Đêm giao thừa

 

cung-giao-thuaCó lẽ… mà không phải có lẽ, chắc chắn, với mình, đêm giao thừa luôn khiến mình háo hức, hồi hộp, hân hoan như chờ đợi một điều mình chưa biết là gì, chỉ biết là nó mang điều gì đó thiêng liêng, quan trọng và luôn mới mẻ với mình . Từ khi còn là nhóc con, đến giờ đã hơn băm, còn bốn mùa xuân nữa là sang bốn mươi cái xuân xanh, thì sự háo hức ấy vẫn nguyên vẹn như vậy. Mình cũng không thể diễn tả hết cái háo hức ấy cụ thể là gì, mình không thể nói rõ tên, chỉ biết là năm nào cũng thế, bắt đầu từ những năm còn chưa lấy chồng đón giao thừa với bố mẹ…

vThường là chiều ba mươi Tết, khi nhỏ thì mình chịu trách nhiệm dọn nhà cùng các anh chị, khi lớn thì sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng ,mình làm thêm việc lăng xăng chuẩn bị ngâm gạo, đỗ, để tối mẹ nấu xôi, chè. Khi các anh chị ngủ tít thò lò, mình quanh quẩn bên cạnh mẹ dưới bếp. Thường là mình hiếm khi ngủ trước giao thừa, nếu có khi nào buồn ngủ quá thì vẫn dặn mẹ nhớ đánh thức dậy để đón giao thừa cùng cả nhà. Còn thường thì cứ khoảng 9h30, mình ngồi cạnh mẹ xem mẹ nấu chè, đơm xôi cúng Trời, Phật , rồi ngắm bàn thờ bày đủ thứ hơn ngày bình thường, bánh kẹo, hoa quả, với bánh chưng một cặp đủ hai bên. Thấy mùi hương thắp đêm giao thừa hình như cũng thơm tho, nhẹ nhàng hơn ngày khác.

Mẹ mình năm nào cũng nói về ông cai quản năm mới, mỗi năm một ông có tên khác nhau, như Việt Vương, Tề Vương, Sở Vương , (nghe giống đông chu liệt quốc nhưng mình không dám thắc mắc gì, sợ mẹ buồn vì mất công mẹ hồ hởi giải thích, vả lại, chắc mẹ ngại ông ấy phật ý khi có đứa thắc mắc về lịch sử tên ông ấy). Và mỗi ông một tính cách, mẹ nắm rất rõ cách làm việc của từng ông. Mình thường tưởng tượng ra đấy là một người đầy uy quyền, nghiêm khắc với trẻ con. Nhưng ông ấy chắc là người rất tháo vát , vì nhà nào cũng có vẻ nể ông ấy, ai cũng biếu ông ấy một bộ quần áo dài kiểu lễ phục của quan triều đình, có kèm theo mũ cùng đôi hài rất đẹp màu đỏ, và kèm theo là một đĩa xôi cùng một gà trống luộc, nhất định phải là gà trống, không thể là gà mái được, mình cũng không biết tại sao, vì là mình chưa thấy ai cúng gà mái bao giờ.

Lúc chờ mẹ cúng ông cai quản năm mới, mình tranh thủ ra hiên nhà, nhìn lên bầu trời đen đặc , mình thích ngắm nhìn trời đất để xem thời khắc giao thừa, có gì xảy ra .Đêm ba mươi thường mưa nhỏ, và tối thui, kèm với lạnh. Mẹ nói có mưa là tốt đấy, báo hiệu một năm mùa màng cho bà con , và nhiều tài lộc cho mọi người, nên năm nào thấy mưa, mình cũng khấp khởi mừng. Không biết có phải khi trời đất sắp chuyển giao thời khắc mới, mọi sinh linh cũng cảm nhận sự thay đổi đó không mà mình thấy dường như mọi thứ cũng đang hồi hộp đón chờ. Tiếng mưa giỏ lộp bộp từ cành cây trước nhà, tiếng lá rơi lao xao qua mỗi cơn gió, tiếng cành khô gãy lách tách, khiến mấy chú cóc hoảng hốt nhảy cả lên đám lá khô. Còn mình không thể nghĩ được gì mà im lặng để hít đầy ngực hơi thở của trời đất nơi vùng núi, hơi lạnh thấu vào xương thịt, nhưng tinh khiết, nhẹ nhàng, làm tim đập rộn ràng, khỏe khoắn, chỉ có bàn tay và chân thì lạnh toát.

