Bạn chấp nhận thất bại giỏi đến mức nào?

Chào các bạn,

Thất bại là chuyện thường xuyên ở đời. Ta tranh giải gì đó và thua, thi vào một trường và không được, cố cứu vãn một doanh nghiệp nhưng vẫn khánh tận, tỏ tình với một người nhưng không được đáp trả, tranh một học bổng nhưng không được, interview cho một việc làm tốt nhưng không được tuyển.

Mỗi lần gặp thất bại như thế hầu như ta luôn luôn mất tự tin không ít thì nhiều—Tôi không đủ tài năng? Tôi yếu chỗ nào? Tôi đã làm gì sai?… Và nếu là nói thất bại không ảnh hưởng gì đến tự tin hay tự ái của mình thì có lẽ đó rất là thiếu thực tế.

Hãy chấp nhận một sự thật đúng với tất cả mọi người: Nếu ta đã cố gắng để đạt được điều gì đó, là ta có hy vọng. Nếu không đạt được nó, thì phải thất vọng, không ít thì nhiều. Đã có hy vọng thì phải có thất vọng.

Và nếu thất vọng quá mạnh thì đó có thể là một quả đấm rất mạnh vào tâm thức và tự tin của mình, làm mình thành tật nguyền. Đây là câu chuyện của đa số người, vì thế khi còn nhỏ họ tự tin nhưng càng lớn càng gặp nhiều thất bại họ càng mất tự tin, cho đến một lúc nào đó họ như chẳng còn chút tự tin nào. Nhiều người lại còn trở nên cay đắng và chua chát với đời.

Các bạn, sự thật là những người thua cuộc nhiều nhất là các vận động viên và võ sĩ, đấu thường xuyên. Và những người ít thua cuộc nhất là những người đóng của ở nhà cả ngày, chẳng bao giờ tranh đấu gì cả.

Nếu chúng ta càng tích cực hoạt động ở đời ta càng có nhiều thất bại. Đó là quy luật tự nhiên. Tất cả mọi người đang thành công, ta chỉ thấy họ đang thành công, chứ lúc họ thất bại ê chề cả trăm lần rồi có ai biết đâu.

Nhìn các cầu thủ thì biết, đá bóng vào lưới chỉ một hai quả là cả nước vỗ tay reo hò ca tụng anh hùng, nhưng thật ra cho hai quả vào lưới đó có lẽ cầu thủ đã phải đá mấy mươi quả không vào lưới. Mỗi quả trật ra ngoài, đương nhiên là cầu thủ thât vọng một chút, nhưng cầu thủ biết sút mãi thì sẽ có một quả lọt lưới.

Quy luật chung ở đời là bóng trật ra ngoài luôn luôn nhiều hơn bóng vào lưới, dù người cầu thủ nổi tiếng đến thế nào trên thế giới.

Nếu bạn hăng say làm việc và tranh đấu, bạn sẽ thất bại nhiều lần hơn thành công. Phải có 10 quả bóng trật ra ngoài thì mới có một quả lọt lưới. Nếu chẳng có quả nào ra ngoài thì chẳng có quả nào lọt lưới.

Cho nên, thất bại chẳng phải là lý do gì mà mình phải thương tổn, dù là có một chút thất vọng thì không sao. Thất bại nhiều lần là điều kiện bắt buộc của một lần thành công. Bóng trật ra ngoài nhiều lần là điều kiện bắt buộc cho một quả bóng lọt lưới. “Điều kiện bắt buộc” là điều phải có, như là muốn có được gạo nấu cơm thì trước đó phải có biết bao nhiêu là công đoạn cấy lúa, gặt lúa, xay lúa… Không thể tự nhiên mà có gạo. Không thể tự nhiên có thành công mà không có cả lô thất bại trước đó.

Cho nên hất bại là một phần thiết yếu (essential, tinh túy) của thành công. Thất bại thực sự không phải là thất bại, mà thực sự là 1/10 hay 1/5 của thành công sẽ đến.

Nếu hiểu được như vậy thì chẳng lý do gì mà bạn chẳng mỉm cười tươi vui mỗi khi thất bại.

Chúc các bạn một ngày tươi vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Bạn chấp nhận thất bại giỏi đến mức nào?”

