Nhớ mẹ

 

Chào các bạn,

Ảnh: Bảo Hưng
Hai em nhỏ Ê-đê ngóng bố mẹ đi nương rẫy về – Ảnh: Bảo Hưng

Anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, ngoài tình cảm nam nữ, họ còn rất nặng về tình cảm gia đình. Điều này mình nghĩ được phát xuất từ nguyên nhân tâm lý và hình thành nên từ cuộc sống đời thường của họ. Gần như suốt đời, anh em đồng bào sắc tộc chỉ gắn bó với nhau trong một nhóm nhỏ, đó là Buôn Làng; trong gia đình, bố mẹ con cái ngủ chung trên một tấm liếp dài, cùng uống nước chung trong một trái bầu đen; trên nương rãy, mẹ địu con trên lưng suốt cả ngày; bởi đó tình yêu thương gia đình gắn kết với nhau rất khó chia lìa.

Và được minh chứng cụ thể khi mình mới chuyển về nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, đây là lần đầu tiên mình sống ở môi trường Lưu Trú, lại là môi trường Lưu Trú sắc tộc nên mọi thứ đối với mình thật lạ! Vì vậy để biết phải làm gì, mình xem hết các tài liệu các chị đi trước để lại, và khi xem đến Nội Qui nhà Lưu Trú, thấy các em học sinh Lưu Trú mỗi năm chỉ về gia đình hai lần: Vào dịp nghỉ tết và nghỉ hè.

Mình thắc mắc hỏi các chị sao cho các em về thăm gia đình ít quá vậy? Các chị cho biết: Mỗi lần về, các em không bao giờ lên đúng ngày để đi học, thường xuyên lên trễ và bỏ học một, hai buổi! Vì vậy, các chị chỉ cho về một năm hai lần để tránh tình trạng nghỉ học của các em. Biết được nguyên nhân, mình đã tìm ra giải pháp để có thể cho các em về mỗi tháng một lần, và các em sẽ không lên trễ, không bị nghỉ học! Dự định sẽ báo trong buổi họp nhà vào tuần tới, nhưng đến sáng Chúa Nhật đã xảy ra chuyện mình không ngờ!

Đang trong phòng làm việc, nghe gõ cửa, mình mời vào. Em H’Hiên, học sinh lớp Bốn đến trước cửa phòng xin về nhà thăm bà vì bà đau. Mình nói với em H’Hiên: Mình chỉ giải quyết khi người nhà gọi điện đến xin. Mấy phút sau lại đến em H’Uk, cũng học sinh lớp Bốn đến xin về vì bà đau. Mình cũng trả lời như đã trả lời với em H’Hiên. Sau em H’Uk, khoảng mười phút lại đến em H’Ngoăn, học sinh lớp Năm cũng đến xin về với lý do giống hai em trước, và cũng được mình trả lời như đã trả lời cho em H’Hiên và em H’Uk.

Trả lời em H’Ngoăn xong, mình thắc mắc: Sao hôm nay bà của các em học sinh Cấp I đau nhiều quá vậy? Đang nghĩ như vậy thì em H’ Ngoăn nói: Bố H’Ngoăn đến, đang ở ngoài sân đợi để đón em H’Ngoăn về. Mình nói em H’Ngoăn mời bố vào cho mình gặp trước khi về. Bố H’Ngoăn vào, mình hỏi: Lên đón em H’Ngoăn về thăm bà vì bà đau phải không? Bố em H’Ngoăn nói: Không, bà em H’Ngoăn không đau. Em H’Ngoăn nhắn lên đón về vì hôm nay Yăh cho về thăm gia đình! Mình nhìn em H’Ngoăn và em H’Ngoăn cúi xuống không nói gì! Lúc này mình đã hiểu tại sao sáng nay bà của các em học sinh Cấp I bị đau nhiều!

Mình mời bố H’Ngoăn ra nhà khách ngồi đợi, và mình nói em H’Ngoăn đi gọi em H’Hiên và em H’Uk lại gặp mình. Khi các em đến đủ, mình hỏi: Tại sao các em lại nói dối như vậy? Các em biết người nói dối là người như thế nào không? Các em đứng cúi đầu im lặng! Mình nói: Nếu không nói cứ đứng đó suốt buổi! Mình định quay đi thì em H’Ngoăn nói: Các mình nhớ mẹ! Các mình không có tốt vì các mình đã nói dối! Các mình xin lỗi Yăh!

Matta Xuân Lành
 

5 thoughts on “Nhớ mẹ”

  1. Hi H’Van Nie và cả nhà,

    Mức sống kinh tế xã hội của các anh em dân tộc thiểu số quá thấp so với mức của người Kinh. Đó là một bất công không chấp nhận được. Mình nghĩ là các anh chị em trí thức dân tộc thiều số cần phải dùng năng lực của mình nhiều hơn đễ lãnh đạo công đồng của mình, và lobby, tranh luận, tranh đấu, đòi hỏi, thương lượng… với chính phủ và cộng đồng đồng bào Kinh, để có được những chính sách lớn đặc biệt nâng đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số để xoá bỏ khoảng cách kinh tế xã hội giữa các dân tộc anh em.

    Đây là một chuyện lớn, khó khăn, nhưng có thể làm, nếu chúng ta cùng đồng lòng đoàn kêt với nhau, trí thức Kinh cũng như trí thức các dân tộc thiểu số anh em.

    Like

  2. Hi H’Van Nie

    Cảm ơn H’Van đã đọc và góp ý cho mình. Thực ra khi viết mình thường viết “anh em đồng bào Buôn Làng mình” hoặc “đồng bào Buôn Làng mình” hoặc nữa “bà con Buôn Làng mình” gần như bao giờ cũng có chữ “mình”

    Sở dĩ như vậy là vì mình đã đồng hóa mình cũng như những người kinh với anh em Buôn Làng, mình đã xem anh em Buôn Làng là anh em của mình. Nếu H’Van đọc sẽ thấy đa số là mình dùng từ như vậy phải không?

    Và như vậy mình thấy không có gì là tách họ ra khỏi người kinh cả.

    Vậy nếu theo ý kiến của H’Van trong các bài viết của mình “có nên gọi ‘đồng bào dân tộc, đồng bào Êđê, đồng bào Sêđăng, đồng bào Kinh, v.v…”

    Matta Xuân Lành

    Like

  3. Cảm ơn Sr Xuân lành có những bài viết rất cảm động về những đứa trẻ ở Nhà Lưu trú. Nhưng mình đề nghị Sr đừng dùng hai chữ ” đồng bào” có được không? Thử tách riêng cụm từ ” người đồng bào” rồi đọc lên coi có hợp lý không nhé?Mình tưởng người ta hay dùng ” đồng bào các dân tộc VN ” là xuất phát từ câu chuyện ” bọc trăm trứng của Mẹ Âu Cơ” chứ?. Nếu bây giờ chỉ dùng cụm từ “người đồng bào” cho người sắc tộc TN, thì hóa ra chỉ có người TN là cùng một bào thai, còn người Kinh thì không ư?

    Like

  4. Nhìn hình ảnh hai em bé ngóng chờ bố mẹ đi nương rãy về thật là thương! Trái ngược với hình ảnh ngày xưa mình mong mẹ về chợ, ngày đó mình ngóng mẹ về chợ trong niềm vui vui vì biết mẹ về mình có qùa.

    Like

  5. Đọc bài viết mình thấy: Chúng ta có khác nhau về màu da ngôn ngữ văn hóa…. nhưng không khác nhau về nỗi nhớ mẹ cha phải không ạ?

    Like

Leave a comment