Chào các bạn,

Mình thường xuyên có câu hỏi của các bạn: Em có người bạn hay nói tầm bậy tầm bạ điều bạn không hiểu, em muốn giúp bạn ấy hiểu vấn đề, nhưng ngại bạn ấy giận, em làm thế nào anh? Em có người bạn sống trong đau khổ vì bạn ấy không hiểu những vấn đề chiều sâu tâm linh mà anh chỉ, em có nên tìm cách chỉ lại cho bạn ấy không?
Các bạn, nếu bạn thấy:
– Bao nhiêu chính phủ trên thế giới làm các việc điên rồ dù cả thế giới tư vấn và cảnh báo…
– Bao nhiêu bố mẹ lý lẽ, than khóc, mắng mỏ, cầu nguyện… cho đứa con hiểu được cái sai, nhưng hắn cứ điềm nhiên đi đường của hắn…
– Bao nhiêu thầy cô tuyệt vọng nhìn học trò của mình đi vào nghiện ngập và chẳng còn biết tìm thêm cách nào để khuyên ngăn…
mà bạn vẫn nghĩ là bạn có thể dạy ai đó một chân lý nào đó, thì bạn thật sự không hiểu được trái tim con người.
Bạn có thể làm cho người ta hiểu những điều người ta sờ mó được, thấy được, như là toán, luận văn, sử địa, tiếng Anh… nhưng bạn không thể làm cho người ta hiểu được những điều sâu thẳm về trái tim con người (mà chúng ta gọi là “tâm linh”).
Chính vì vậy mà trong Kitô giáo người ta nói: “Không ai có thể hiểu được một điều gì, trừ khi Thánh linh Chúa ‘mặc khải’ điều đó cho họ.” Mặc khải là vén màn bí mật, còn gọi là mở lòng, hay mở trí.
Trong nhà Phật, chúng ta nói khi đã đủ duyên thì ta ngộ, khi chưa đủ duyên thì có nghe một triệu lần cũng chỉ như nước đổ lá môn.
Cho nên bạn sẽ không khai mở cho ai được cả. Bạn chỉ có thể nói một hai điều nhẹ nhàng, rồi nếu người đó đã đến lúc ngộ, họ sẽ ngộ ngay. Nếu chưa đến lúc, có thể là 5, 7 ngày nữa, hay 5,7 năm nữa, hay 50, 70 năm nữa, hay không bao giờ.
Cho nên các bạn đừng cố gắng làm thầy khi người kia không muốn làm trò, đừng cố gắng làm bác sĩ khi người kia không muốn chữa bệnh.
Nếu bạn cảm thấy có nghĩa vụ phải nói—vì mình là thầy cô, cha mẹ, anh chị, bạn tốt—thì nói một hai câu nhẹ nhàng, nếu người kia hiểu được thì hiểu, không thì thôi. Đừng cố gắng đẩy, chỉ tạo thêm vấn đề.
Bạn chỉ có thể gieo một vài hạt, và hy vọng là một ngày nào đó đủ duyên một hạt sẽ triển nở.
Các vấn đề tâm linh chỉ dễ hiểu với người có trái tim như trẻ em: Muốn vào được nước Thiên Đàng thì hãy như trẻ em.
Bằng cấp và học lực chẳng giúp đỡ được. Ngược lại bằng cấp và học lực rất có thể là cản trở lớn nhất, vì chúng thường làm cái tôi thành trương phình và, do đó, thành si mê.
Học trường tôn giáo chẳng giúp đỡ được. Các vị đi tu của các tôn giáo thường có vấn đề là họ tưởng họ biết, cho nên chẳng muốn nghe ai cả, chỉ thích làm thầy.
Tuổi tác chẳng giúp đỡ được, vì có người càng lớn tuổi càng tham sân si.
Vấn đề ở trong trái tim ngây thơ trong trắng của một em bé.
Ai có được trái tim ngây thơ trong trắng và khiêm cung của một em bé, dù đã nhuốm quá nhiều cát bụi trần tục?
Chúng ta thường đã “người lớn” quá nhiều trong lòng, đã học được nhiều thói xấu, nhiều quy luật, nhiều thủ thuật…
Làm sao chúng ta có thể unlearn (xóa học) các điều đó để có trái tim ngây thơ trong trắng và khiêm cung của một em bé?
Nếu bạn có trái tim của một em bé, bạn sẽ ngộ được nhiều hơn về những vấn đề sâu sắc của trái tim, Thánh linh Chúa sẽ mở lòng bạn được dễ dàng hơn, vì em bé khi nghe dạy “hãy yêu người” em bé sẽ học “hãy yêu người” thay vì trả lời: Nhưng anh này thế này…. chị kia thế kia… Nhưng Chúa nói thế này… Phật nói thế kia… Nhưng thầy bảo thế này … Nhưng lấy công bằng mà nói… Nhưng đạo đức không cho phép ta…
Những cái “nhưng” thường là những cái đinh đóng kín cánh cửa của tâm trí.
Chúc các bạn luôn trong sáng như trẻ em.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Em cũng nhất trí với Anh Hai là trong vẫn đề này không tham vọng vì đối với em để đón nhận được một chân lý đó là một ân huệ Chúa ban! Nên: “Bạn chỉ có thể gieo một vài hạt, và hy vọng là một ngày nào đó đủ duyên một hạt sẽ triển nở.”
