Chào các bạn,

Sống trong môi trường giáo dục mình sợ nhất là các em sống không thật thà không biết nhận lỗi và không biết xin lỗi khi biết mình làm sai, nên trong nhà mình luôn nhắc các em nếu lỡ làm hư làm bể đồ dùng trong nhà phải biết đến xin lỗi, và cái gì không phải của mình thì không được lấy, nếu không có thì xin kể cả những thứ nho nhỏ như một tí xà bông giặt áo quần hoặc một tí kem đánh răng cũng không được lấy của bạn, nếu cần thì phải xin, không tự động lấy…
Chuyện đã xảy ra cách đây hơn một năm ở nhà Lưu trú Sắc tộc ở Buôn Ma Thuột. Em Hờ A Lữ là người sắc tộc H’Mông, em vào nhà Lưu Trú sắc tộc từ khi em mới học lớp hai cho đến bây giờ em đã học lớp tám. Em học trường Phạm Hồng Thái Buôn Ma Thuột, gia đình em ở thôn Giang Thịnh, huyện Krông Năng cách Tp Buôn Ma Thuột 70 km.
Trường phạm Hồng Thái cách nhà Lưu Trú sắc tộc khoảng 2 km. Mỗi sáng em vẫn đạp xe đạp đi học, nhưng sáng hôm đó em dắt xe đạp đến gặp mình và em nói: Thưa cô! Cho em xin 500 đồng để em gởi xe đạp vì em không còn tiền gởi xe nữa!
Mình đưa cho em 12.000 đồng để em đóng đủ tiền gởi xe trong một tháng luôn. Em nhận tiền và cảm ơn mình rồi em lên xe đạp đạp xe đi học.
Khi các em đi học hết rồi mình thấy thương các em quá! Chỉ cần 500 đồng để gởi xe các em cũng không có thì nói chi đến chuyện ăn quà bánh ở trường, ăn kem uống nước dọc đường… tất cả những thứ đó đối với các em sắc tộc gần như là những thứ xa xỉ phẩm…
Các em ở với mình, mình giúp các em được cái gì các em có cái đó… còn gia đình các em rất nghèo mỗi lần các em về đôi khi gia đình không có tiền xe bus cho các em lên nữa nói chi đến tiền tiêu vặt…
Các em nghèo nhưng phẩm chất các em rất tốt, các em đã làm cho mình đôi khi phải sửng sốt ngạc nhiên về nhiều chuyện chẳng hạn chuyện của em Hờ A Lữ hôm đó…
Sau khi mình đưa tiền cho em đóng tiền gởi xe tháng ở trường rồi, thì hai ngày sau vào buổi chiều khi em đi học về đến nhà, em dắt xe đạp đến chào mình em đã đi học về và em mở cặp lấy ra đưa cho mình 30.000 đồng em nói:
Thưa cô! Trên đường đi học về em đã lượm được nó, em không biết của ai để trả lại cho họ nên giờ em trao lại cho cô.
Nói xong trên khuôn mặt em rạng rỡ một nụ cười…
Cần 500 đồng gởi xe đạp em cũng không có, nhưng không vì thế mà mất đi sự chân thật trong sáng nơi em.
Matta Xuân Lành
Chào Anh Xuân Thảo
Em cảm ơn anh đã quá khen, em cũng chỉ là “nắm đất sét trong tay Người Thợ Gốm” thôi anh à!
Qua những comments của anh, em đã học được nhiều điều nhất là em cố gắng rèn cho mình có một cái tâm thật tốt và một quả tim tươi trẻ mãi như anh.
Chúc anh luôn an bình và hạnh phúc.
LikeLike
Không có 500đ để gởi xe đạp, nhưng nhặt được 30.000đ thì tự đem nhờ cô tìm người trả lại. Và cười rạng rỡ. Tuyệt vời! Nhờ tâm em chưa ô nhiễm và nhờ sự giáo dục cùng gương sống của cô.
Đúng là Matta Xuân Lành có cả kho “người tốt việc tốt”.
LikeLike