Làm con ma dốt

 

Chào các bạn,

Ảnh: Phong Trần
Ảnh: Phong Trần

Những năm phụ trách Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột vì có các em học sinh Cấp I nên mình có rất nhiều kỷ niệm cũng như có những chuyện không thể nhịn cười được, và những chuyện đó đa số do cách hiểu tiếng Kinh của các em.

Người Kinh chúng ta thường nói một câu có thể mang nhiều ý, nên có thể hiểu nhiều cách, nhiều nghĩa, còn đối với các em sắc tộc thì không như vậy, nhất là đối với các em học sinh Cấp I.

Năm học NK 2009 – 2010 mình có 22 em học sinh Cấp I trong đó có chín em học lớp Năm, và trong chín em học lớp Năm, có năm em học hệ bổ túc và bốn em nam học hệ phổ thông Trường Tiểu Học Nguyễn Đức Cảnh Tp. Buôn Ma Thuột. Bốn em này thuộc loại nghịch ngợm phá phách nhất trong nhà Lưu Trú, và tất cả bốn em đều là người sắc tộc Êđê, con của những bệnh nhân phong đã ổn định, gia đình của các em ở trong trại phong Eana cách Tp. Buôn Ma Thuột 22 km.

Trong năm học, các em học sinh Cấp I của các trường đều được nghỉ học ngày Thứ Bảy, và những ngày nghỉ học ở nhà buổi sáng ăn sáng xong các em làm vệ sinh nhà cửa theo tổ, sau đó về phòng học chung để học bài và chiều trước giờ chơi thể thao. Các em học sinh Cấp I đến trả bài với cô phụ trách học tập, nếu thuộc bài các em được ra chơi, nếu chưa thuộc bài các em phải học lại cho đến khi thuộc mới được chơi.

Vào một ngày Thứ Bảy trong khi các em đang nghỉ trưa, mình đi kiểm tra thấy thiếu bốn em học sinh nam lớp Năm, hỏi các em trong nhà không em nào biết bốn em này đã đi đâu! Hỏi cô phụ trách Cấp I, cô cho biết trưa nay các em vẫn dùng cơm trưa với cả nhà và cô báo cho mình biết: Sáng nay trong giờ học bài, bốn em nói chuyện và chọcp há các bạn gây ồn ào trong lớp học nên cô đã nói với bốn em: Chiều nay ngủ dậy cô trả bài, nếu bốn em không thuộc bài cô sẽ đánh chết, sẽ đánh chết thôi!

Vì đã ở với các em sắc tộc nhiều năm, nên khi nghe cô kể sự kiện sáng nay, mình hiểu được nguyên nhân bốn em không có mặt trong giờ nghỉ trưa. Mình nói cô lấy xe ra quảng trường Tp. Buôn Ma Thuột, chắc các em đang chơi ở đó, trong nhà mỗi lần mình cho các em đi chơi tự do, các em thường ra đó chơi vì ở quảng trường có nhiều bóng mát và có ghế đá các em có thể ngồi nằm thoải mái.

Chừng mười phút sau cô chở các em về, khi bốn em đã về đủ, mình cho gọi bốn em vào phòng và hỏi các em trưa nay đã đi đâu và tại sao đi ra khỏi nhà không xin phép?

Em Y Thương nói: Chúng em ra công viên đợi xe bus để về nhà với bố mẹ! Mình nói với các em: Đang học sao lại bỏ về nhà với bố mẹ?

Em Y Thương nói: Vì chưa thuộc bài, chiều nay sẽ bị cô đánh chết nên về nói bố mẹ lên xin cô đánh ít ít thôi đừng đánh chết! Em muốn đi học, không muốn chết bây giờ, sợ phải làm con ma dốt!

Matta Xuân Lành
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s