Ở nhà Lưu Trú

 

Chào các bạn,
538052_337470076355622_457260130_n
Mỗi lần nói chuyện với các mẹ Buôn Làng, mình không tránh khỏi những ưu tư trăn trở vì quá thương cho cuộc sống thiếu thốn, nghèo đói của anh em Buôn Làng.

Hôm nay còn ba mươi phút nữa mới đến giờ lên lớp của mình, vì sợ trời mưa đường trơn nên mình đã đến sớm và trong khi đợi đến giờ lên lớp, mình đã gặp và nói chuyện với mẹ Kiều lúc đó đang quét hàng hiên lớp học gần chỗ mình đang đứng. Mấy hôm nay mình cũng định đến gặp mẹ Kiều, vì nghe đâu mẹ Kiều muốn xin cho người con gái út là em Mười năm nay vào học lớp Mười trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đến ở nhà Lưu Trú Buôn Hằng của mình để đi học cho gần.

Số học sinh nhà Lưu Trú của mình không thể vượt trên bốn mươi em, mỗi năm học mới, số học sinh của nhà Lưu Trú nhận vào thường lệ thuộc vào số các em học sinh lớp Mười hai thi tốt nghiệp ra trường.

Khi nghe mình hỏi về việc học của em Mười trong năm học tới, mẹ Kiều nói: Gia đình mẹ Kiều khó khăn không thể lo cho em Mười có xe đạp để đi học, và mẹ Kiều cũng không muốn cho em Mười phải nghỉ học bây giờ, vì nếu em Mười nghỉ học bây giờ thì đời em Mười sau này sẽ khổ hơn mẹ Kiều bây giờ nữa! Mẹ Kiều nói người ta càng ngày càng khác với thời của mẹ Kiều nhiều lắm!

Thấy mẹ Kiều nói chuyện cũng có vẻ hiểu biết nên mình nói: Hiện tại, các em học sinh Lưu Trú Buôn Hằng được Yăh nuôi không, gia đình không phải đóng góp gì hết. Nhưng nếu một ngày nào đó Yăh không lo nổi cho các em nữa, khi đó Yăh mời gọi gia đình đóng góp để phụ với Yăh lo cho các em, thì mẹ Kiều có thể cùng với Yăh lo cho em Mười được không? Mình biết gia đình mẹ Kiều rất khó khăn nên muốn hỏi thử trong trường hợp như vậy mẹ Kiều sẽ xử lý ra sao.

Mẹ Kiều nói: Nếu phải đóng góp với Yăh để lo cho em Mười học thì mẹ Kiều sẽ xin họ hàng anh em giúp, chớ mẹ Kiều không để cho em Mười phải nghỉ học! Sau đó mẹ Kiều nói tiếp: Mẹ Kiều biết em Mười được ở với Yăh, mỗi bữa sẽ được ăn no và đầy đủ cá thịt! Ở gia đình mẹ Kiều, mỗi bữa ăn chỉ có lá rừng, gia đình có tất cả năm người, bố Kiều và mẹ Kiều cũng như hai anh lớn của em Mười đều đi làm, nhưng cũng chỉ đủ cho cả gia đình mỗi ngày ăn cơm với lá rừng thôi! Không có thịt, có cá để ăn như Yăh lo cho các em học sinh ngoài đó đâu!

Nghe mẹ Kiều nói như vậy, mình hỏi cả nhà mẹ Kiều không khi nào được ăn cơm với thịt cá cả sao? Mẹ Kiều nói: Có ăn thịt nhưng một tháng mẹ Kiều mới có tiền mua thịt cho cả nhà ăn một lần, mỗi lần mẹ Kiều mua năm lặng thịt hoặc xương heo về nấu với rau rừng như người Kinh nấu canh, để có đủ mùi thịt cho mọi người trong nhà đều được ăn thịt, nhưng cũng không phải tháng nào cũng có đâu Yăh, có tháng mẹ Kiều cũng không có tiền để mua! Nghe mẹ Kiều kể, mình thấy xót xa quá nhưng điều mẹ Kiều làm mình ngạc nhiên là mẹ Kiều nói với mình trong vẻ mặt thanh thảnh, và nụ cười hiền hậu của những con người luôn an vui với số phận!

Matta Xuân Lành
 
 

One thought on “Ở nhà Lưu Trú”

  1. Đọc những bài của chị thấy cuộc sống của những người đồng bào ở đó còn có quá nhiều khó khăn thiếu thốn!

    Like

Leave a comment