Giáo dục dịu dàng

Chào các bạn,

Hai hôm trước mình và bà xã có dịp vào lớp vườn trẻ của cậu cháu ngoại 6 tuổi để trình bày cho các bé về văn hóa Việt Nam. Trường có chương trình như thế, để gia đình các bé thay phiên trình bày nhiều nền văn hóa khác nhau. Đây là một trường tư, có tiếng tốt ở vùng này.

Mình và bà xã mặc quốc phục Việt Nam—cả hai đều mặc áo dài–mang một số nhạc cụ Việt nam vào cho các bé chơi, trình diễn bản L‎ý Ngựa Ô (bà xã hát và gõ phách, mình đánh trống con), và cho các bé một số thức ăn Việt để thử ngay trong lớp.

Dĩ nhiên là các bé rất vui, và các cô giáo cũng rất thích thú.

Và hôm đó mình học được hai điều:

1. Điều thứ nhất là trong lớp không có những hàng bàn ghế mà mỗi em phải ngồi một chỗ cố định. Có một số bàn nhựa nhỏ, chung quanh đó là 2, 3 cái ghế nhựa. Và các em tự do chọn chỗ ngồi, cũng như chọn bạn ngồi. Cô giáo cũng có một phần trách nhiệm trong việc bảo các em ngồi chỗ nào, nhưng trách nhiệm chọn chỗ phần lớn là trách nhiệm của các em.

Sắp xếp như thế thì các em thường xuyên thay đổi chỗ và bạn cùng bàn. Tốt hơn là cứ ngồi một chỗ với chỉ hai người bạn cố định hai bên mình.

2. Và đây là điều ngạc nhiên quan trọng mình học được:

Trong lớp có hơn 20 em bé, có một cô giáo chính và một cô phụ tá. Nếu tưởng tượng đến 20 em, ta có lẽ sẽ tưởng tượng là cô giáo sẽ phải thường xuyên hành động như trung đội trưởng trong quân đội—hò hét, thúc giục các em làm việc này, việc kia, sắp hàng, v.v…

Nhưng các cô giáo chẳng làm thế. Trong cả buổi học, các cô nói với các em nhỏ nhẹ như thể tình nhân mới hẹn nhau lần đầu. Khi các em tản mạc nhiều và các cô cần thật yên lặng, cô cầm một cái chuông nhỏ, lắc rất nhẹ, gần như chẳng nghe được tiếng chuông, và nói rất nhẹ như là: “Everyone, go to the line (hình vẽ vòng tròn để ngồi vòng tròn). Gavin’s grand parents have something to show”. Thế là các em tự động đến ngồi quanh vòng.

Ngay cả các từ hối thúc bình thường như “hurry up”, “quick”… hay các mệnh lệnh trật tự như “Quiet !”, “Don’t do that!”… mình cũng chẳng hề nghe.

Tất cả đều là các câu nói cực kỳ nhẹ nhàng và dịu dàng.

Và các em trật tự kinh khủng, không một cái gì làm ta có cảm tưởng là các em bất trật tự. Ngay khi lấy thức ăn, các em cũng ngồi đợi cô bảo từng người đi lấy, chẳng một chút tranh giành gì cả. Lúc chơi các nhạc cụ, các em cũng ngồi đợi cô trao nhạc cụ cho thử chứ cũng không giành nhau.

Mình thực sự sững sốt với lối giáo dục hết sức nhẹ nhàng như thế, nhất là với một mớ trẻ em thích chạy nhảy.

Giáo dục như thế rõ ràng là giúp các em rất nhạy cảm với lời nói và hành động của người khác, thay vì la hét mãi mà cũng chẳng vào đầu.

Phi thường!

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 20 thoughts on “Giáo dục dịu dàng”

  1. Dễ thương quá! Các bé mẫu giáo dễ thương! Chương trình học dễ thương! Cô giáo dễ thương! Buổi trình bày văn hóa VN thật dễ thương! Ghi nhận về phương pháp “giáo dục dịu dàng” quá… dễ thương! 😀

    Số lượt thích

  2. Đúng là một đề tài nhức đầu của em … vì con gái em (gọi là Cá) đang lên 5, tức đang học lớp chồi, mẫu giáo nhỡ và em đang “chứng kiến” cả hai môi trường:

    – ở trường: mọi cái trật tự, nhẹ nhàng (các cô giáo ở trường con em cũng nhẹ nhàng như thế), quy củ và nề nếp. Các em rất yêu thương các cô. Cá học được nhiều điều ở trường – ở nhà mẹ chịu thua không dạy được.

