Túi cơm của em

 

Chào các bạn,
21
Hôm nay, mình chạy xe vòng vòng tìm đường để lên ngọn núi – nơi anh em Buôn Làng đang đào mì nhưng không lên được vì đường quá dốc và quá xấu. Khi xe chạy đến một khúc đường vừa lên dốc vừa lồi lõm, chật hẹp rất khó đi, thì gặp một đàn bò năm con. Đi chăn là hai em nhỏ và mẹ Hal. Phía sau đàn bò là một em trai khoảng bảy tuổi đang cỡi trên lưng con nghé (con trâu con). Nhìn em nhỏ rất hạnh phúc.

Mình dừng xe lại cho hai em nhỏ và mẹ Hal mỗi người một nắm kẹo, và hỏi các em đã ăn cơm chưa vì lúc đó cũng hơn mười một giờ. Các em nói ăn cơm rồi. Mình lại hỏi ăn cơm với gì thì các em cười, nói ăn cơm không. Vừa nói đến đây thì con nghé đi gần đến xe và xe vẫn đang nổ máy, con nghé hoảng sợ phóng chạy làm em nhỏ ngồi trên lưng nghé rớt xuống đất, lăn mấy vòng bị nằm sấp sát bụi cây. Em khóc ầm ĩ còn con nghé vẫn hung hăng phóng tiếp, túi cơm em mang sau lưng cũng bị rớt ra rơi lăn lóc trên đường!

Mẹ Hal vội chạy đến bồng em lên còn hai em kia lượm túi cơm đưa đến cho mẹ Hal đeo lại cho em. Mặt em trầy xước, nhiều chỗ rỉ máu. Mẹ Hal để em đứng xuống nhưng em không chịu, cứ níu chặt mẹ Hal và khóc. Thấy như vậy, mình hỏi nhà em ở đâu để chở em về nhưng em chỉ khóc, không nói. Mẹ Hal cho mình biết em tên Đal, là con của mẹ Hong, nhà ở cách nhà mẹ Được mấy căn. Khi chở em Đal vào sân nhà, mẹ Hong ngạc nhiên. Mình nói: Em Đal bị con nghé hoảng chạy, nên ngã từ trên lưng nghé xuống, bị trầy xước mặt mũi. Mẹ Hong vội vàng chạy ra, bồng em Đal vào.

Vào nhà, mình nói với mẹ Hong: Bảo em Đal đi đứng xem có bị gãy xương sai khớp gì không, và hỏi xem ngoài mặt mũi ra em Đal còn bị đau đâu nữa không? Mẹ Hong nói với em Đal bằng tiếng bản địa, mình nhìn thấy em Đal lắc đầu, hiểu là em Đal không bị đau ở đâu ngoài những vết trầy xước trên mặt. Cũng may những vết trầy xước cũng cạn nên đã hết rỉ máu và cũng sẽ không để lại thẹo sau này!

Lúc này chắc em Đal đã hoàn hồn nên em Đal đi vào phía trong nhà. Túi cơm của em Đal còn để ngay cửa ra vào, mình cúi xuống xách vô và mở ra coi. Trong đó có một chai nước nhỏ và một hộp cơm, mở hộp cơm ra thấy trên cơm có một con chuột nhỏ hơn hai ngón tay chụm lại, đã được nướng chín đen và để nguyên con. Mẹ Hong nhìn mình, cười và nói: Hồi đêm, em Hong – là con trai lớn của mẹ Hong, năm nay mười hai tuổi – đã đặt bẫy ngay đám ruộng trước nhà và sáng nay ra lấy bẫy được hai con chuột nhỏ! Chỉ bẫy được hai con chuột nhỏ mà nhà có sáu anh em và em Đal nói: Nếu cho em Đal một con chuột, em Đal sẽ đi chăn trâu chiều nay cho em Hong. Mẹ Hong vừa kể đến đây thì em Đal trong nhà đi ra, đến nói với mẹ Hong một câu gì đó bằng tiếng dân tộc. Nghe xong, mình thấy mẹ Hong cười và nói lại với mình – Em Đal hỏi: Chiều nay em Đal không đi chăn trâu được, thì có được con chuột đó nữa không?

Matta Xuân Lành

4 thoughts on “Túi cơm của em”

  1. Hi chị Xuân Lành,

    Dạ, em cứ bị nhầm hoài ạ. Em “sorry” nhiều nhiều

    Hi anh Can,

    Anh hài hước quá :)))

    Like

  2. Hi Nguyễn Phương

    Cảm ơn Phương đã đọc bài viết của mình, và Phương ơi mình là “Féminin” không phải là “Masculin” đâu Phương à 😀

    Like

  3. Ôi!!! Các em nhỏ dân tộc dễ thương và đáng yêu quá. Có những điều bình dị đến thân thương trong cuộc sống này.

    Em cảm ơn anh

    Like

Leave a comment