Xoài

 
xoaiNhớ quê hương thao thức một vườn xoài
Trong hồn tôi, những trái vàng lấp lánh
Đêm võng bạt nhìn trời cao thẳm
Mảnh trăng vàng như một trái xoài thơm.
( Mùa xoài chín – Lưu Quang Vũ)

Những đợt đi miền Tây dài ngày tôi mới có dịp thưởng thức được một chút xíu hương vị của đặc sản nơi đây: Xoài.

Chưa khi nào tôi lại thấy mình được thưởng thức nhiều loại xoài ngon mà vị đậm đà đến vậy. Ở Hà Nội, mẹ đi chợ và có thể mua cho tôi những trái xoài Thái vỏ xanh mà khi gọt bỏ vỏ ăn giòn, ngọt, là một vị ngọt dễ chịu nhưng không sắc. Tôi cứ nghĩ ăn xoài Thái như vậy đã là tuyệt lắm rồi vì vào những đợt cao điểm, giá xoài Thái có thể rất đắt và tôi phải bấm bụng đợi đến lúc giá bơn bớt cao thì tôi có thể thỏa mãn được cơn thèm khát xoài của mình.

Mỗi khi tôi đặt câu hỏi về loại hoa quả yêu thích ở Việt Nam với các bạn Tây mà tôi quen biết, ai cũng trả lời trái cây họ muốn thưởng thức nhất chính là xoài. Hẳn nhiên, nó đều có lí do cả. Nhưng có lẽ, nhờ những ngày rong ruổi ở Sài Gòn, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai….tôi mới thấm hết được lí do tại sao các bạn ấy lại khen nức nở món trái cây mà chính tôi cũng thấy mình bị mê hoặc đến thế.

Trái xoài tôi ăn ở Đồng Nai chỉ nhỏ bằng một nắm tay của một cô gái, da lốm đốm mà khi gọt bỏ vỏ và bổ ra thì màu vàng hơi sẫm cùng với vị ngọt chảy tràn nước miếng. Trái xoài nhỏ, vỏ mỏng nhưng rất đậm đà, vị ngọt mà không quá sắc, cảm tưởng như để có một vị ngọt như thế là sự kêt tinh của nhiều ngày nắng gió, và cái nắng gió của miền Nam tạo nên một vị ngọt khác với bất kì nơi đâu. Lần đầu tiên được ăn những trái xoài hái trực tiếp trên cây và lại ngon đến vậy, tôi muốn quên cả ăn cơm, chỉ để dành bụng…ăn xoài.

Hết Đồng Nai lại đến Kiên Giang, vào nhà một người quen, nhìn rổ xoài mà mắt tôi đã sáng trưng lên. Tôi cảm tưởng xoài không chỉ là món tráng miệng sau bữa ăn mà tôi còn có thể dùng như một món ăn sáng ưa thích (Mà chỉ cần nghĩ đến món chè xoài làm cùng sữa chua cho một bữa sáng nhẹ vào một ngày hè trời oi ả cũng đủ thích thú rồi). Lúc đầu tôi còn e ngại khi thấy mình là khách mà lại ăn tới tấp như thế, nhưng sau, khi biết nhà cô có hẳn một cây, ăn không xuể đến mức tụi trẻ hàng xóm thường hái“ăn giùm” thì tôi cũng “lộ nguyên hình” là đứa trẻ tham ăn không khác gì bọn chúng.

Những trái xoài bé con con da mịn, trọn một màu vàng ươm và cuống màu hơi sẫm, cảm tưởng như chỉ cần gọt bỏ vỏ là ta có thể cắn ngập răng và để tràn một vị ngọt của nắng gió miền Tây nằm trọn trong miệng. Những trái xoài bé con mà hấp dẫn ấy cứ dần dần nằm im và ngoan trong cái dạ dày căng tròn của tôi. Chúng không biết là có một đứa vừa ăn mà vừa thấy xấu hổ với chủ nhà vì cái sự tham lam lộ liễu của “thân chủ” chúng. Đến mức, những điều tôi được dặn đi dặn lại từ những ngày còn nhỏ “Con đi đâu, sang nhà ai, người ta mời gì cũng không được ăn, nghe không? Miếng ăn là miếng nợ đấy con ạ” bỗng được tôi cho ra ngay khỏi tâm trí. Mà cũng lạ, có phải khi người ta đói và khổ quá, thì miếng ăn là một cái gì đó chứa đầy phép lịch sự, lễ nghi và ngăn cách?

Thôi, tôi chẳng muốn nghĩ xa xôi hơn thế, tôi chỉ biết là những miếng xoài mềm ngọt ngay trước mắt tôi, khiến tôi không thể chối từ, như thể cơ hội để thưởng thức chúng chẳng phải khi nào cũng có được. Tôi mặc kệ ai đó gọi tôi là tham ăn, mặc kệ nếu người ta lỡ nói cái cô Hà Nội này quên cả những nghi lễ cần thiết. Xoài lúc này là trên hết. Lọ lem thành phố mà giống gái quê cũng được tôi chấp nhận tuốt. 🙂

Không biết có phải vì niềm đam mê, hay cái sự thèm thuồng về xoài của tôi nó lớn quá hay không, mà tình cờ, cô em họ ở Sài Gòn của tôi khi thấy tôi chu du một vòng miền Tây trở về thành phố, cô lại mang tặng tôi một quả xoài to cỡ bự, khiến tôi vừa nhìn thấy mà mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc, rồi chị Tâm lại mang cho hai quả xoài mà tôi phải bấm bụng để dành ăn trong…hai ngày. ( Không phải là tôi không muốn ăn mà bởi tôi muốn mình có thời gian để thưởng thức…dần dần).

Những lúc về Hà Nội, muốn lấy lại hương vị cũ và nhờ mẹ đi chợ mua giùm, nhưng không sao thấy được vị ngon như mình đã từng thưởng thức. Thấy nhớ nao nao cái nắng bỏng rát của miền Tây, những chuyến xe bụi mù mịt cùng với vị xoài đậm đà trong những ngày lang thang nắng lửa. Mà nghĩ chắc gì những cây xoài ấy được trồng ở một vùng đất khác có thể có vị đậm đà đến thế? Càng ngày càng thấm thía, mỗi lần đi là mỗi lần khám phá, và hiểu quê hương mình có nhiều điều mà mình còn chưa cảm nhận được hết. Tôi cũng chợt hiểu có những thứ thuộc về mảnh đất nơi nó sinh ra, nên khi ta đặt nó vào mảnh đất khác, chưa chắc nó giữ được nguyên vị ban đầu.

Những ngày ở miền Tây – 4/2013
Đỗ Hồng Thuận

 

5 thoughts on “Xoài”

  1. Cám ơn anh/chị Ngọc Thanh đã vào vườn Chuối và đọc bài. Anh/chị ghé chơi nhiều lần nhé! Chúc anh/chị một ngày nhiều an lạc.
    H.Thuận

    Like

  2. Chuyện Xoài thì phải bàn với chị Phượng. Chị biết đủ loại Xoài ở miền Nam. Và ở đây chị cũng mua xoài thường xuyên, thường là nhập khẩu từ các nước Trung Mỹ.

    Like

  3. Cám ơn chị Thuận. Em đọc bài của chị mà chảy nước miếng vì nhớ vị xoài các nơi đó.

    Mà chị ơi, còn lá xoài nữa ạ, lá xoài ăn kèm với bánh xèo Cà Mau ấy, chị nhớ không, lá xoài cũng rất thơm ngon và hấp dẫn. Chà chà..

    Like

Leave a comment