    – ở nhà: một mẹ một con, mẹ luôn miệng nhắc nhở, gây các thể loại áp lực cả bằng lý lẽ (dụ dỗ, khơi gợi những điều khác,…) lẫn cảm xúc (giận, khích, ..) để thúc giục, gây chú ý – dù cố gắng không dùng vũ lực và … âm lực (nói to), nhưng tình hình vẫn là … ngày càng “không ổn”.

    Sáng nay em vừa nghĩ, hình như con là một “ngoại lệ” trong các bài tư duy tích cực của mẹ. Tại sao vậy? Cần như vậy? hay chỉ đơn giản là mẹ … thất bại. 😦 Chẳng lẽ mẹ dạy/truyền tư duy tích cực cho con bằng những cách … phi tích cực như vậy?!

    Chắc phải có 1 ngày em nghỉ làm để đi theo quan sát các cô giáo …

    Số lượt thích

  3. Hi QL,

    Em đọc lại câu này của em xem: “Mẹ luôn miệng nhắc nhở, gây các thể loại áp lực cả bằng lý lẽ (dụ dỗ, khơi gợi những điều khác,…) lẫn cảm xúc (giận, khích, ..) để thúc giục, gây chú ý…”

    Anh có cảm tưởng là em đang “làm QUÁ nhiều”, cố gắng quá nhiều để uốn nắn.

    Muốn thành nhanh thì làm chậm.

    Muốn thành nhiều thì làm ít.

    Em thử vậy xem.

    Số lượt thích

  4. Vâng. Em sẽ tĩnh lặng lại trong chuyện này… Chẳng phải cứ muốn, rồi cắm đầu cắm cổ ép mà được. Trong khi đó thật ra, em biết điều cuối cùng em muốn truyền lại cho con Cá (core value) lại là một trái tim tĩnh lặng.

    Số lượt thích

  5. Anh Hòanh,chị Phượng ơi,
    Anh chị có được buổi thật vui với bọn trẻ , em cứ tưởng tượng cảnh chị Phượng hát (có khi còn nhảy vài điệu Lý ngựa ô) và gõ phách,cùng anh Hòanh gõ trống, vui quá là vui , em rất thích hát hò nhảy nhót với bọn trẻ. Em ghen tỵ với anh chị ghê, hihi. Bọn trẻ tính hiếu động ồn ào,rất thích điều gì đó ngược lại, nhất là khi dùng điệu bộ,dứt khóat,nhẹ nhàng và bộ mặt tươi tỉnh,rât thu hút bọn trẻ ạ…

    Số lượt thích

  6. Hi Phong Lan,

    Đúng là rất vui. Anh chị xưa nay chỉ giới thiêu văn hóa VN trong các lễ hội quốc tế về văn hóa. (Chị Phượng tháng 6 sẽ đi Úc trình diễn). Đây là lần đầu tiên trình diễn trước một nhóm khán giả 6 tuổi. Rất vui.

    Cụm từ “em ghen tị” rất là tiêu cực đói với Phong Lan dưới Luật Hấp Dẫn đó.

    Số lượt thích

  7. Hi QL,

    Anh mới nghĩ thêm, không biết là em có thiếu “chơi” với con không. Thông thường bố mẹ làm việc bận cả ngày, chiều tối về gặp con là chỉ bắt nó học, làm cái này, làm cái kia… không có thời giờ chơi với con, nhất là con còn bé. Anh thấy với các bé, chơi với bé tốt hơn là “dạy” bé. Bé vui hơn khi chơi và tự nhiên sẽ hấp thụ của ta nhiều điều mà chẳng phải dạy gì mấy.

