Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – Cuộc Khủng hoảng Tháng Mười, “Những nạn nhân bị bắt cóc là ai?” – Pierre Trudeau

 

Các bạn thân mến,

Tuần này chúng ta tìm hiểu về bài diễn văn xuất hiện vào một trong những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt nhất của Canada: thời điểm duy nhất nước này phải áp dụng Thiết Quân Luật (War Measures Act) trong thời bình, và phong trào khủng bố đòi ly khai của Quebec đạt đỉnh điểm.

Để hiểu hơn về thời điểm này, chúng ta ngược dòng lịch sử khoảng 5 thế kỷ trước …

Vào thời điểm đó, các nước Châu Âu (theo chân Christopher Columbus) tiến hành khám phá châu Mỹ và mỗi nước tuyên bố chủ quyền trên một bộ phận của Châu Mỹ. Khu vực Canada ngày nay được Anh và Pháp chia nhau. Giữa 2 nước này liên tục nổ ra các cuộc tranh chấp đất đai và giành quyền giao thương trong khu vực này.

Mâu thuẫn đến đỉnh điểm nổ ra Chiến Tranh 7 năm giữa Anh và Pháp tại đây. Kết cục là Pháp thua và phải nhượng lại toàn bộ thuộc địa Bắc Mỹ cho Anh vào năm 1763

Pháp thua và rút quân khỏi Bắc Mỹ, nhưng nước Anh cũng rất khó khăn giữ được ổn định trong khu vực, do sự xung đột văn hoá giữa người dân “thuộc địa Pháp” cũ và người dân “thuộc địa Anh” (vì trong các khu vực này đều có rất nhiều di dân từ cả Pháp và Anh). Người “Pháp” và “Anh” thường đánh nhau loạn xạ trên đường phố. Và người “Pháp” luôn tìm cách chống đối lại chính phủ cũng như duy trì và phát triển tiếng Pháp

Vì vậy, trong suốt quá trình đấu tranh của cả nước Canada đòi ly khai khỏi nước Anh, thì cũng diễn ra cuộc đấu tranh của vùng Quebec (thuộc địa Pháp cũ) đòi ly khai khỏi Canada !

Một trong các nhóm đấu tranh đòi ly khai Quebec là Mặt Trận Giải Phóng Quebec (Front de libération du Québec – FLQ) đi theo đường lối khủng bố. Từ năm 1963 đến 1970, nhóm này đã cho phát nổ 95 quả bom tại các khu phố “Anh”. Đặc biệt năm 1969, nhóm này cho nổ bom tại sàn chứng khoáng Montreal (Montreal Stock Exchange) gây thiệt hại lớn.

Chính phủ Canada phản ứng, 23 thành viên FLQ bị bắt, trong đó 4 người bị kết tội giết người. Cảnh sát quyết liệt điều tra và phá vỡ 1 loạt cơ sở của FLQ

Đáp lại, ngày 5 và ngày 10 tháng 10 năm 1970, FLQ bắt cóc Cao Uỷ Thương Mại Anh, James Cross, và Bộ trưởng Bộ Lao Động Quebec, Pierre Laporte. FLQ yêu cầu trao đổi 2 người này với các “tù nhân chính trị là thành viên FLQ” đang bị giam giữ

Chính phủ Canada đứng trước lựa chọn: hoà hoãn hay hi sinh ?

Bài diễn văn này của Pierre Trudeau, thủ tướng Canada, thể hiện đường lối cứng rắn của chính phủ: không thể nhường bước trước chủ nghĩa khủng bố. Ông bác bỏ lập luận của FLQ gọi các thành viên của họ là “tù nhân chính trị” vì thực chất chúng là “bọn giết người”.

