Sắc Không trong lòng người

Chào các bạn,

Không đâu giúp cho chúng ta hiểu được cái thật thật giả giả, giả giả thật thật, sắc sắc không không, không không sắc sắc, nhanh như trong tình trường, trong chính trường, trong thương trường. Tình yêu này, tình bạn này, tình đồng môn này, tình liên doanh này, người yêu này, người bạn này… là thực hay giả, là giả hay thực, khi thì thấy là thực, khi thì như là ảo, khi thì như là thánh, khi thì như là ma… cho nên ta khi thì vui khi thì buồn, khi thì hạnh phúc khi thì khổ đau…

Bản chất của cuộc đời là như thế: Có mà là Không, Không mà là Có. Và không đâu chân l‎ý đó rõ như lòng người.

Tại sao?

Vì lòng người chao đảo. Nếu tâm chưa tịnh thì tâm trồi dập đảo điên, người chộn rộn chàng ràng.

Nếu lòng người chao đảo mà ta lại bám vào lòng người, thì ta không chao đảo theo sao được?

Cho nên các thật giả đảo điên của lòng người có thể làm lòng ta điên đảo theo nếu ta bám theo cái thật giả của người.

Mà không bám theo sao được khi người là người yêu của ta, là vợ/chồng ta, là bạn thân ta, là đồng môn ta, là đồng chí ta, là tay phải tay mặt của ta trên chính trường, trên thương trường… ?

Nhưng vấn đề là ở chỗ đó: bám theo.

Tâm tĩnh lặng thì không “bám theo”, không “vướng mắc”, không “bận bịu”, không “chấp”, không “trụ” vào đâu cả.

Đời là vô thường, tình—tình yêu nam nữ, tình bạn, tình đồng chí…– cũng có thể rất vô thường.

Mặt trời đến được buổi sáng thì đi được buổi tối.

Tình đến được hôm nay thì đi được ngày mai.

May thì đầu bạc răng long, không may thì chia tay trong chốc lát.

Mà dù có đầu bạc răng long thì cũng phải có lúc chia tay cuối đời.

Chỉ có một điều ta luôn luôn có thể làm được là: Dù có điều gì xảy ra, thì lòng ta vẫn tĩnh lặng như lòng đại dương, với những cơn sóng lăn tăn trên mặt nước.

Thà người phụ ta, không thà ta phụ người. Vì người có tâm xung động, nhưng tâm ta thì tĩnh lặng.

Người đến người đi như những đám mây trên trời. Tâm ta là bầu trời luôn rỗng lặng, dù ai đến ai đi.

Ta có thể làm được điều đó nếu ta biết được lẽ Sắc Không của đời, không “dính mắc” vào đâu cả, như đại dương luôn có những cơn sóng chập chùng, nhưng không cơn sóng nào vùi dập đại dương.

Sóng chỉ là những vệt nước trên mặt đại dương.

Nếu chính đại dương tĩnh lặng, thì tất cả những con sóng chỉ có thể là những gợn sóng lăn tăn.

Chúc các bạn một đại dương rộng lớn

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

15 thoughts on “Sắc Không trong lòng người”

  1. Hi anh Đức Phi,

    Có lẽ anh Hoành đang nghỉ lễ Thanksgiving day nên chưa trả lời cho anh ngay. Còn em “lỡ” đọc tâm sự của anh, và cũng biết câu trả lời nằm ở đâu trong trang web này nên em mạnh dạn gửi anh ạ:

    Về tĩnh lặng là gì thì anh Hoành có giải thích ở đây ạ:

    Tĩnh lặng là gì?

    Nội công tĩnh lặng

    Công lý và tĩnh lặng

    Lòng tin – nền tảng cho tĩnh lặng

    Tĩnh lặng và gạt ngoài tai ?

    Tĩnh lặng giữa nghìn câu hỏi

    Thay đổi toàn diện đời sống của bạn

    Các cấp độ tĩnh lặng

    Anh Hoành cũng viết gần 3.000 bài về tĩnh lặng, anh có thể đọc các bài đó ở Chuỗi bài Tư duy tích cựcebooks ĐCN.

    Nhưng đọc chỉ hiểu được 1% thôi anh ạ. Em thấy thế. Phải thực hành thì mới có thể hiểu được hết. Thực hành từng phút từng giây anh ạ.

    Em cũng đang thực hành này. 🙂

    Em cám ơn anh đã chia sẻ với cả nhà. Chúc anh luôn an vui nhé.

