Tĩnh lặng (trong Thánh kinh)

 

Chào các bạn,

Khi nói đến tĩnh lặng, chúng ta thường nói đến Phật học, vì đó là trung tâm điểm, điểm tối hậu, của con đường nhà Phật. Phật đạo bắt đầu bằng tĩnh lặng, chấm dứt bằng tĩnh lặng, và ở giữa đều là tĩnh lặng.

Hôm nay chúng ta nói qua về tĩnh lặng trong một truyền thống khác—truyền thống Thánh kinh Ki tô giáo.

Thánh vịnh (Psalm) 46, câu 10 viết: “Hãy lặng yên, và biết ta là Chúa Trời” (“Be still, and know that I am God”).

Lặng yên, tức là ngồi yên, tĩnh lặng, không lo lắng, không sợ hãi… Lặng yên vì ta có lòng tin vào Chúa. Dù có kẻ thù tìm giết, dù đối diện đe dọa hiểm nguy… ta vẫn tĩnh lặng, vì ta tin vào Chúa che chở ta.

“Be still” (“Hãy lặng yên”) xuất hiện lần đầu tiên trong Thánh kinh ở Đoạn14, câu 14, sách Exodus (Xuất Hành). Khi dân Do thái đã được vua Ai Cập phóng thích khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, đang được Moses đưa ra khỏi Ai Cập, thì nhà vua đổi ý, cho quân lính đuổi theo. Đến bờ Biển Đỏ, mọi người rất sợ hãi, vì bên trước là biển bên sau là đại quân Ai Cập. Dân chúng bắt đầu than oán là tại sao Moses mang họ ra khỏi Ai Cập để chết ở đây. Moses trả lời: “Đừng sợ. Hãy đứng vững và các bạn sẽ thấy sự giải phóng Chúa Trời sẽ mang đến cho các bạn hôm nay. Những người Ai Cập các bạn thấy hôm nay, các bạn sẽ không bao giờ thấy họ nữa. Chúa sẽ chiến đấu cho các bạn; các bạn chỉ cần lặng yên.” (Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today you will never see again. .The Lord will fight for you; you need only to be still.” Exodus 14:13-14).

Rồi Chúa phán với Moses: “Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào.”

Moses cầm gậy, dang hai tay, và nước biển rẽ làm đôi. Dân Do thái bước vào, vượt biển. Quân Ai Cập đuổi theo, chạy vào lòng biển. Nhưng khi người Do thái cuối cùng lên bờ bên kia, thì nước biển đóng lại, làm chìm hết quân lính Ai Cập.

(Ngày nay các nhà nghiên cứu có giả thuyết là dưới Biển Đỏ có một doi đất dài ngang biển. Khi thủy triều xuống thấp, doi đất đó nổi lên khỏi mặt đất, và khi thủy triều lên, doi đất bị chìm xuống nước).

Câu chuyện Biển Đỏ và câu “Hãy lặng yên” nói lên lòng tin tuyệt đối vào Chúa. Nếu ta có lòng tin, thì ta lặng yên. Ngược lại nếu ta sợ hãi, đó là vì ta yếu lòng tin.

Khi Chúa Giêsu ở trên thuyền trên biển Galilee cùng các môn đệ và có trận bão lớn đến, thuyền chòng chành sắp lật, các môn đệ sợ hãi, Chúa Giêsu đang ngủ, họ đánh thức Chúa dậy: “Thầy không lo là chúng ta sẽ chết hết sao?” Chúa Giêsu đứng dậy, mắng gió, và nói với biển: “Bình an. Yên lặng.” Và gió ngừng và mọi sự đều tĩnh lặng. Và Chúa nói với các môn đệ: “Tại sao các con sợ? Tại sao các con không có lòng tin?” (Mark 4:35-40).

Sợ hãi là dấu hiệu và hậu quả của thiếu lòng tin.

Tĩnh lặng là dấu hiệu và hậu quả của lòng tin.

“Tin” vào chúa, “tĩnh lặng”, không sợ hãi, để “biết” Chúa là Chúa.

Không đủ lòng tin thì sợ hãi, và không biết Chúa là Chúa.

Mà trong truyền thống Thánh Kinh, không tin vào Chúa thì chẳng có gì cả. “Vì Chúa Trời thương yêu loài người đến nỗi cho đi Con một duy nhất của ngài; Ai tin vào [Con] Ngài thì không tiêu mất, nhưng có cuộc sống vĩnh cữu.” (John 3:16)

Cho nên, trong truyền thống Thánh kinh, tĩnh lặng không phải là việc bạn thích làm hay không làm, tùy theo máu nóng hay máu sợ của bạn.

Tĩnh lặng là tin vào Chúa.

Tĩnh lặng là dấu ấn của người Ki tô giáo.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Tĩnh lặng (trong Thánh kinh)”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s