Bọn chúng không đơn giản là những người bất đồng chính kiến với chính phủ, mà là tội phạm. Bằng lập luận này, ông giúp cho những người “Pháp” thấy rõ bản chất vấn đề và sẽ không ủng hộ nhóm FLQ, vì “Mọi chính phủ (Canada là một liên bang với nhiều hệ cấp chính phủ) trong đất nước này đều nhận thức rất rõ sự tồn tại của các vấn đề sâu xa và nghiêm trọng trong xã hội. Và mọi chính phủ, trong giới hạn tài lực và khả năng của mình. đều quyết tâm tìm các giải pháp. Nhưng không phải bằng cách bắt cóc và thả bom. Mà bằng làm việc cật lực. Và nếu có bất cứ sự nghi ngờ nào về lòng tốt hay vào khả năng của bất cứ chính phủ nào, các đảng đối lập rất sẵn sàng và bằng lòng được trao cơ hội để điều hành.”

Kế đến, ông cũng giải thích vì sao chính phủ không thể nhượng bộ vì nhượng bộ .“sẽ là lời mời gọi chủ nghĩa khủng bố và bắt cóc lan tràn khắp cả đất nước”.

Bài diễn văn với những lý luận không thể chối cãi, được sự ủng hộ của hầu hết các tầng lớp nhân dân cả “Anh” và “Pháp”. Và ngay hôm sau, Thiết Quân Luật được áp dụng để diệt trừ phần tử khủng bố.
Sau sự kiện này, cho dù Canada phải hy sinh con tin (bị giết) nhưng FLQ mất đi sự ủng hộ của dân Canada nên yếu đi rất nhiều. Tình hình Canada ổn định lại

Về tác giả (lược dịch Wikipedia)

Joseph Philippe Yves Pierre Elliott Trudeau, (18 tháng 10 năm 1919 – 28 tháng 9, 2000), thường được biết đến như Pierre Trudeau hoặc Pierre Elliott Trudeau, là Thủ tướng của Canada từ năm 1968 năm 1979, và năm 1980 đến năm 1984.

Người hâm mộ khâm phục Trudeau trong các cố gắng giữ gìn sự thống nhất quốc gia Canada chống lại Quebec ly khai, chống lại phong trào khủng bố và xây dựng các quyền và tự do trong Hiến pháp Canada. Còn những người chỉ trích cáo buộc ông quản lý yếu kém trong các vấn đề kinh tế và các quan hệ của chính phủ với các bang, đặc biệt là trong cố gắng để kiểm soát sự giàu dầu mỏ của các tỉnh Prairie.

(Nguyễn Mai anh Kiệt giới thiệu)

 

October Crisis, “Who are the kidnap victims?”

Cuộc Khủng hoảng Tháng Mười, “Những nạn nhân bị bắt cóc là ai?”

Pierre Trudeau

Notes for a national broadcast, October 16, 1970

Diễn văn, phát sóng quốc gia ngày 16 tháng 10 năm 1970

I am speaking to you at a moment of grave crisis, when violent and fanatical men are attempting to destroy the unity and the freedom of Canada. One aspect of that crisis is the threat which has been made on the lives of two innocent men. These are matters of the utmost gravity and I want to tell you what the Government is doing to deal with them.

Tôi đang nói chuyện với các bạn vào thời điểm khủng hoảng nghiêm trọng, khi bạo lực và những người cuồng tín đang cố gắng phá hủy sự thống nhất và tự do của Canada. Một mặt của sự khủng hoảng đó là lời đe dọa đến mạng sống của hai người vô tội. Đây là những vấn đề tối nghiêm trọng và tôi muốn cho các bạn biết những gì Chính phủ đang làm để xử lý chúng.

What has taken place in Montreal in the past two weeks is not unprecedented. It has happened elsewhere in the world on several recent occasions; it could happen elsewhere within Canada. But Canadians have always assumed that it could not happen here and as a result we are doubly shocked that it has.

Những gì xảy ra ở Montreal trong 2 tuần vừa rồi không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Nó đã từng xảy ra ở những nơi khác trên thế giới lúc này hoặc lúc khác; nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào ở Canada. Nhưng người Canada lúc nào cũng cho rằng nó không thể xảy ra ở đây và vì vậy chúng ta bị sốc gấp đôi khi nó xảy ra.