Và một hạt giống khi đã gieo xuống muốn nó có thể triển nở một cách tự nhiên dễ dàng có kết quả đòi người gieo trồng nó phải có sự quan tâm đến nó.
Nên đối với em khi đã gieo ít nhiều thì em cũng sẽ chăm sóc nó bằng những hy sinh cầu nguyện và cách sống của mình để mong nó gặp duyên mà triển nở trổ bông và kết trái.
Em M Lành
LikeLike
“Bạn chỉ có thể gieo một vài hạt, và hy vọng là một ngày nào đó đủ duyên một hạt sẽ triển nở”. Cám ơn anh Hoành! Bài này đến thật đúng lúc với em. Lần này em đã “gieo một vài hạt”. Nếu một trong vài hạt đó có đủ “duyên” thì nó sẽ triển nở.
LikeLike
Chào anh, chị
Trước đây, vì cảm thấy bất an, day dứt khi nhìn người khác đau khổ hay làm việc sai, nên em luôn bị thôi thúc và cố gắng nói, khuyên giải, tranh luận để giúp họ hiểu được vấn đề.
Em cũng có thực hành gần giống cách chị Linh đề cập. Không nói gay gắt quá về lý lẽ đúng sai, hay “dạy đời”, mà nương theo người nghe. Đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người đối diện để cảm nhận cảm xúc của họ.
Nhưng em chưa bao giờ thành công, vấn đề vẫn ở nguyên như vậy, hoặc có khi còn lớn chuyện hơn 😦
Em cũng tự nhủ rằng có lẽ vì chưa đủ duyên, mình không đủ lực, và không có tài ăn nói.
Nhưng thực lòng mà nói, khi can thiệp vào một vấn đề, em vẫn còn bị tác động bởi cảm xúc, ủng hộ bên này, không thích bên kia, và muốn hướng sự việc theo ý mà em cho là tốt cho mọi người. Em vẫn chưa được trong sáng và công tâm hoàn toàn. Có lẽ đó cũng là một phần lý do mà em không giúp được ai hiểu hay ngộ ra được.
Giờ chỉ biết tự dặn mình thực hành theo cách anh Hoành dạy “nói một hai câu nhẹ nhàng, nếu người kia hiểu được thì hiểu, không thì thôi”.
Và phải rèn luyện mỗi ngày để có thể có được một trái tim trẻ thơ, trải rộng lòng yêu thương tất cả mọi người. Nhưng thiệt tình là không dễ chút nào 🙂
LikeLike
Thật là một bài viết tuyệt vời! Trái tim ngây thơ, trong trắng chính là trái tim trinh nguyên, tâm không. Một trái tim đổ hết nước bẩn đi mới rót được nước sạch vào.
Đọc những lời anh viết tôi lại càng thấm thía hơn câu nói: Người học là 1 ngọn đuốc cần đốt cháy chứ không phải là lọ mực để rót đầy!
Cho đến thiên tài cũng chẳng qua là giữ được tính tò mò từ thủa ấu thơ!
Làm sao để trở về được trái tim trong trắng như trẻ thơ mới yêu thương và tiếp nhận được nhiều điều. Cám ơn anh Hoành nhiều lắm!
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Bài viết này giúp em hiểu rõ hơn câu dưới đây của một thiền sư:
“Most people try to know more to become more clever every day, whereas I attempt to become more simple and uncomplicated every day.”
LikeLike
Dạy yêu người, yêu tất cả mọi người cũng anh. Và nhắc nhở “đừng cố chữa bệnh cho người khác” cũng anh! :)) Em đùa chút thôi, hi vọng không khiến bạn nào vội vã hiểu lầm.
Em không nghĩ đến việc “dạy người khác”, vì khi nói như thế cho em cảm giác ít nhiều mình nghĩ mình giỏi hơn, mình tốt hơn, mình đúng hơn và khẳng định cái tôi của mình. Thế nên trước đây em tập cho mình sự bàng quang dưới danh nghĩa tôn trọng chuyện riêng của người khác, không tò mò, không … nhiều chuyện.
Tuy nhiên khi học yêu người, yêu tất cả mọi người thành tâm và vô điều kiện thì em bị thôi thúc bởi cảm giác không nỡ nhìn người khác đau khổ, quay quắt và si mê, cảm giác muốn giúp đỡ – mình có thể giúp được gì không? Và mỗi khi bị thôi thúc như vậy em vẫn tự hỏi bao nhiêu phần trăm là cái tôi của mình trong đó – có lẽ vẫn còn ít nhiều, chỉ là lờ nó đi và tập trung phát triển cảm xúc yêu thương, thương cảm mà thôi.
Và đúng như anh nói, khi chú trọng vào cảm xúc yêu thương và loại bỏ cái tôi, cố gắng giữ trái tim ngây thơ trong sáng như trẻ thơ, một cách tự nhiên em thấy mình biết nương theo người kia, nương theo khả năng tiếp nhận của người kia trước những điều mình nói và ý thức hơn về mức nói đủ, em không (hay ít ra là bớt) cố nói cho hết điều mình nghĩ, bớt cố nói để người kia đồng ý với mình, mà chỉ đóng góp thêm cho suy nghĩ của người kia ở một mức (em cho là) người kia thấy hợp lý …
“Gieo một vài hạt, và hy vọng là một ngày nào đó đủ duyên một hạt sẽ triển nở”.
Em cám ơn anh. 🙂
LikeLiked by 1 person