Chào các bạn,

Trong tuần, vào những buổi chiều Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu, các em thiếu nhi trong Giáo xứ thường có mặt rất đông trong khuôn viên Giáo xứ, vì đó là những buổi chiều có sinh hoạt giáo lý và Thánh lễ dành riêng cho các em lúc 17g00. Hơn nữa, khuôn viên Giáo xứ cũng là nơi các em thiếu nhi rất thích đến chơi, vì ở đó có rất nhiều bóng mát của các cây đại thụ, có cây khế, cây me rất nhiều trái, và có hai cái cầu tuột tuy cũ kỹ nhưng các em vẫn còn chơi được nên các em nhỏ rất thích.
Vào một buổi chiều Thứ Sáu, khoảng 16g00, mình nghe tiếng ồn nhỏ nhỏ ở cửa phòng khách nên đi ra. Nhìn thấy năm em nam khoảng chừng mười đến mười ba tuổi, nhìn các em như muốn nói gì nên mình hỏi: Các em có chuyện gì phải không? Em đứng gần mình nói: Mình với các bạn đã ăn cắp. Em nói xong thì một em nhỏ khác nãy giờ đứng để hai tay ra sau lưng, đến trước mặt mình đưa ra một túi kẹo trái cây bốn mùa – loại túi một kí và túi kẹo chưa khui! Mình nói với các em vào nhà ngồi, rồi nói tên cũng như lớp học và kể lại cho mình biết đã lấy kẹo của ai? Khi các em vào nhà, mình lấy cho mỗi em một chai nước trà xanh không độ và được biết các em tên: Hong, Júp, Mark, Phin và Strip. Các em đang học lớp Ba và ở gần nhà nhau trong cùng một giáo xóm. Nhìn em Hong có vẻ nhanh nhất trong các em nên mình hỏi em Hong: Đã lấy túi kẹo này của ai? Lấy khi nào và sao lấy rồi lại không ăn? Em Hong nói: Lấy của quán gần chợ. Các em biết quán này vì quán ở gần đám ruộng các em thường chăn bò. Quán của người Kinh, không khóa kỹ cửa sổ, chỉ cần giở tấm ván cửa sổ lên là thò tay lấy được! Các em đã lấy túi kẹo tối hôm qua, lúc đó hơn mười giờ đêm!
Mình hỏi: Đi đêm vậy mà không sợ ma sao? Em Hong nói: Lúc đầu thấy trời tối rất sợ và từ nhà đến quán cũng xa. Sau, bạn Strip có bộ tràng hạt vào buổi tối là nó sáng (bộ tràng hạt dạ quang) nên bạn Strip cầm giơ cao phía trước, vừa đi vừa nói: Có Đức Mẹ dẫn đường, ma quỉ sẽ bỏ chạy hết. Và các bạn đi theo sau bộ tràng hạt đó, không còn sợ ma nữa! Tối hôm qua, các bạn đã lấy túi kẹo. Trên đường về, sợ và lo nên không ăn được, cũng không dám đem về nhà nên đã mang vào gác trên cây si gần hang đá Đức Mẹ trong sân nhà thờ. Chiều nay, bạn Mark đến nói: Mình đã mắc tội ăn cắp rồi. Mình học giáo lý, tội này phải trả, nếu không trả, sau này sẽ bị phạt mà mình sợ sau này bị phạt trong lửa nóng lắm! Phải đi trả lại cho người ta thôi! Cả nhóm đồng ý phải đi trả nhưng không bạn nào dám đến quán trả nên xuống đây nói với Yăh!
Mình nói: Bây giờ hai bạn nào đi với Yăh đến quán để xin lỗi và trả lại gói kẹo, vì xe của Yăh chỉ chở được hai bạn! Em Hong và em Mark giơ tay nhanh nhất nên mình chở hai em đi. Đến chợ, hai em chỉ cái quán nằm phía ngoài cùng. Mình cho xe dừng trước cửa chị chủ quán, vui vẻ ra chào, vì mình thường xuyên đi chợ nên chị cũng biết mình là ai! Mình nói với chị: Hai em nhỏ có chuyện muốn nói với chị! Em Hong và em Mark cầm túi kẹo đưa cho chị và xin lỗi vì đã lấy đồ trong quán chị!
Trước thái độ biết nhận lỗi và xin lỗi của các em, chị chủ quán đã không lấy lại túi kẹo, còn cho các em thêm một kí nho đem về…
Matta Xuân Lành
Hi Cả Nhà
Thật sự khi chia sẻ với cả nhà câu chuyện này của các em mình cứ thấy không thoải mái một chút nào, vì sau khi mình chở các em đến xin lỗi thì chị chủ nhà lại còn cho các em một kí nho mang về… mình đã cho các em nhận kí nho đó mang về nhà! Sau đó mình cứ trăn trở mãi không biết mình làm như vậy có đưa đến sự hiểu lầm cho các em là mình gián tiếp cổ động các em tiếp tục làm việc xấu không nữa? Và từ những nghĩ suy này mình cảm thấy không vui một chút nào!
LikeLike
Lưong tâm các em còn trong sáng quá, cảm thức về điều xấu nơi các em còn rất nhạy. Ước mong các em luôn giữ được sự trong sáng thơ ngây chân thật để xã hội bớt đi những điều xấu.
LikeLike