Chào các bạn,

Chúng ta có rất nhiều nỗi sợ trong ngày—sợ tai nạn, sợ sếp rầy, sợ bị sa thải, sợ khi báo chí quất mình, sợ khi nhà nước có chuyện với mình, sợ thiếu tiền, sợ bị bệnh, sợ thi rớt…
Sợ là cảm xúc thường xuyên nhất của con người. Nhiều người có thể ít giận, ít tức, nhưng sợ thì vẫn sợ thường xuyên.
Sở dĩ thế vì chúng ta sống với những điều không chắc chắn—bị xe đụng lúc nào không hay, bị lây bệnh lúc nào không biết, bị sếp bực mình lúc nào không chắc, bị người yêu bỏ rơi lúc nào không tính được…
Những bất trắc không biết trước làm ta sợ, như “đi qua thung lung của bóng tối của sự chết” (Thánh vịnh 23).
Tĩnh lặng thì không lo sợ.
Quan tâm vào mọi chuyện để làm việc, nhưng không sợ hãi. Đã làm hết mức thì chuyện gì đến cứ đến.
Nếu bạn tĩnh lặng bạn sẽ không sợ hãi, vì (1) mọi sự đều có nhân duyên của nó, chuyện gì phải đến sẽ đến, (2) ta là con cá trong dòng nước, nước đưa ta đến đâu ta sống theo cách ở đó, và (3) đức hạnh và năng lượng tích cực của ta, trong đường dài, thường mang đến nhiều thành công và an lạc cho ta (dù là lúc này nhà ta đang cháy).
Và nếu bạn là người Thiên chúa giáo và TIN Chúa (vì có người theo Thiên chúa giáo đi nhà thờ hàng ngày mà không thật tin Chúa trong lòng) thì:
Chúa là đấng chăn dắt con,
Con chẳng còn thiếu thốn chi…
Dù con đi qua
Thung lũng cùa bóng tối của sự chết
Con không sợ sự ác
Vì Chúa ở cùng con
Gậy và trượng của ngài
Làm con yên tâm…
The Lord is my shepherd
I shall not be in want…
Even though I walk
through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil,
for you are with me;
your rod and your staff,
they comfort me…
(Thánh vịnh 23)
Tĩnh lặng là đỉnh điểm của trưởng thành tâm linh. Và là thước đo sự trưởng thành tâm linh của ta.
Tất cả mọi thứ ta dùng để luyện tâm đều nhằm để đưa đến tĩnh lặng.
Và lo sợ là thước đo dễ nhất của tĩnh lặng. Càng ít lo sợ, bạn càng tĩnh lặng.
Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Đọc xong bài viết này là em đã thấy bớt sợ rất nhiều vì cảm thấy tĩnh lặng hơn 1 chút
chia sẻ với chị Châu lo sợ cũng có những lợi ích. Một con người ko biết sợ thì đâu phải là người vì sợ hãi vốn là 1 bản năng mà nhưng đừng để sợ hãi chế ngự ta: “Sự tĩnh lặng giúp ta chế ngự bớt cảm giác lo sợ, tỉnh táo hơn để tìm ra con đường đúng đắn”
LikeLike
Hi Conquer yourself,
Chị sẽ ghi nhận lời hứa của em hôm nay đấy nhé !
Chị chúc em luôn khắc phục mọi hoàn cảnh để đạt được mục đích.
Thỉnh thoảng em chia sẻ với các anh chị em trong vườn chuối để mọi người có thể hổ trợ tinh thần cho em nghe. 🙂
LikeLike
Nỗi lo sợ về tương lai và nghĩ về quá khứ là một trong những điều vẫn luôn “làm bạn” với em.
Cũng như anh nói ở trên, trong đầu em có những lúc xuất hiện đủ nghi vấn, nỗi lo: sự điểm kém, sợ người này nghĩ không hay về mình, vv… Em đang cố gắng tập trung vào tĩnh lặng, và tự nhủ rằng “chỉ cần mình tĩnh lặng thì kết quả cũng sẽ ít ra là không đến nỗi nào, chỉ cần mình cố gắng hết sức là tốt rồi”.
Phải chăng người ta thi thoảng mất mát vài thứ thì mới thấy rằng những nỗi sợ mình tưởng tượng ra không đến nỗi khủng khiếp như mình nghĩ. Em xin hứa với bản thân mình, với anh Hoành và các anh chị em trong vườn chuối, em sẽ sống thật can đảm, chấp nhận chịu những đau đớn cần thiết để có thể trưởng thành hơn.
LikeLike
Đọc rùi lại hiểu thêm được rằng mọi sự đều có nhân duyên của nó, ta là con cá trong dòng nước, nước đưa ta đến đâu ta sống theo cách ở đó! Cảm ơn a Hoành!
LikeLike
Khi bạn tĩnh lặng, thì không lo sợ.
Khi bạn vâng theo Ý Chúa, thì không lo sợ.
Khi bạn sống với Tâm Phật, thì không lo sợ.
Khi bạn có Từ – Bi – Hỷ – Xả, thì không có lo sợ.
Bồ Tát sợ Nhân, Chúng Sinh sợ Quả.
LikeLike
Lo sợ là một loại xung động. Tĩnh lặng thì hết xung động, hết lo sợ. Nghe thấy rất … đơn giản, anh nhỉ! 😀
LikeLike
Bài này hay quá anh ơi! Trước đây, em chưa vỡ lẽ được công cụ “sự tĩnh lặng” sẽ giúp ta vượt qua nỗi sợ. Lo sợ là cảm giác tự nhiên, nỗi lo sợ ít nhiều cũng có lợi ích của nó . Người ta sợ luật nhân quả nên tránh làm điều ác, sợ thụt lùi nên tìm cách tiến lên, sợ chết nên tìm thực hành lối sống khỏe… Nhưng làm sao để cảm giác “sợ hãi” đừng xâm chiếm, đánh bại được ta, đó chính là “sự tĩnh lặng”. “Sự tĩnh lặng” giúp ta chế ngự bớt cảm giác lo sợ, tỉnh táo hơn để tìm ra con đường đúng đắn. 🙂
Cảm ơn anh Hoành rất nhiều vì bài này.
LikeLike
Đúng vậy đó! Ta bị mệt mỏi vì cái nỗi lo, chứ không phải vì cái vấn đề có thực mà ta lo. Chỉ cần mình biết cách làm cho tâm mình thanh thản, nhẹ nhàng thì mình có thể sống ung dung tự tại rồi. Điều này chắc chắn là làm được (tôi đang làm).
LikeLike