    Like

  2. mong chú Hoành giải thích cho con hiểu tĩnh lặng một cách thật là chi tiết đầy đủ cho con hiểu với . con biết trang web dotchuoinon.com qua một lần ghé vào nhà sách và vô tình nhìn thấy cuốn Tư Duy Tích Cực xem tác giả là ai thấy tác giả là người Việt (con hay sính mấy tác giả nước ngoài và mua khá nhiều sách đủ thể loại về đọc,nhưng lại thấy mình chả có tiến bộ đích thực gì cả,đã thế tâm lại thấy dễ xung động với mọi thứ,hành động nhỏ nhặt xung quanh,thế là con liền ở lì trong nhà không ra ngoài lúc nào cả,thế là thành một cái thói quen luôn,mua nhiều sách về đọc có chỗ không hiểu thì muốn tìm hiểu thật kĩ vấn đề đó lắm nhưng lại không hiểu tới nơi tới chốn không có hệ thống gì cả thế là con nản rốt cuộc lâu rồi cũng quen đâm ra việc đọc của con lại càng ngày càng kém đi,đọc một vài trang là nản,thế mà vẫn cứ chăm đi mua sách về để bọc,để ngắm,để giữ cho không quăn mép,giữ cẩn thận lắm,hễ ai động vào sách của mình thì con cả ngày hôm ấy hôm sau luôn nghĩ tới chỗ người đó sờ vào đấy xem xem nó có bị bẩn,rách hay có một tí dấu hiệu nào làm hỏng sách của con không,càng ngày càng lo giữ sách chứ không đọc gì cả chỉ biết là sách mình mua có nội dung tốt thế là đọc một vài trang đầu cuối giữa một cách sơ sài,lần con đọc hết một cuốn sách đầy đủ mà con thấy vừa hay vừa dễ đọc là “Vụ án Harry Querbet và chuyện nàng Nola” còn lại sách đủ thể loại nobel,bestseller,self-help,con mua về để cất dấu đi cho sách sạch không cho ai đụng vào cả . nói thật với chú Hoành con lại hay xem phim vừa hay “thử đầm” nữa chứ đâm nghiện luôn không kiểm soát được luôn,)duyên số đã khiến con gặp dotchuoinon , tâm trạng con lại hay thay đổi thất thường , lúc vui thì con đọc dotchuoinon cứ như là chả hiểu gì chắc là vì hưng phấn quá hay sao ý nên chữ cứ trôi khỏi mắt và não,chỉ những lúc tâm vẫn xáo động kết hợp với một tý giác ngộ con đọc mới thấm được một tý ,và đã đọc được một số bài trên dotchuoinon và con nhận ra tâm tĩnh lặng chính là công thức mà con hằng mong ước muốn là của mình vô cùng chỉ cần con tiến bộ một chút cũng được.mong chú Hoành chỉ dạy cho con thật chi tiết,cặn cẽ về nó giúp con với ạ 😄

    Like

  3. Cảm ơn chú vì bài viết. Đời vô thường, và tình có thể cũng rất vô thường.

    Like

  4. Mình có khá nhiều thứ
    Và có nhiều việc phải làm
    Nhưng thật ra mình không có gì cả
    “Mình” cũng không có luôn.

    Hì hì, sắc sắc không không…
    Tuỳ thuận dung thông…

    Like

  5. […] Tâm tĩnh lặng thì không “bám theo”, không “vướng mắc”, không “bận bịu”, không “chấp”, không “trụ” vào đâu cả.

    Đời là vô thường, tình—tình yêu nam nữ, tình bạn, tình đồng chí…– cũng có thể rất vô thường.[…]

    Đoạn này anh/chú Hoành viết rất hay, nhưng để chứng được “không trụ”, “vô thường” thì câu hỏi là “cách nào”? Bằng vào văn tuệ và tư tuệ thì nó sẽ “vô thường” như mọi pháp hữu vi khác chăng?

    Cảm ơn anh/chú đã post bài.

    Like

  6. Chào cả nhà,
    Để đừng “bám theo”, đừng “chấp”, đừng “trụ” vào tình yêu, tình bạn “của mình”, ta có thể ít dùng những từ có tính sở hữu.
    Ví dụ:
    – thay vì xem đây là “người yêu của mình” hay là “chồng yêu của tôi” thì hãy xem “đây là người mình yêu”.
    – thay “parner của tôi” thành người tôi cùng làm ăn chung.
    – thay “bạn thân của tôi” thành “tôi là bạn thân của người ấy”.
    Chúc các bạn một ngày ít vướng mắc.

    Like

  7. Ta vẫn còn thấy sóng, và thấy đại dương. Vẫn phân biệt sóng với đại dương. Thấy bánh bông lan tức là thấy bột. Thấy bột, biết ngay là có thể làm thành tất cả các loại bánh, từ bánh mỳ đến bánh bông lan. Hehe, em chém gió kinh quá. Anh Hoành cố gắng giữ gìn sức khoẻ để viết được nhiều nhé.

    Like

  8. Phải hiểu rõ lý vô thường, phải luyện Tâm thành vô ngã thì mới đạt được sự tĩnh lặng tuyệt đối. Điều đó cũng có nghĩa là không từ bỏ nhưng không dính mắc, phải không anh Hoành???

    Like

  9. Bài viết hay quá!

    Sống là thương, nhưng lòng không vấn vương.
    Trong phong ba, đau khổ…ta vẫn…như thường!

    Like

  10. Bài này hay quá anh Hoành ơi! Tâm tĩnh lặng như Đại Dương.

    Cám ơn anh Hoành nhiều.

    Like

  11. Em chao anh!
    Bai viet cua anh rat hay. em hoc duoc nhieu dieu tu bai viet nay. Dung la doi luc tam em chao dao vi long nguoi. Sau khi doc bai nay, em thay tam minh vung hon mot chut.
    Em cam on anh rat nhieu!

    Like

  12. Để được trình độ như bài viết của anh Hoành, chắc em phải rèn luyện nhiều hơn nữa

    “Vẫn biết nước chảy mưa rơi là vô tình, nhưng người là hữu tình”, chính cái hữu tình đó mà lòng người khó tĩnh lặng, vì chấp nhất chữ “vô tình”

    Like

  13. Em thích bài này!

    Tâm người có thể xung động, nhưng tâm mình vẫn (cố gắng) tĩnh lặng. Thà người phụ ta, chứ ta không phụ người. Dù người phụ ta, thì ta vẫn là ta, vẫn như vậy và lòng ta đối với người vẫn như vậy. Cũng nhờ thế mà tâm ta có thể tĩnh lặng.

    Em cám ơn anh.

    Like

Leave a comment