Cốt lõi của trái tim

Chào các bạn,

Trong các tôn giáo người ta có thể vẽ vời đủ mọi thứ thần thánh ma quỷ, thiên đàng, địa ngục, và đủ mọi loại truyện thần kỳ. Đó là cho những người bình dân không đủ sức hiểu các vấn đề sâu xa của trái tìm con người—tức là các vấn đề ta gọi là tâm linh.

Nhưng tại trong cốt lõi của mọi tôn giáo, tận cùng bên trong các lớp áo ảo thuật hoa hòe đó, cũng như tại trong cốt lõi của mọi trái tim của chúng ta, là “trái tim linh thiêng của con người”—là cách sống tối căn bản mà đã hàng nghìn năm qua những trái tim trí tuệ nhất của loài người đã hiểu thấu, đã thấy rõ, đã sống, và đã truyền dạy cho người khác. Đó là tâm linh.

Và đây là điều mỗi chúng ta có thể trải nghiệm để thấu hiểu. Lời của các thánh nhân đi trước, dù có sáng suốt đến đâu, cũng chỉ là lời nói, nói ra là gió thoảng mây bay, chẳng nghĩa l‎ý gì cả. Nghĩa l‎ý chỉ đến được với ta qua thực hành của chính ta mỗi ngày.

Và cốt lõi của trái tim linh thiêng của ta, mà mọi thánh nhân đều nói đến, là hai điều:

1. Một trái tim tĩnh lặng, để
2. Yêu thương mọi người vô điều kiện.

Hai điều này đi đôi với nhau vì mục đich tối hậu là “yêu thương mọi người vô điều kiện”, nhưng muốn làm được thế thì ta phải có “trái tim tĩnh lặng”.

Trái tim không tĩnh lặng không thể yêu người vô điều kiện.

Và để tập trái tim tĩnh lặng thì ta cần thực hành “khiêm tốn, thành thật và yêu người” trong ứng xử hàng ngày, cũng như các cách thức tĩnh tâm như “Thiền” hay “cầu nguyện”.

Đây là các cách sống tâm linh trong cốt lõi của các tôn giáo lớn, và đã có sẵn trong trái tim mỗi người chúng ta.

(Các phần màu mè thoần thoại của các tôn giáo thât ra chỉ là để hỗ trợ cho việc phát triển tâm linh cốt lõi, cho đại đa số người căn cơ thấp, không thể hiểu được tư tưởng tâm linh sâu sắc của các bậc thượng căn. Chính vì vậy mà các phần thần thoại màu mè này dễ bị hư thối và lạm dụng).

Cho nên, nếu chúng ta muốn tận dụng mọi năng lượng tích cực nhất và mạnh mẽ nhất mà con người chúng ta có thể tận dụng, trong đời sống vật chất cũng như tinh thần của chúng ta hàng ngày, thì chúng ta hãy tập trung vào các điểm tâm linh cốt lõi đó.

Vấn đề giản dị chỉ có thế, nhưng vẫn đầy khó khăn thử thách. Như là lý‎ thuyết cho người bắn cung: “Chỉ trương cung, nhắm vào hồng tâm, và buông cung,” thế là xong. Nhưng có người tập cả đời vẫn không bắn trúng hồng tâm được.

Dù chúng ta cuối cùng có bắn trúng hồng tâm hay không, thì việc phải làm trong lúc tập bắn hàng ngày là con mắt không rời hồng tâm.

Trên con đường phát triển tâm linh mỗi ngày, con mắt ta không được rời đích điểm—một trái tim tĩnh lặng để yêu người vô điều kiện.

Đích điểm đó để làm gì cho đời mình?

Các bạn hãy thực tập chuyên cần rồi sẽ biết câu trả lời từ từ, mỗi ngày một chút. Thực sự là nếu bạn tập nghiêm chỉnh, chỉ trong vòng một vài tuần là các bạn đã có thể cảm nhận được sự tăng trưởng của sức mạnh nội tâm cũng như sự khéo léo trong cách ứng xử với mọi người. Và bạn sẽ luôn luôn cảm thấy sự phát triển không ngừng đó mỗi ngày, nếu các bạn tiếp tục nghiêm chỉnh thực hành mỗi ngày. Người tập võ nghiêm chỉnh thường xuyên luôn luôn thấy được mình tiến triển mỗi ngày.

Và khi đat được đích điểm, bạn sẽ thấy là thực ra chẳng có đích điểm để mà đạt. Đích điểm đó thật ra chỉ là “sống thật, trong đời này, ở đây, lúc này”.

