Chiến tranh và hòa bình

Chào các bạn,

Chúng ta luôn nói đến tĩnh lặng, tình yêu và hòa bình như là cách sống tốt cho người tư duy tích cực. Nhưng sự thật là chúng ta gây gổ và chiến tranh thường xuyên với bạn bè, đồng nghiệp, thân chủ, khách hàng, đối tác, đối thủ… Nếu không như thế thì các tờ báo khánh tận hết rồi, vì chẳng mấy ai đọc báo làm gì khi chẳng có các vụ án tình tiền tù tội.

Vấn đề của con người chúng ta là thế–luôn luôn có chiến tranh với những người mà ta nên không bao giờ có chiến tranh, đôi khi chính ta khởi động, đôi khi ta chỉ bị tấn công trước và phải phòng thủ, đôi khi ta bị cuốn hút vào vị thế ta cho là “đúng”… Dù l‎ý do là gì, hậu quả vẫn là ta sa vào chiến tranh thường xuyên.

Dĩ nhiên chiến tranh thì thường chẳng bao giờ hay. Nhưng vấn đề là bạn đã lỡ gây gổ với anh bạn cùng phòng hôm qua. Hôm nay ân hận vì lỡ gây gổ, bạn sẽ làm gì khi bạn thấy ‎ý kiến của bạn hôm qua vẫn đúng 100% và anh kia sai 100%? Bạn có sẵn sàng xin lỗi vì đã lớn tiếng hôm qua không? Dù là anh kia đã lớn tiếng trước và bạn chỉ lớn tiếng theo?

Xin lỗi là một kỹ năng tư duy tích cực cao độ, đặc biệt là khi so sánh với người bạn gây gổ–như vào tòa án cho tòa phán xử chẳng hạn–thì bạn chẳng làm gì sai cả, và tòa sẽ phán là lỗi thuộc về người kia.

Có lỗi đâu mà xin?

Nhưng bạn vẫn có lỗi thất bại trong việc giữ mọi đàm thoại trong không khí hòa bình, dù việc gì xảy ra.

Quan trọng hơn thế nữa, xin lỗi là phương cách tuyệt vời để tái lập hòa bình sau khi có chiến tranh, để “Bắt đầu lại với tấm bảng sạch”.

Dân Việt ta rất ít xin lỗi. Thường là ta thấy có xin lỗi trong liên hệ bạn trai bạn gái; trong các liên hệ khác thì ít người nói lên câu “xin lỗi”. Chúng ta xin lỗi âm thầm bằng các hành động thân thiện. Vậy vẫn còn hơn không. Nhưng sự thật là xin lỗi chỉ có thể làm trọn nhiệm vụ “chùi bảng “ của nó nếu ta nói ra hay viết ra rất rõ ràng: “Bạn cho mình xin lỗi vì đã lớn tiếng hôm qua.”

Nếu ta có lòng thành, một câu xin lỗi thẳng thừng như thế thường có hậu quả “chùi bảng” trong lòng người kia.

Và đó cũng là cách ta có thể sống với hòa bình chân thật trong một đời sống có nhiều chiến tranh mà trong đó ta là chiến binh.

Chúc các bạn một ngày hòa bình.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chiến tranh và hòa bình”

  1. Hi anh Hoành!
    Tuần vừa qua em đã mắc 2 lỗi lớn, lỗi thứ nhất là em đã thẳng thắn và hơi nóng tính trong việc tranh luận một vấn đề với cô ruột em. Việc thứ 2 là em đã vội vàng phán xét một vấn đề khi chưa hiểu rõ ràng, khiến người khác phiền lòng. 2 việc xảy ra liên tiếp nhau, em đều là người xin lỗi . Với em, em phải nói ra lời xin lỗi thì tâm em mới thanh thản, và khi đó em có cảm giác những hành động tích cực của em dành cho người nhận lời xin lỗi mới được ghi nhận.
    Em thường có thói quen để tự an ủi mình mỗi khi gặp khó khăn hay thất bại đó là :” Bắt đầu lại từ đầu”. Trong học tập cũng vậy ạ, mỗi khi em nản lòng, ví dụ như hôm nay em ko thực hiện đúng kế hoạch học tập mà mình đặt ra. Sáng hôm sau, em thường tự nhắc mình:” Thôi, ngày hôm qua đã qua rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ… “.Thế nên, em đã bắt đầu lại từ đầu ko biết bao nhiêu lần, nhưng điều em đạt được sau mỗi lần em bắt đầu lại, đó là: Em có xuất phát điểm lần sau cao hơn lần trước.
    Em cảm ơn anh rất nhiều về bài viết ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s