    Số lượt thích

  8. Phong Lan ơi,

    Quả thật là anh chị có một buổi chia sẻ văn hóa Việt Nam với các em vui ơi là vui. Có một em bé trai hăng hái xung phong xin mặc áo dài Việt Nam để tham gia chương trình. Vui nhất là sau khi kết thúc em ấy không thích thay áo lại. 🙂

    Tất cả các em thay phiên nhau tuần tự gỏ trống cơm, trống con, lục lạc, phách, một cách hồn nhiên thích thú làm anh chị càng vui thêm. 🙂

    Khi chị hát bài Lý Ngựa Ô (miền Nam) cho các vị khán giả 6 tuổi này chị chỉ ngồi gỏ phách và lắc lục lạc thôi hà. Tất cả các em lặng yên chăm chú ngồi nghe chị hát từ đầu đến cuối không có lấy một tiếng động làm chị rất ấn tượng. 🙂

    Trong thời gian ăn bánh trò chuyện thì có hai em bé gái cứ đến ôm chị cùng mân mê xem tà áo dài của chị & sờ mặt chị. Được chơi với các em là điều làm chị vui nhất PL ạ ! Anh chị càng vui nhiều hơn khi có em cùng vui lây lan với anh chị. 🙂

    @ Thiện Châu… anh chị rất vui có em cùng chia sẻ niềm vui ! 🙂

    Sức khỏe và an lạc luôn ở cùng các em nghe. 🙂

    Số lượt thích

  9. Vâng, đúng là em chưa sắp xếp được nhiều thời gian chơi với con cho lắm. Con mà cạnh mẹ thì thường có việc gì đó: mẹ làm việc, con tự chơi hoặc mẹ… kiếm bài cho con ngồi tập viết (để khỏi gây rối khi mẹ làm việc), hoặc mẹ và con cùng làm gì đó: ăn uống, việc nhà, và … ngủ! 😀 Kể ra thì nếu đúng nghĩa “chơi” là chơi, chứ không chỉ là cùng làm việc gì đó, thì con bé chơi với ba nhiều hơn với mẹ.

    Em còn năm nay và năm sau. Năm sau nữa là Cá vào lớp 1, sẽ ăn sáng và cơm chiều ở nhà, … chắc mẹ cũng phải thu xếp để có nhiều thời gian với con hơn …

    @ chị Phượng: cảnh “bà xã hát và gõ phách, mình đánh trống con”, em cảm giác đó là những cảnh đồng điệu nhất của một cặp tình nhân ! 😀

    Số lượt thích

  10. Chị Phượng ơi,
    Nghe chị kể em thấy thích thế ,em cứ nghĩ cảnh bọn trẻ mặt nghệt ra,đáng yêu không tả được.Chị Phượng đa tài lắm nhé, em yêu chị ghê cơ , hihi, em chúc chị luôn khỏe và còn có nhiều dịp được vui với nhiều khán giả nhí ạ.

    Số lượt thích

  11. @ Quỳnh Linh… many thanks em. You always keep us in the happy spirit. 🙂
    Good health & abundance of happiness to you and yours!

    @ Phong Lan… em à, cái lỗ mũi của chị nó cứ phồng to miết chẳng chịu xẹp xuống đây nè… :-), chị cũng yêu em ghê lắm cơ. 🙂
    Chị cám ơn em đã chúc lành. Em giữ gìn sức khỏe tốt cho con và ông xã nghe !

    Số lượt thích

  12. Phương pháp này nghe hay quá. Em có 1 em gái, giờ mới đang học lớp ba, hơi khó bảo và chưa được chăm học cho lắm. Em hy vọng là mình có thể áp dụng được cách dạy này đối với nó. Em sẽ thực hành xem sao.

    Số lượt thích

  13. Thật tuyệt anh Hoành,nghĩ mà thèm có một trường mầm non như vậy gần nhà mình để gửi luôn đứa cháu ngoại lên 4 tuổi của em.tiếc là xa nửa vòng trái đất.
    Bà ngoại là lính,ưa thiết quân luật,bà lại nóng tính,bất cháu phải tuân thủ theo bà,cái gì cũng thấy cháu chưa đúng và bắt làm thật đúng như người lớn.Xem bài anh Hoành viết kể chuyện đến lớp hát cho các cháu nghe..em ngộ ra nhiều điều.Cách giáo dục của các cô giáo thật tuyệt vời,mình phải học theo mới được.
    Cảm ơn anh Hoành và chị Phượng nhiều nha.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s