  1. Cảm ơn anh Hoành nhiều, vì đọc xong bài này em mỉm cười tươi vui như anh nhắc đó ạ.

    Mà anh ơi, chỗ “Quy luật chung ở đời là bóng vào lưới luôn luôn nhiều hơn bóng trật ra ngoài, dù người cầu thủ nổi tiếng đến thế nào trên thế giới” anh đánh máy nhầm hay ý anh là người ta nhớ bóng vào lưới chứ chẳng ai nhớ bóng trật ra ngoài. Vì có hơi đâu mà nhớ bóng trật? phải vậy không ạ? 😀

    Chúc anh ngày tươi vui 😀

    Thích

  2. Nếu có thể thì có lẽ mình nên cố gắng hết sức nhưng đừng “mong cầu” thành công, đừng hy vọng (nhưng dự đoán, tính toán thì có!). Em đang sống “hopeless” và thấy rất an nhiên! Em có đang quá nghiêng về một thái cực khác không anh nhỉ? 😀

    Thích

  3. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại ?
    Ai nên khôn mà chẳng dại… đôi ba lần ?

    Vậy nên điều quan trọng nhất không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN NÓ NHƯ THẾ NÀO ?

    Tôi tự nhắc mình và xin chia sẻ với các bạn – về điều mà các bạn đã biết rồi – để quyết biến tư tưởng trên thành thái độ thường xuyên trong cuộc sống…

    Thích

  4. Gửi chú Hoành,
    Cùng một ý như chị Linh. Có người bảo đừng quá hi vọng sẽ thất vọng càng nhiều. Vậy có nên đặt nhiều hi vọng?

    Thích

  5. Em mắc phải một điểm yếu mà mặc dù đôi khi ngộ có ngộ đạo mà em vẫn bị tổn thương mạnh mẽ vì nó ,đó là muốn có một tri kỉ với mình ,em biết điều đó rất khó …vẫn cố dung hòa mà đến giờ vẫn chỉ được 50%. Những cảm xúc con người biết nó sẽ đem lại vui và buồn nhưng em vẫn thấy rất đẹp ,biết là” chẳng có ai ”để vui hay buồn nhưng đôi khi em vẫn muốn sống với yêu thương mạnh mẽ mặc dù biết nó sẽ đem lại buồn một lúc nào đó,vẫn muốn sống với những cảm xúc rất con người , em có đang lầm lẫn ở đâu không các anh chị nhỉ .

    Thích

  6. Hi Trung and Quỳnh Linh,

    Trung, anh Hoành. Không có chú cháu trong ĐCN.

    Đương nhiên là nếu muốn không thất vọng nhiều thì đừng hy vọng nhiều. Nhưng không có hy vọng thì có hai vấn đề:

    1. Không làm việc được. Ví dụ: Một thiền sư được giao phó nhiệm vụ kiếm tiền xây chùa, thì phải có mục tiêu mối tháng nên kiếm được bao nhiêu, và cố gắng và hy vọng đạt được mục tiêu đó. Nếu không có mục tiêu (và hy vọng) như vậy thì chẳng việc gì xong cả.

    2. Mất vui. Không hy vọng thì không dám yêu, vì yêu là phải hy vọng vào người yêu. Không dám mơ ước gì cả–xe mới, học đến tiến sĩ, đi du học… Thực sự thì không hy vọng gì hết có thể là cuộc sống một thiền sư đã đạt đạo, nhưng đối với đa số người tu chợ thì sống mà không có hy vọng thì có thể là gần như chết 🙂

    Anh nghĩ là một cuộc sống vui vẻ thì cần nhiều hy vọng, nhưng phải tập đừng thất vọng. Ví dụ: Thích chơi bóng đá, mỗi lần chơi bóng là cố gắng hết mình để thắng, nhưng nếu thua thì cũng vui vẻ như thường, bởi vì việc chính là chơi bóng, cố gắng đấu để thắng, và vui vì chính cuộc đấu tranh đó, còn thắng và thua thực sự là chuyện nhỏ.

    Sống hết mình, và vui vì mình sống hết mình. Còn thắng thua là việc nhỏ.

    Thích

  7. Xin chia sẻ với các bạn câu nói nầy của Robert Louis Stevenson, để chúng ta giảm bớt áp lực của thành công và thất bại trong mỗi ngày:

    “Đừng phán xét một ngày trong cuộc sống bằng những gì bạn đã gặt hái được, mà hãy phán xét nó bằng những gì bạn đã gieo mầm”.

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s