Ra phố mùa xuân

-don-tet

Anh Hoành nói « anh nghĩ cuộc đời Hồng Châu có nhiều chuyện để chia sẻ, có thể là chuyện bình thường của Hồng Châu nhưng không bình thường với mọi người ». Trái lại, em lại thấy em chỉ có những chuyện quá bình thường với mọi người, như chuyện nấu nướng, làm việc nhà, lái xe, đi học, đi làm, lập gia đình, v.v… Nó chỉ không bình thường đối với em, vì em phải nỗ lực hết sức mình, hàng ngày và lâu dài mới làm được một phần nào những chuyện bình thường đó.

Cho nên hồi đó khi em tập đạp được xe đạp – xe đạp bình thường sửa thành xe đạp 3 bánh, sau rất nhiều trầy trật cả xác lẫn hồn :), em có làm một bài thơ để « tự thưởng » mình và tặng những người bạn khuyết tật của em. Bài thơ tuy cũ (năm 1988) nhưng có tới mấy chữ xuân, đúng chủ đề anh Hoành đã ra. Em cũng chưa từng đăng bài này ở đâu cả, ngoại trừ trong cuốn nội san của nhóm bạn khuyết tật của em.

Ra phố mùa xuân

Sáng mùa xuân đạp xe ra phố

Đầu để trần cho tóc rối gió đùa

Cho da xanh ấm áp nắng tươi

Giấu nỗi lòng trong một nụ cười

Ta thong thả chở mùa xuân qua phố đời nhộn nhịp

Ai vi vút xe dream, bon bon xe cúp

Ai chễm chệ xích lô, ai chen chúc xe lam

Ta đạp xe ba bánh – không biết gọi xe gì

Vài người lớn nghiêng ngó hiếu kỳ

Dăm đứa trẻ reo hò : A ! Xe ngộ quá!

Gậy cắp bên sườn như thiết bảng của Tề Thiên

Thơ thẩn dăm câu nhét trong túi áo

Yêu quái nào dám làm ta e ngại,

Ổ voi ổ gà nào sụp hố được lòng ta?

Đạp xe một chân, mồ hôi tuôn như suối đẫm lưng

Cà rịch cà tàng ta làm rùa chăm chỉ

Con thỏ nào nhanh nhảu – kệ nó! Đường ta ta cứ đi

Nơi đến là bạn bè thân thiết

Dù chậm chạp miễn sao ta tới đích

Thấy mặt nhau liền toét miệng cười khì

Xe lắc, xe lăn, hay xe đạp ba bánh*, có hề chi!

Phố mùa xuân thênh thang dành cho tất cả

Nào, ta đi!

 

Chú thích: (*) Các loại xe của người khuyết tật ở Việt Nam

Vũ Hồng Châu
Xuân Quý Tị 2013

4 thoughts on “Ra phố mùa xuân”

  1. Ồ! Phần “tâm sự” ngoài bài thơ cũng được đăng luôn à :-O
    @ Ngọc Vũ: Cám ơn lời chúc của em. Nếu “thơ thẩn” của chị mà khiến các bạn trẻ lên tinh thần như em nói thì thật quá vui với chị. Chị chỉ mong như thế, không dám mong trở thành “nhà thơ” (chuyện đó chị thấy khó hơn tập xe đạp! 😀 )
    @ Anh Thảo: “linh” thì em không chắc lắm nhưng “quy” thì đúng chóc đó anh à! Em luôn bị má la là “chậm như rùa”, hi hi 🙂

    Like

  2. Thỏ nhanh, rùa chậm. Nhưng chỉ có rùa được gọi là “cụ” và là một trong tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng.

    “Cà rịch cà tàng, ta làm rùa chăm chỉ”. Hồng Châu đúng là “linh quy” đó!

    Like

  3. Dear cả nhà,

    Cảm ơn anh Hoành đã đăng bài viêt này, và em nghĩ là mình nên cảm ơn hơn….chị Châu vì đã viết bài này!! 🙂

    Đây là một bài thơ chân phương mà chăc là…cảm động và dễ thương nhất em từng được đọc, chị Châu ơi!

    Vào một năm mới như năm nay, có thể sẽ có rất nhiều khó khăn mà bọn trẻ như em phải đón đầu phia trước, em nghĩ chỉ cần nhớ tới bài thơ của chị Châu thì sẽ có thêm sưc manh vượt qua được các…chướng ngại vật 😀 Lạc quan và yêu đời trong mọi tình huống là nét tính cách ấn tượng và đáng yêu nhất ở chị Châu như em và mọi người thấy!! 🙂

    Chúc chị và gia đình một năm mới ấm áp với hạnh phúc tràn đầy chị Châu oi 🙂

    Like

Leave a comment