hường về bài giới thiệu Tứ diệu đế. Mình đã đọc qua và sẽ đọc lại từ từ để suy ngẫm. 🙂
LikeLike
Oh, thế thì hay quá, em mừng chị nhé! 😀
Em thích đọc sách của thày Thích Nhất Hạnh lắm ạ, vì thày nói dễ hiểu.
Để em suy nghĩ câu hỏi rồi gửi chị phỏng vấn ạ, em cám ơn chị, bất ngờ quá, hihi 😀
LikeLike
Chị cũng thấy thế, chị vừa qua sinh nhật thì có rất nhiều cơ duyên kì lạ, hai tuần nữa chị được gặp thày Thích Nhất Hạnh ở ngoài đời thực nữa, thày tổ chức khoá tu 1 ngày cuối tuần ở California, gần chỗ chị ở. Thu Hương cũng thích phương pháp của Làng Mai và sách của thày lắm đúng không, em có câu hỏi gì cho thày không chị làm một bài phỏng vấn trực tiếp ^^
LikeLiked by 1 person
Em mừng cho chị! Tìm được thầy tu học thật là duyên lớn và may mắn lớn, chị nhỉ?! 😀
LikeLike
Cảm ơn em, em dễ thương quá ^^ hihi, anh Hoành sửa cho chị nhiều lắm, chị tìm được thày tu học thật bất ngờ, không khổ như Phật Thích Ca phải nhịn ăn 6 năm rồi mới biết đi sai đường 😀
LikeLiked by 1 person
Hay quá! Chị Hường giảng giải thật giản dị, dễ hiểu. Em cám ơn chị nhiều.
LikeLike