Our assumption may have been naive, but it was understandable; understandable because democracy flourishes in Canada; understandable because individual liberty is cherished in Canada.

Giả định của chúng ta có thể ngây thơ, nhưng rất dễ hiểu. Bởi vì dân chủ phát triển rất mạnh ở Canada; bởi vì tự do cá nhân được ưu ái ở Canada.

Notwithstanding these conditions — partly because of them — it has now been demonstrated to us by a few misguided persons just how fragile a democratic society can be, if democracy is not prepared to defend itself, and just how vulnerable to blackmail are tolerant, compassionate people.

Mặc dù có những điều kiện này – phần nào đó đúng là vì chúng – hiện nay một số cá nhân lạc hướng đã chứng minh cho chúng ta thấy một xã hội dân chủ có thể mong manh đến thế nào, nếu nền dân chủ không được chuẩn bị để tự bảo vệ nó, và những người khoan dung và có tính chịu đựng có thể dễ bị tống tiền đến thế nào.

Because the kidnappings and the blackmail are most familiar to you, I shall deal with them first.

Bởi vì bắt cóc và tống tiền là những thứ quen thuộc nhất với các bạn, tôi sẽ nói về nó trước.

The governments of Canada and Quebec have been told by groups of self-styled revolutionaries that they intend to murder in cold blood two innocent men unless their demands are met. The kidnappers claim they act as they do in order to draw attention to instances of social injustice. But I ask them whose attention are they seeking to attract. The Government of Canada? The Government of Quebec?

Chính phủ Canada và Quebec hiện vừa nhận tin từ một nhóm tự gọi là cách mạng rằng họ sẽ giết chết một cách lạnh lùng hai người đàn ông vô tội nếu những yêu cầu của họ không được đáp ứng. Những người bắt cóc tuyên bố rằng hành động của họ là để gây sự chú ý đối với các vấn đề bất công trong xã hội. Nhưng tôi muốn hỏi họ, họ muốn tìm kiếm sự chú ý của ai? Chính phủ Canada? Chính phủ Quebec?

Every government in this country is well aware of the existence of deep and important social problems. And every government to the limit of its resources and ability is deeply committed to their solution. But not by kidnappings and bombings. By hard work. And if any doubt exists about the good faith or the ability of any government, there are opposition parties ready and willing to be given an opportunity to govern. In short, there is available everywhere in Canada an effective mechanism to change governments by peaceful means. It has been employed by disenchanted voters again and again.

Mọi chính phủ trong đất nước này đều nhận thức rất rõ sự tồn tại của các vấn đề sâu xa và nghiêm trọng trong xã hội. Và mọi chính phủ, trong giới hạn tài lực và khả năng của mình. đều quyết tâm tìm các giải pháp. Nhưng không phải bằng cách bắt cóc và thả bom. Mà bằng làm việc cật lực. Và nếu có bất cứ sự nghi ngờ nào về lòng tốt hay vào khả năng của bất cứ chính phủ nào, các đảng đối lập rất sẵn sàng và bằng lòng được trao cơ hội để điều hành. Nói tóm lại, khắp nơi ở Canada luôn luôn có những cơ chế hiệu quả để thay đổi chính phủ bằng những phương pháp hòa bình. Nó đã được những cử tri bất mãn với nhà nước sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần.

Who are the kidnap victims? To the victims’ families they are husbands and fathers. To the kidnappers their identity is immaterial. The kidnappers’ purposes would be served equally well by having in their grip you or me, or perhaps some child. Their purpose is to exploit the normal, human feelings of Canadians and to bend those feelings of sympathy into instruments for their own violent and revolutionary ends.

Những nạn nhân bị bắt cóc là ai? Đối với gia đình các nạn nhân, họ là những người chồng và người cha. Đối với những kẻ bắt cóc, thân thế của họ không quan trọng. Những kẻ bắt cóc có thể phục vụ mục đích của họ y hệt, bằng cách bắt giữ các bạn hay tôi, hoặc có lẽ là một em bé nào đó. Mục đích của họ là khai thác những cảm xúc con người bình thường của người Canada và bẻ cong những cảm xúc thông cảm đó thành phương tiện cho bạo lực của họ và mục tiêu cách mạng của họ.