Nói như Bát Nhã Tâm Kinh là khi đã qua được bờ bên kia, ta mới hiểu được rằng đã chẳng bao giờ có con sông hay bờ này bờ kia gì cả.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng và yêu người.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Cốt lõi của trái tim”

  1. Có lẽ là ai cũng có những phút giây “lắng lòng”, “tĩnh lặng” ?
    Nhưng làm thế nào để có thể “lúc nầy, ở đây” và “lúc nào, ở đâu” cũng “tĩnh lặng” ?

    Phải “thiền từng phút”, phải luôn tự nhìn vào lòng mình, để luôn tỉnh thức, nhận biết ? Phải thực hành “khiêm tốn, thành thật, yêu người” hay “từ, bi, hỷ, xả” vào mỗi phút giây trong đời sống hằng ngày.

    Có thể có nhiều “pháp môn”, nhưng “pháp môn” nào thì cũng phải thực hành thường xuyên, như phải luôn tập võ mới giỏi võ, chứ không thể giỏi võ chỉ nhờ đọc sách võ, nói chuyện võ.

    Mình “chia sẻ” như là một “tự thu hoạch”, một “tự nhắc nhở” cho chính mình để mình “nhập tâm” hơn sau khi đọc trà đàm. Cảm ơn anh Hoành và các bạn!

    Số lượt thích

  2. Anh Hòanh ơi,
    Em thấy các cụ nhà mình có câu” Chữ tài đi với chữ tai” câu này đúng nếu dùng tài mà chấp tài.Nhưng nếu tài mà đi với chữ tĩnh ,thì có lẽ là tốt hơn phải không ạ? Tài và đức em nghĩ không đủ bằng tài và tĩnh lặng ,tài và trái tim tĩnh lặng,có lẽ sẽ tốt cho một con người ,theo anh em hiểu thế còn thiếu sót gì không ạ,anh chỉ bảo thêm cho em với ạ ,em cảm ơn anh .

    Số lượt thích

  3. Hi Phong Lan,

    Người Việt cũng có nói ‘tài tình” thường xuyên, như “Cô ấy chơi piano thật là tài tình.”

    Thật sự thì các bàn về các từ trong khung cảnh trừu tượng (talking about words in the abstract)–tức là không nằm trong một câu chuyện cụ thể nào, cụ thể như là cô B làm gì đó và anh A nói câu gì đó, có từ nào đó trong câu đó–bàn về các từ mà không nằm trong khung cảnh cụ thể như thế thì chẳng được gì cà, vì các từ chỉ có nghĩa khá chính xác trong một khung cảnh cụ thể mà thôi.

    Ngay cả trong một khung cảnh cụ thể, nhiều khi ta cũng không nắm được ý nghĩa của các từ. Ví dụ: Anh A nói với cô B là “Anh rất yêu em.” Câu nói giản dị đó thực ra chẳng giản dị chút nào–tùy theo anh anh ấy có 5 cô bồ khác hay chỉ 1 cô, anh ấy có họ Sở không, anh ấy đang toan tính cướp chiếc xe mới của cô ấy không, dù anh ấy thế nào thì trong lòng anh ấy có thực tâm lúc đó không…

    Thế để chúng ta thấy ngay cả các từ giản dị nhất, trong khung cảnh thật là cụ thể, ta vẫn có thể không nắm được ý các từ.

    Cho nên mê đắm các từ trong khung cảnh cụ thể đã là chuyện không nên. Nói chuyện thì phải dùng từ, nhưng không bao giờ chấp vào từ nào cả. Hành động mới là chính.

    Bàn về các từ trong khung cảnh trừu tượng là điều KHÔNG BAO GIỜ nên làm.

    Em khỏe nhé.

    Số lượt thích

  4. Em cũng muốn hỏi về từ nhưng cụm từ này gắn liền với cái tên.

    Em đọc được ở đâu đó nói rằng “Tôn Ngộ Không” tức là ám chỉ một người đã Ngộ ra được cái từ Không của nhà Phật.

    Nếu như thế thì Trư Bát Giới nghĩa là gì hả anh.

    Em xin lỗi vì câu hỏi này. nếu đó là “bàn về từ ngữ”.

    Số lượt thích

  5. Hi T9,

    Trư Bát Giới.

    Trư là con lợn, con heo. Lợn là biểu tượng của sự tham lam vật chất của con người.

    Bát giới là « tám quy luật » phải giữ. Bát giới là từ thập giới (10 quy luật) của các sa di, tức các thầy các ni còn nhỏ tuổi .

    Theo tự điển Phật học Thiện PhúcThập thập (10) giới gồm :

    Thập Giới: Mười giới của Sa Di hay Sa Di —Ten basic prohibitions binding on novice monks and nuns:

    1) Không sát sanh: Chẳng giết mạng sống—Not to kill living beings (abstinance from taking life).

    2) Không trộm cắp: Chẳng lấy của không cho—Not to steal, or not to take what is not been given (abstinance from taking what is not given).