Khi mẹ mình cúng xong, thì bố đã chuẩn bị sẵn bánh kẹo,mứt, một ít đồ ăn khô , và tất nhiên là rượu, nghèo cũng phải là rượu vang Đà Lạt,còn có điều kiện thì là sambanh Pháp .Và chỉ đợi mẹ hô: Lan, hóa vàng cho mẹ, là bố đã khua các anh chị dậy .Có lần mình cũng ngủ rồi mới dậy đón giao thừa,và mình nhớ như in là cảm giác: lạnh. Nên mình chả lạ gì khi thấy anh chị mình ngồi như tượng trên ghế, chỉ thấy hứng khởi hơn khi nghe thấy tiếng pháo nhà hàng xóm, rồi mẹ hoặc bố bắt đầu đếm tiền loạt xoạt chuẩn bị lì xì.

Đúng 12h đêm, tiếng pháo nổ râm ran khắp nơi, thời gian cấm nổ pháo thì mình vẫn nghe thấy tiếng pháo, không râm ran, nhưng cũng lẹt đẹt. Mấy chú khuyển mọi đêm còn đi chơi loăng quăng, nhưng đêm ba mươi đều nằm im trong nhà hoặc gầm giường, đến khi hết tiếng pháo mới mò ra cổng sủa vài tràng cho oai. Thời gian trước ,năm mình 4 đến 8 tuổi, mình nhớ ở Lào Cai chính quyền vẫn cho phép dùng súng, sau năm 1979, năm Trung Quốc và Việt Nam xảy ra chiến tranh, ở Lào Cai, mỗi dân quân đều được trang bị một khẩu K54, và bố mình cũng có, và giao thừa năm nào, những ai có súng đều bắn một băng đạn chào mừng năm mới, mình nhớ như in, hòa lẫn tiếng pháo, là những lằn lửa cả một băng đạn bay vun vút lên trời, đan chéo vào nhau, khiến bầu trời đêm ba mươi sáng rực. Sau khi xem xong bắn pháo hoặc súng, thường là mọi người bàn luận xem nhà ai bắn đẹp, hoặc pháo nhà ai nổ giòn nhất, để ngày hôm sau, bọn trẻ con có chuyện mà kể.

Tiếng chúc tết của chủ tịch nước trên truyền hình bắt đầu,cũng là lúc cả nhà mình quây quần ngồi nhâm nhi bánh kẹo cùng rượu vang, hay nước chè xanh. Bố hoặc mẹ lì xì cho mấy chị em, đều như nhau, kèm theo lời chúc thân mật, như học giỏi hơn, ít cãi nhau hơn… Sau đó là cả nhà quay sang bình về một ai đó trong mấy chị em mình, thường là người có thành tích nổi bật trong năm qua, ví dụ, mấy năm trước thì có những câu chuyện như: mình có bài thơ cho các anh chị đọc được, đại thể là:

Quê hương em đẹp tuyệt vời

Lúa xanh phấp phới như hàng phi lao

Mình thì không thấy có buồn cười gì về việc lúa không thể phấp phới như phi lao, nhưng các anh chị mình thì không thể hiểu nổi việc so sánh lúa và phi lao, nên đến giờ, mỗi khi nhắc lại, anh chị mình lại cười ngặt ngẽo. Hay chuyện anh trai mình thích ô tô quá, liền đẽo một đội xe để chơi, chị cả được đỗ đại học, hoặc chị hai mình bị anh trai mách bố mẹ, thường xuyên mất hút sau khi nghe thấy tiếng huýt sáo ở cổng, mình thì biết tỏng là ai huýt sáo,nhưng không nói, vì có thể mình sẽ được đi xem phim ké cùng chị hai… Sau này lớn hơn thì là chuyện sinh viên của mấy chị em, chuyện miền xuôi miền ngược. Sau khi có chuyện này chuyện nọ, dù là tốt hay chưa tốt, thì cả nhà đều kể lại rồi cười với nhau , và mình thích nhất điều này, năm mới ai lại bóc mẽ nhau..

Rồi khi mình lấy chồng, mình không được đón giao thừa cùng gia đình, nhưng năm nào mẹ mình cũng gọi cho hai vợ chồng mình hỏi thăm, chả có việc gì quan trọng, như con ăn cơm chưa, bọn trẻ đâu rồi, cúng giao thừa chưa, và… hôm nào về Lào Cai. Nhưng giao thừa nào mình cũng ngóng mẹ gọi, để nói chuyện với bố và anh vài câu, rồi mới đi ngủ được . Chị cả mình năm đầu tiên lấy chồng, chị có em bé nên không về được, khóc sưng cả mắt, mình sang nhà chị lấy quà Tết chị gửi cho bố mẹ mà thương chị quá chừng .

