Chào các bạn,

Vườn rau nhà cũng trồng được mấy luống dưa cải Hồng Kông, loại cải dùng để muối dưa. Các mẹ không biết muối dưa nên sáng Thứ Bảy mình nhờ các mẹ giúp đem vào nhặt rửa sạch sẽ để mình muối. Mình nói với các mẹ: Lần này khi dưa ăn được, sẽ chia cho các mẹ mỗi nhà một ít, còn lần sau các mẹ tự làm cho biết để mà chỉ cho con cái. Các mẹ không nói gì, chỉ cười! Vì muối nhiều nên phải cho vào cái xô to và khi làm việc này, mình nhớ đến em Sên – học sinh lớp Mười ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột thật nhiều! Em Sên là sắc tộc Sêđăng, tuy đã học lớp Mười nhưng tiếng Kinh em Sên rất hạn chế. Thường trong nhà, mỗi khi mình nhắc nhở điều gì chung hoặc riêng, em Sên đều phải nhờ đến các bạn khác dịch lại. Chính vì vậy mà có một chuyện làm mình nhớ em Sên mãi, nhất là mỗi lần mình muối dưa.
Sáng hôm đó mình gọi người bán rau mang vào cho mình năm mươi kí dưa cải Hồng Kông, để muối cho các em Lưu Trú ăn dần. Vì dưa muối có thể để lâu và mỗi lần muối cũng mất công, nên thường mình làm một lần nhiều nhiều cho tiện. Hôm đó đúng tổ em Sên nấu bếp nên một số em giúp nhặt rửa và cắt dưa cải Hồng Kông để mình muối. Vì nhiều nên phải cho vào hai xô nhựa lớn để muối, dung lượng mỗi xô là 150 lít. Sau khi đã cho dưa cải vào xô, nén xuống cẩn thận, mình nhờ em Sên bưng những xô nước muối đường mình đã pha chế, đổ vào hai xô dưa cải. Mình dặn em đổ ngập dưa cải, sau đó lấy bửng tre đặt lên trên, và lấy cục đá lớn đè xuống để dưa cải không nổi lên khỏi mặt nước được. Làm xong, em Sên tiếp tục phụ các bạn trong tổ làm rau nấu canh, lúc đó mình đang làm món xào. Làm được một lúc, thấy việc nấu nướng cho trưa hôm đó tương đối ổn định gần xong, mình quay ra nói với em Sên: Mang rổ nhôm to đến đống khoai sọ, lấy đầy rổ, rửa sạch cho vào khay, đem hấp trong lò, để sáng mai tổ làm bếp lột vỏ nấu canh. Các em đông nên có những thứ phải làm sẵn trước mới kịp!
Sợ em Sên không để ý nên mình chỉ rõ cho em Sên đống khoai sọ ở gần hai xô dưa mới muối. Em Sên im lặng đến lấy cái rổ. Nhìn theo thấy em Sên lấy rổ to như mình nói và đi đúng đường có đống khoai sọ, mình yên tâm quay lại tiếp tục nấu nướng. Vừa nấu vừa xem chừng, có ý đợi em Sên bưng rổ khoai sọ ra để chỉ cho các em rửa. Khoảng mười lăm phút chưa thấy em Sên bưng rổ khoai đến, mình nói với chị đang nấu bếp với mình: Sao em Sên đi lâu như đi chợ vậy? Vừa nói xong cũng đúng lúc em Sên bưng một rổ đầy dưa cải đến, chính loại dưa cải mà em Sên mới giúp mình đổ nước vào để muối sáng nay. Em Sên đang bưng đến bể nước để rửa, nhìn thấy như vậy, mình gọi em Sên đứng lại và nói với em Sên: Đây là dưa cải mình mới muối sáng nay, phải ba ngày nữa mới ăn được, sao lại vớt ra đem đi rửa? Nó không phải là khoai sọ? Nói xong, mình dẫn em Sên đến đống khoai sọ, chỉ cho em Sên biết đây là khoai sọ! Các em trong tổ của em Sên được một trận cười đã luôn! Còn em Sên sợ vì biết đã làm sai! Phần mình tuy phải mất công mất giờ vì phải nén lại xô dưa, không thì nó sẽ hư, nhưng cũng không thể nhịn cười nổi!
Sau khi em Sên đem rổ khoai sọ ra rửa, mình hỏi em Sên: Không biết sao không hỏi, lại để làm sai như vậy? Em Sên cười và nói: Khi Yăh nói, mình thấy mình biết nhưng mình không biết là mình đã biết sai!
Matta Xuân Lành
Không biết mình biết sai mà làm sai thì không đáng trách. Biết mình biết sai mà vẫn làm thì đúng là hết thuốc chữa.
Các em thật dễ thương.
LikeLike