Hội sách 2013 và Chuyện con mèo dạy hải âu bay

 

Một đứa em thỏ thẻ nói với mình “có hội sách chị ạ”. Hỏi em mua được cuốn nào, em nó lặp lại 1 cái tên 3 lần nghe rất … tây chứ chẳng phải là tiếng Việt, đành bảo em sách đâu, đưa chị xem cái nào. Và đó là Chuyện con mèo dạy hải âu bay – một cái tên rất tuổi thơ, rất dễ thương và rất … kích thích…

1315638204_meo_hai_au_butchi_7624
 
http://motsach.info/story.php?story=chuyen_con_meo_day_hai_au_bay__luis_sepulveda&chapter=000
 

Điều thứ nhất, yêu điều khác mình.

“Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu…. chúng ta muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng để tự hào: Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn…”

Điều này thì mình biết rõ vì đã có duyên trải nghiệm – mình cũng đã từng thấy tự hào và biết ơn như thế. Nếu yêu mình là một phần tự nhiên của bản năng sinh tồn, và yêu cái gì đó giống mình cũng là một điều tương tự như thế, thì yêu và yêu được một điều hoàn toàn khác mình mới thật cần một kỳ công và thật đúng là một kỳ tích.

Có nhiều điều hay để nói về việc yêu một điều khác mình. Như một bài “ép dẻo”, tập thật “đau” nhưng mình sẽ trở nên rất dẻo và dai. Mình sẽ cảm giác rõ rệt về sự triển nở của chính mình mỗi khi vượt qua được những giới hạn của mình để đón nhận, để yêu một sự khác biệt. Trong đó bước đầu tiên là xóa bỏ phán xét về tốt – xấu, khác biệt là khác biệt, không phải là tốt hơn hay xấu hơn …
 

Và điều thứ hai, làm sao để một con chim hải âu bay được?

Tất nhiên, trước tiên chú chim hải âu đó phải … muốn bay. Chẳng lẽ có thể có một con chim hải âu nào đó không muốn bay sao? Tất nhiên là không, nhưng lại cũng có – khi vì một hoàn cảnh nào đó, chú chim đó chưa nhận ra được con chim hải âu trong tim mình, khi vì một điều gì đó, chú chim hải âu trong tim chú chưa được đánh thức. Có những cảm giác được tạo nên bởi hoàn cảnh – một con hải âu được nuôi và lớn lên trong tình yêu thương của bầy mèo cảm giác mình chẳng phải là hải âu – và có những tình cảm là bản chất, là máu trong tim mà sớm hay muộn chú cũng sẽ nhận ra, một sự thôi thúc mà một lúc nào đó nhất định sẽ trỗi dậy. Hiển nhiên, một con hải âu ắt phải sống cuộc đời của một con hải âu, một con hải âu ắt phải bay…. Và mọi sự đều có bước đầu tiên, đều cần được luyện tập.

Tập bay.

Chẳng thể phủ nhận những kiến thức “từ điển” của chú mèo Einstein, những kiến thức có thể giúp một cỗ máy bay được nhưng chẳng đủ để giúp một sinh vật có trái tim. Vậy cần thêm gì nữa để giúp một chú hải âu bay lên?

“Nhưng những trái tim nhỏ bé
– Những trái tim của thần bay lượn –
Không khao khát gì hơn
Những con mưa hoang dại
Những cơn mưa mang lại luồng gió thổi
Những cơn mưa mang lại ánh mặt trời”
(Những con hải âu, Bernardo Atxaga)

Đó là mưa, là mưa bão! Là điều thổi sinh khí vào trái tim chú hải âu và biến chú hải âu trở thành một con chim hải âu thực thụ…

Đó là những điều mà một kẻ thích triết lý và khái quát hóa như mình nhặt được. Còn xuyên suốt câu chuyện là tình yêu thương, lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm và cả … teamwork!!! 😀

Một cuốn truyện hay cho trẻ em, và cho những kẻ muốn giữ mãi một tâm hồn trẻ thơ. Recommend for the parents

À, quên mất một điều rất quan trọng: Cám ơn em Hoàng Vi, người đã giới thiệu cuốn truyện với mình (và bị mình … trấn luôn cho đến hôm nay)! 🙂

Ngô Quỳnh Linh
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s