Những năm gần đây, mình và chị cả thường về với bố mẹ vào ngày mùng 2 tết, mặc dù không phải giao thừa,nhưng cả nhà mình vẫn lại thế, ngồi kể lại những câu chuyện xưa, khi cả nhà mâm cơm chỉ có cơm và canh, khi đứa này thế này thế kia, và luôn có một màn châm chích ai đó để cả nhà cùng cười, có mới hơn là thêm mấy chàng rể, cháu, danh sách chuyện được thêm…

Bây giờ mẹ đã thôi không nói về ông cai quản của năm mà thay vào đó là nói về nhân quả. Mỗi đứa con của mẹ đều đã lớn, vui buồn có, nhưng mẹ vẫn yêu cả mấy đứa như nhau .
Bây giờ mỗi khi sắp đến giao thừa ở nhà mình hay nhà ông bà nội bọn trẻ, mình lại lay bọn trẻ dậy đón giao thừa.

Đêm giao thừa nào mình cũng dành ít phút ngắm bầu trời đêm ba mươi một mình, dù ở đâu, ở bầu trời khu vực Hà Nội hay quê chồng ,mình cũng đều cảm thấy có bầu trời đấy na ná nhau, mình đều thấy có gì đó chậm lại khi hít vào lồng ngực khí trời mùa xuân lành lạnh ,lắng nge tiếng mưa xuân lộp bộp trên đất
Giao thừa năm nay, nhìn bầu trời sáng hơn bởi pháo hoa và đèn điện, nhưng trên cao,bầu trời vẫn mênh mông. Đôi khi có nhiều chuyện đã xảy ra với mình, khiến mình có cảm giác mình không có gì còn háo hức, cứ như mọi chuyện đã hoàn thành, lúc đó mình lại nhớ đến đêm giao thừa, và cảm giác như đã về nhà khiến mình lại tiếp tục đón chờ, lại tiếp tục háo hức. Như lúc này, cảm giác đã về nhà khi khoảng khắc giao thừa đến, mình bỗng thấy không biết sau thời khắc này mình sẽ thế nào, và điều đó lại làm mình háo hức đón chờ, mình ngắm những cành đào phai đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, có vẻ như nụ trên cành đang đợi thời khắc để đâm lá, trổ quả, cầu mong năm nay mưa thuận gió hòa …

Lào Cai
Đêm giao thừa năm Qúy Tị 2013
Phong Lan

 

6 thoughts on “Đêm giao thừa”

  1. Em đọc comment của các anh chị em mà em thấy ấm áp hơn cả cảm xúc đêm giao thừa của em nữa,hihi..em cảm ơn cả nhà đã cùng chia sẻ với em .
    Em chúc cả nhà một năm yêu thương .

    Like

  2. Không khí bài này thật là đầm ấm. Em như cảm thấy mình là một thành viên của những câu chuyện quây quần của gia đình. 🙂 Em cám ơn chị nhiều và một lần nữa lại cảm thấy da diết mong có dịp sớm gặp chị.

    Anh Thảo ơi, em rất thích câu anh nói “Đó là thời điểm tốt nhất để mình mở lòng và tự nhìn lại một năm qua…Thời điểm của đoàn tụ, tha thứ và yêu thương…” Em sẽ ghi nhớ câu này cho chính mình. Em cám ơn anh.

    Like

  3. Bài này chị Lan viết hay quá chị Lan ơi, em Thuận đọc xong tưởng như mình sắp chuẩn bị lấy sách vở bút viết ra một bài tiếp theo rồi ý chứ! 🙂
    Chúc chị một năm với nhiều bình an và hạnh phúc.

    Like

  4. Lan ơi,

    Kỷ niệm về “Đêm giao thừa” của em rất dễ thương và đầy xúc cảm. Chị cám ơn em đã chia sẻ Lan nhé.

    Giờ này là sáng mùng 2 Tết bên chị. Chị thương chúc em luôn được an vui cùng gia đình trong năm mới. 🙂

    Like

  5. Câu chuyện “Đêm giao thừa” của Phong Lan thật đầm ấm!

    Mình cũng chưa hiểu tại sao người ta chỉ cúng gà trống mà không cúng gà mái nhỉ? Tại sao lại phân biệt giới tính như thế?

    Mình có một nhà nhỏ dưới phố và một nhà vườn nhỏ trên núi, cách nhau trên 20km. Vợ chồng mình quanh năm ở thường xuyên trên vườn, nhưng mấy năm qua, giao thừa năm nào vợ chồng mình cũng chạy xe máy về phố đón giao thừa cùng các con cháu, rồi lại lên núi ngay trong đêm, dù có đêm giao thừa trời mưa, vợ chồng mình mang áo mưa chạy xe máy lên tới vườn đã gần 3h sáng. Không biết mình còn đủ sức khỏe để đi đón giao thừa như vậy được bao năm nữa. Thôi thì “tùy duyên”!

    Tuy phải lặn lội, vất vả như vậy, nhưng mình thấy rất vui, vì mình thấy giờ phút giao thừa rất thiêng liêng. Đó là thời điểm tốt nhất để mình mở lòng và tự nhìn lại một năm qua…Thời điểm của đoàn tụ, tha thứ và yêu thương…

    Like

Leave a comment