Chào các bạn,

Nói đến lãnh đạo là người ta nói đến tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược… Mọi thứ này đều đúng cả. Nhưng người ta không nói đến điểm chính và quan trọng hàng đầu. Đó là hỗ trợ.
Lãnh đạo dành đến 90% năng lượng của mình để (1) hỗ trợ các thành viên của mình và (2) hỗ trợ lãnh đạo (sếp) của mình.
Lãnh đạo hỗ trợ lãnh đạo (sếp) của mình là việc đương nhiên, ai cũng thấy.
Và lãnh đạo hỗ trợ mọi thành viên của mình, và đây là việc đa số người không thấy.
Người ta thường nghĩ lãnh đạo là dẫn đường cho các thành viên, tức là lãnh đạo đi trước mọi người theo sau. Có lẽ điều dẫn đường này cũng đúng. Nhưng lãnh đạo dẫn đường bằng cách hỗ trợ các thành viên của mình—giúp họ mạnh mẽ hơn, giỏi giang, trí tuệ hơn, tâm linh sâu sắc hơn… để mỗi thành viên trở thành một lãnh đạo cho chính họ và cho những người đang được họ lãnh đạo (trong gia đình, nơi trường học, hay bất kì nơi đâu).
Hỗ trợ là chống giữ và nâng cao. Trong tinh thần sâu sắc, thì từ đúng nhất và rõ ràng nhất là phục vụ. Hỗ trợ là phục vụ, là ô sin.
Lãnh đạo luôn hỗ trợ mọi thành viên của mình tùy theo công việc và tâm tính của từng người. Lãnh đạo luôn luôn là một người bạn đồng hành, là người phục vụ mỗi thành viên của mình, để nâng đỡ họ lên, để họ là lãnh đạo tốt bất kì nơi nào họ có mặt.
Lãnh đạo phục vụ. Khiêm tốn, thành thật và yêu người–để phục vụ mỗi thành viên của mình, để phát triển tính lãnh đạo của mỗi thành viên.
90% công việc của lãnh đạo là phục vụ–10% là phục vụ cấp trên, 80% là phục vụ các thành viên của mình. Như một ô sin, phục vụ các thành viên, để nâng họ lên, để họ phát triển tính lãnh đạo của chính họ.
Cho nên khi bạn hỗ trợ/phục vụ, dù hỗ trợ/phục vụ ai, đó là bạn đang thực hành 90% của nghệ thuật lãnh đạo.
Chúc các bạn một ngày phục vụ.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Doan Kinh Thanh that hay, nhung hoc mai van chua thuoc anh Hoanh a! Em cam on anh da chia se bai nay!
LikeLike
Cam on Anh Hoanh
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai đã nhắc lại cho em lệnh truyền cũng như mẫu gương lãnh đạo của Chúa Giêsu.
Và đó cũng là điểm đến, là lời cầu nguyện mỗi ngày của em.
Em M Lành
LikeLike
Hi Lành và cả nhà,
Đây là đoạn Thánh kinh từ người được xem là lãnh đạo số 1 của thế giới (tình theo số lượng người đi theo)–Chúa Giêsu.
“(12) Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? (13) Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. (14) Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (15) Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
(16) Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn người sai đi. (17) Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì phúc cho anh em! (John 13:12-18).
Trong xã hội Do Thái thời đó, và có lẽ trong mọi xã hội ngày nay, rửa chân là một hành động thấp kém đến nỗi nô lệ cũng không làm. Người ta bưng chậu nước đến, hay để sẵn chậu nước trước nhà, để khách tự rủa chân.
Đây là bài học phục vụ và khiêm tốn. Và đó là bài học chính của lãnh đạo (ngoại trừ các sách lãnh đạo ngày nay chẳng hiểu, cho nên các sách lãnh đạo ngày nay thường là useless. Các bạn đọc được cuốn sách lãnh đạo nào mà đã giúp các bạn thành lãnh đạo tốt, cac bạn cho mình biết với).
LikeLike
Dạ. E cám ơn sự chia sẻ của Anh ạ.
Em Tuấn.
LikeLike
Hi Tuấn,
Anh đâu có biết là anh sếp nghĩ gì trong đầu và những gì đang xảy ra giữa mọi người, nên đâu nói gì được.
Còn nếu chính anh quản lý người thì mỗi người anh đòi hỏi khác nhau, tùy theo người đó. Ví dụ người mà anh biết khả năng có thể bán 150 hay hơn, thì anh sẽ cứ nhất định 150. Người yếu quá, chỉ bán được 80 là may rồi, thì anh sẽ ừ 80. Tức là mình luôn khuyến khích người giỏi thành giỏi hơn, và người yếu thì dễ dàng với họ một tí để họ đừng nản chí và không để họ tuyệt vọng.
LikeLike
Hi Anh Hoành,
Em có tình huống Liên quan đến lãnh đạo, nhờ Anh chia sẻ xem suy nghĩ của em như vậy có đúng không ạ.
Câu chuyện như sau: Em có 02 người bạn đồng nghiệp làm chung trong lĩnh vực sale. Vừa rồi 02 bạn này có bán một sản phẩm cho 02 người khách hàng khác nhau. Giá sản phẩm là 150 ngàn. Người A hỏi sếp là giá bán 100 ngàn được không? Sếp bảo là giá bán cố định là 150 ngàn không giảm nữa. Người B hỏi sếp là giá bán 80 ngàn được không? ( không biết là bạn này có dùng những thủ thuật hay gì không mà sếp lại đồng ý bán luôn giá 80 ngàn).
Em nghĩ trường hợp này sếp không phải hỗ trợ mà là đang thiên vị cho bạn B. Nếu sếp là người hỗ trợ là nên để cho hai bạn thể hiện khả năng chốt sale của mình mà không nên giảm giá để đánh giá khả năng của họ đến đâu.
Anh Hoành chia sẻ giúp em xem suy nghĩ của em như vậy có hợp lý hay là em đang còn thiếu điều gì trong suy của những người Lãnh đạo ạ?
Cám ơn Anh nhiều.
E Tuấn.
LikeLike
Dear Anh Hai
“… Để mỗi thành viên trở thành một lãnh đạo cho chính họ và cho những người đang được họ lãnh đạo”
Hôm nay đọc những giòng chia sẻ trên của Anh Hai em nhớ lại trước đây khi em chưa làm sếp mỗi lần gọi về học lãnh đạo em không thích, nhưng sau em ngộ ra là học để biết lãnh đạo chính mình trước, đó là điều quan trọng và cần thiết.
Nếu em không biết lãnh đạo bản thân mình để biết sống khiêm tốn – thành thật – yêu người thì em không thể phát triển tính lãnh đạo của mỗi thành viên vì sợ những người khác sẽ hơn mình.
Cũng như em sẽ không đủ thành thật và yêu thương để hỗ trợ sếp cũng như các thành viên khác “để cho họ mạnh mẽ hơn, giỏi giang, trí tuệ hơn, tâm linh sâu sắc hơn…”
Và như vậy thì em không thể nào trở thành một lãnh đạo như Anh Hai chia sẻ đó là lãnh đạo “trong tinh thần sâu sắc nhất là hỗ trợ là phục vụ, là ô sin.”
“Như một ô sin, phục vụ các thành viên, để nâng họ lên, để họ phát triển tính lãnh đạo của chính họ” Đây cũng là điều Chúa đòi hỏi mỗi người lãnh đạo phải có.
Em cảm ơn và chúc Anh Hai một ngày mới với nhiều ân huệ mới.
Em M Lành
LikeLike