Một chút cầm tay

 

Chào các bạn,

Sáng nay thức dậy trong không khí trong lành tươi mát của bầu trời Tây Nguyên, mình bước ra sân thượng, ngắm nhìn thành phố. Buôn Ma Thuột cũng đang thức dậy thật đẹp, dưới ánh bình minh với cây cối, núi đồi trùng trùng điệp điệp trong sương khói mờ mờ… làm mình nhớ đến lời Thánh Thi:

Hùng vĩ quá khiến phàm nhân tắc lưỡi,
Thượng trí nào ra định luật đổi thay,
Hết tối đen xoay chuyển lại sáng ngày,
Tay Tạo Hóa đã tài tình xếp đặt!

Tự nhiên trong tâm dậy lên niềm tri ân cảm mến vì Thiên Chúa đã cho mình thêm một ngày mới để sống và yêu thương. Khi trở lại vào phòng,dừng lại trước tấm hình Chân Phước Giáo Hoàng Jean Paul II với dòng chữ ghi phía dưới:

Người nhận: Cảm ơn vì biết mình còn được yêu thương
Người trao: Tạ ơn vì mình có cơ hội để yêu thương

Câu nói này, làm mình nhớ lại chiều qua, sau một ngày làm việc, đi dạo một chút và khi đến trước cổng Siêu Thị COOP MART, gặp một người đàn bà trên 70 tuổi đang ngồi xin ăn, với dáng người nhỏ bé, khuôn mặt tiều tụy… Mình định đi qua, vì khi đi, mình không có ý định mua sắm mà chỉ muốn thư giãn một chút, nên không mang theo tiền. Nhưng khi nhìn bà, mình thấy bà nhìn mình với cái nhìn thiện cảm, nên mình dừng lại và đưa tay nắm lấy bàn tay đen đủi, nhăn nheo, gầy guộc của bà và nói: “Bác ơi, con không có gì biếu bác, con chúc bác may mắn hơn,” và bà đã trả lời làm mình sững sốt: “Hôm nay cô là người đã cho tôi nhiều nhất vì cô vẫn còn coi tôi là một con người”.

Về nhà mình trăn trở mãi về câu nói của bà. Một cái nắm tay và một câu nói có giá trị lớn đến thế sao? “Hôm nay cô là người đã cho tôi nhiều nhất vì cô vẫn còn coi tôi là một con người”.

Có lẽ trong cuộc sống xin ăn, bà đã đón nhận rất nhiều nhưng không ai nói gì với bà, không ai hỏi thăm gì, không ai nắm tay sờ vai bà, đặt tiền vào nón như không hề thấy bà cụ ngồi sau chiếc nón ngữa.

Thật là lạ lùng, bà cụ đã cho mình một bài học vô giá về tình cảm và liên hệ con người. Một món quà đi qua—cô vẫn còn coi tôi là một con người—và một bài học vô giá về trái tim con người đi lại ngay tức thì.

Thật là huyền diệu.

Và mình nhớ câu truyện Chúa Giêsu sờ một người bị phong cùi và chữa người ấy lành bệnh. (Matt. 8:1-4). Vào thời đó người bị phong cùi phải ở một nơi biệt lập bên ngoài thành phố, mặc đồ trắng phủ kin người như y phục tang chế, và khi có người đến gần thì phải la to “Phong cùi, phong cùi” để người ta biết mà tránh. Người phong cùi không bao giờ có được ai sờ. Và người phong cùi không hề được đối xử như người. Nhưng chúa Giêsu sờ vào người bị phong cùi như một người bình thường, và chữa anh ta lành bệnh.

Phải chăng những cái sờ của chúng ta, đối với những người bị bỏ rơi bên lề cuộc đời, đều có quyền lực chữa lành những đớn đau của nhau như thế.

Tạ ơn Chúa vì đã cho con thêm một ngày mới, để sống và yêu thương.

Nâu Nâu

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Một chút cầm tay”

  1. Reblogged this on VỚ VẨN LẮM and commented:
    “Phải chăng những cái sờ của chúng ta, đối với những người bị bỏ rơi bên lề cuộc đời, đều có quyền lực chữa lành những đớn đau của nhau như thế.” – Nâu Nâu – ĐCN

    Số lượt thích

  2. Cám ơn Nâu Nâu đã nhắc nhở mình và mọi người một bài học ý nghĩa mà mình đã vô tình quên đi bấy lâu nay.

    Chúc Nâu Nâu cũng gặp được nhiều may mắn như bà cụ kia nhé.

    An

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s