Đòi lại giấc mơ

 

giacmo

Mỗi ngày chúng ta sống là một khởi đầu mới, với đầy đủ tất cả những niềm vui, cảm hứng, hạnh phúc bất ngờ đang chờ đợi…

21h20 ngày 17/07/2013 tại trung tâm REACH, tôi nhận nhiệm vụ quan trọng là đưa em về nhà ở khu Văn Quán – Hà Đông. Thấy trời mưa mà em lại đi xe bus khá xa, cộng với thấy em là một cô gái nhiệt tình và cũng rất đặc biệt nên tôi đã thuyết phục đưa em về. Cuối cùng em đã đồng ý. Thế mới hay!

Sau khi đã tổng kết xong vụ kinh doanh đồ cổ động tại SVĐ Mỹ Đình (trận Việt Nam – Arsenal “thắng 1-7 cơ đấy”) và tổ chức sinh nhật muộn (đặc biệt) cho Mít với trò chơi vô cùng lý thú, chúng tôi chạy về trú mưa tại Trung tâm. Cuối cùng thì mưa cũng ngớt. Em ngồi sau xe tôi, hai tay bám chặt vì tôi bảo nếu ôm không chặt thì sẽ ngã đấy và đi xe ôm thì phải ôm chứ. Chúng tôi theo dòng xe đông nghịt muốn ngẹt thở từ sân Mỹ Đình chảy ra. Trên đường về, chúng tôi phải trú mưa thêm 2 lần nữa và cũng nhờ vậy mà tôi hiểu thêm về em, một cô gái rất đặc biệt.

Nói chuyện với em mà tôi cảm tưởng mình như người điếc vậy. Nghe em nói 10 chữ, tôi chỉ rõ được 2, còn khó hiểu hơn lần tôi vào Nghệ An – Hà Tĩnh công tác vì ở đó tôi vẫn hiểu được 4, 5. Nhưng may thay, chúng tôi vẫn hiểu được nhau nhờ các phi ngôn từ phong phú mà tôi may mắn có được vì bản thân là một giảng viên đào tạo kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp tại S-WAY. Và cũng may mà trò chơi đoán chữ, cộng với dạng câu hỏi Yes-No đã phát huy tác dụng tốt lần này.

Em kể, năm 3 tuổi, sau một lần bị cảm, em đã biến thành một con người khác hoàn toàn: Miệng thì nói không nên lời, chân thì đứng không vững, mỗi bước đi của em như muốn qụy sụp xuống đất, hai chân run run không đứng thẳng đươc, cả hai tay em cũng vậy, thậm chí không cầm đươc bút viết… Trước đó, khi mới sinh ra, em là một cô bé xinh xắn và rất đáng yêu.

Có lẽ với nhiều người thì đây là điều tệ nhất trong những điều tệ nhưng với em thì đó chưa phải là điều tệ nhất.

Từ khi bị cảm tới suốt 14 năm sau, tức tới 19 tuổi, em chỉ ở nhà dưới sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ, không ra ngoài, không đến trường, không bạn bè (và tôi cảm giác mình sẽ phát điên nếu mình như vậy). Em nói em rất buồn và …

Em đã cố gắng hết sức mình để thuyết phục bố mẹ vượt qua những cái nhìn ái ngại của mọi người, để được đến lớp, đến trường, để được học tập như các bạn bè khác. Vượt qua được những điều đó đã là cả một chiến công lớn lao nhưng chưa dừng lại ở đó, em đã chăm chỉ học tập và đạt được kết quả cao. Em rất thông minh và học rất nhanh. Em chia sẻ động lực học tập của mình chính là những tấm gương các bạn khuyết tật: Họ làm được, tại sao mình không làm được! Em luôn cố gắng để mọi người thấy được nghị lực của mình.

Cũng chính sự cố gắng đó mà em đã khiến trái tim của một chàng trai rung động. Các em yêu nhau khi học lớp 12. Tình yêu đầu thường đẹp, nhiều ý nghĩa và khó phai nên em còn nhớ rất rõ em đã lo lắng mỗi khi bạn trai ốm như thế nào.

Nhưng vị thần hạnh phúc lại không ở bên em lâu. Khi bạn trai dẫn em ra mắt bố mẹ, mẹ anh đã phản đối kịch liệt. Lý do tại sao thì có lẽ tôi cũng không cần nói rõ. Càng buồn, càng thất vọng, càng đau khổ vì tình yêu tan vỡ và không đến được với người vẫn còn yêu mình, em lại càng cố gắng để thi đại học. Hiện tại, em đang học năm thứ 2 tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Những ngày tháng ngồi trên giảng đường, em không tránh khỏi những ánh mắt soi xét, ái ngại của bạn bè. Và giấu bố mẹ, em đã tìm đến REACH – một trung tâm hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội – vì nếu biết, bố mẹ sẽ không cho học cả hai trường.

Trong 3 tháng, từ 8h sáng tới 16h30, em học tại REACH và từ 18h tới 22h, em học chương trình đại học trong khi di chuyển bằng xe bus. Vất vả vậy nhưng em vẫn quyết tâm học vì tại REACH em đã gặp rất nhiều người bạn tốt, chân thành, những người thầy, cô rất tận tâm, dù chỉ đồng hành với nhau một thời gian ngắn. Trong buổi chia tay, em đã khóc rất nhiều. Em nói REACH như ngôi nhà thứ 2 của mình, một ngôi nhà trên cả tuyệt vời. Ở đó, mọi người không nhìn em bằng con mắt e ngại hay soi xét mà thay vào đó là sự quan tâm, chân thành và thẳng thắn, bình đẳng và rất cời mở… Những cảm giác mà em chưa bao giờ được cảm nhận.

Dường như đó cũng chính là điều đã níu kéo tôi lại với REACH và hơn thế, tới REACH, tôi gặp được những người như em, những con người thiệt thòi nhưng tràn đầy nghị lực. Mỗi lần nghĩ tới em là tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Đưa em về tới nhà an toàn, tôi rất vui và thoải mái và coi đây là việc làm ý nghĩa nhất trong ngày của mình. Tạm biệt em, tôi hứa sẽ giúp em tìm một trung tâm phục hồi chức năng để em có thể luyện tập. Tôi cũng có một mong muốn là sẽ biến em thành cô gái xấu xí thứ 2 như trong phim “Cô gái xấu xí” hay thành 1 Nick Vujicic của Việt Nam.

Trên hành trình nhân sinh, có những bài học thú vị đến với ta đúng vào lúc cuối ngày, hay những lúc ta không ngờ tới nhất…

Hãy rộng mở và sẵn sàng đón nhận những phép màu đang xảy đến quanh ta!
 

Nguyễn Văn Nhận

Giảng viên kỹ năng mềm tại S-WAY GROUP

www.swayvietnam.com

 

2 thoughts on “Đòi lại giấc mơ”

  1. Cảm ơn anh đã chia sẻ về một người bạn gái giàu nghị lực. Cầu chúc cô gái gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống .

    Like

  2. Cám ơn anh Nhận chia sẻ về một người bạn gái nghị lực trong cuộc sống.

    Like

Leave a comment