    3) Không dâm dục: Abstinance from unchasity.

    a) Không tà dâm (tại gia): Not to commit adultery.
    b) Không có hành vi dâm dục (xuất gia): Not to commit misconduct in sexual matters (monks and nuns).

    4) Không nói dối: Chẳng nói láo—Not to lie—Abstinance from lying.

    5) Không uống rượu: Not to drink liquor, beer or wine—Abstinance from taking fermented liquor.

    6) Không ăn trái thời: Not to eat food out of regulated hours—Abstinance from taking food in unprescribed time.

    7) Không dùng những chất kích thích như hành tỏi hoặc dầu thơm: Not to use garlands or perfumes.

    8)
    a) Không nằm giường cao nệm rộng: Not to sleep on high or broad beds.
    b) Không mang đồ trang sức, cũng như không thoa nước hoa: Not to wear adornments and perfumes.

    9) Không ca hát, đờn địch, nhảy múa: Not to take part in singing, dancing or playing musical instrument.

    10) Không tích trử vàng bạc ngọc ngà: Not to possess or store gold, silver or ivory.

    Bát Giới: Tám giới đầu trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia.

    1) Không sát sanh: Not to kill.

    2) Không trộm cắp: Not to steal or to take things not given.

    3) Không tà dâm: Not to commit sexual misconduct (ignoble conduct).

    4) Không vọng ngữ: Not to speak falsely.

    5) Không uống rượu: Not to drink wine and beer.

    6) Không xức nước hoa, trang điểm, nhảy múa hay ca hát, ngay cả không nghe nhạc—Not to indulge in cosmetics, personal adornments (not to use adornments of flowers, nor perfumes), dancing or music, even not to listen to music (not to perform as an actor, juggler, acrobat, or go to watch and hear them).

    7) Không nằm giường cao giường đẹp, mà chỉ nằm chiếu trải trên đất: Not to sleep on high and fine beds (not to sit on elevated, broad, and large divans or beds), but on a mat on the ground.

    8) Không ăn sái giờ: Not to eat out of regulation hours.

    Ngày nay chúng ta thường chỉ nói đến ngũ giới (5 giới) cho Phật tử tại gia:

    1) Không sát sanh: Not to kill.

    2) Không trộm cắp: Not to steal or to take things not given.

    3) Không tà dâm: Not to commit sexual misconduct (ignoble conduct).

    4) Không vọng ngữ: Not to speak falsely.

    5) Không uống rượu/ma túy: Not to drink wine and beer/drugs.

    Số lượt thích

  6. Ôi, hay quá. Em cám ơn anh Hoành.

    Nhân tiện anh khai sáng giúp em luôn ý nghĩa của “Đường Tăng” và “Sa Tăng”, nếu có thể cả con ngựa chở Đường Tăng nữa ạ.

    Em cám ơn anh Hoành lắm lắm.

    Số lượt thích

  7. Hi T9,

    Đường Tăng là chỉ một vị sư có thật trong lịch sử–đó là Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Quang. Huyền Quang là pháp danh, tên thật là Trần Huy. Sư sống vào đời nhà Đường, qua Ấn Độ thỉnh kinh và học thêm về Phật pháp. Sư thông thạo cả 3 tạng sách–Kinh, Luật, Luận–của nhà Phật nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư.

    Trong truyện Tây du ký chỉ có một người có thật, đó là Đường Tăng.

    Sa Tăng là tên Tôn Ngộ Không đặt cho vị thần ở sông Lưu Sa (anh đoán Lưu Sa là “Cát Chảy”). Tôn Ngộ Không đặt tên là Sa Tăng vì cách chào cùa Sa Tăng giống cách các vị tăng (sư).

    Tôn Ngộ Không, khỉ Tề thiên đại thánh, tượng trưng cho sự thông minh, máu sân hận dễ nổi nóng, và máu kiêu căng của con người. Nhưng “Ngộ Không” có nghĩa là ngộ được tính Không của mọi sự. Có lẽ ý nói cái thông minh của con người giúp người ta ngộ.

    Trư Bát Giới là đại diện cho máu tham lam của con người như lợn, cần “tám giới” để kiềm chế.

    Sa Tăng theo trong truyện chỉ sự ngu si của con người. Sa tăng đầu óc chậm lụt, ngu si, chẳng biết gì cả. Sa tăng trước đó cũng là thần trên thượng giới, vì say rượu làm bể chén lưu ly mà bj đày xuống hạ giới làm thần ở sông Lưu Sa. Nghĩa là rượu làm cho người ta thành ngu si.

    Tức là 3 đệ tử của Đường Tăng là biểu tượng cho Tham (Trư Bát Giói), Sân (Tôn Ngộ Không), Si (Sa Tăng) của con người.

    Đường Tăng là biểu tượng cho Phật tính có sẵn trong mỗi người chúng ta.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s