What are the kidnappers demanding in return for the lives of these men? Several things. For one, they want their grievances aired by force in public on the assumption, no doubt, that all right-thinking persons would be persuaded that the problems of the world can be solved by shouting slogans and insults.

Những kẻ bắt cóc đòi hỏi những gì để đổi mạng sống của những người này? Rất nhiều thứ. Một, họ muốn dùng vũ lực để nói lên các bất bình của họ trước công chúng, với giả thiết, chắc chắn là vậy, là tất cả những người suy nghĩ đúng đắn sẽ bị thuyết phục rằng những vấn đề của thế giới có thể được giải quyết bằng cách hô hào khẩu hiệu và chửi bới.

They want more, they want the police to offer up as a sacrificial lamb a person whom they assume assisted in the lawful arrest and proper conviction of certain of their criminal friends.

Họ muốn nhiều hơn nữa. Họ muốn cảnh sát đưa ra làm con cừu hiến tế, một người mà họ cho là đã hỗ trợ việc bắt giữ và kết án chính đáng một số bạn bè tội phạm của họ.

They also want money. Ransom money.

Họ còn muốn tiền. Tiền chuộc.

They want still more. They demand the release from prison of 17 criminals, and the dropping of charges against 6 other men, all of whom they refer to as “political prisoners”. Who are these men who are held out as latter-day patriots and martyrs? Let me describe them to you.

Họ vẫn còn muốn thêm nữa. Họ yêu cầu thả ra khỏi tù 17 tội phạm, và ngưng truy tố 6 người khác, tất cả những người này được họ gọi là “tù nhân chính trị”. Những người này, những người được tôn vinh như những kẻ tử vì đạo và người yêu nước ngày cuối này là ai? Để tôi mô tả họ cho các bạn.

Three are convicted murderers; five others were jailed for manslaughter; one is serving a life imprisonment after having pleaded guilty to numerous charges related to bombings; another has been convicted of 17 armed robberies; two were once parolled but are now back in jail awaiting trial on charges of robberies.

3 là những kẻ giết người đã bị kết án; 5 người khác ở tù vì tội vô ý giết người; 1 đang chịu án chung thân sau khi tự thú có tội với rất nhiều án liên quan đến đặt bom; một người khác đả bị kết 17 án cướp có vũ trang; 2 đã từng được tha có điều kiện nhưng hiện đang ở tù chờ xử án tội cướp.

Yet we are being asked to believe that these persons have been unjustly dealt with, that they have been imprisoned as a result of their political opinions, and that they deserve to be freed immediately, without recourse to due process of law.

Nhưng chúng ta được yêu cầu phải tin rằng những người này đã bị đối xử thiếu công bằng, rằng những người này bị bỏ tù vì quan điểm chính trị cùa họ, và rằng họ xứng đáng được trả tự do ngay lập tức, không cần một sự xem xét bằng pháp luật nào.

The responsibility of deciding whether to release one or other of these criminals is that of the Federal Government. It is a responsibility that the Government will discharge according to law. To bow to the pressures of these kidnappers who demand that the prisoners be released would be not only an abdication of responsibility, it would lead to an increase in terrorist activities in Quebec. It would be as well an invitation to terrorism and kidnapping across the country. We might well find ourselves facing an endless series of demands for the release of criminals from jails, from coast to coast, and we would find that the hostages could be innocent members of your family or mine.

Trách nhiệm quyết định thả một người nào trong những tội phạm này thuộc về chính quyền liên bang. Đây là trách nhiệm mà chính quyền sẽ thực thi theo quy định của pháp luật. Cúi mình trước sức ép của những kẻ bắt cóc đòi thả những tù nhân sẽ không chỉ là sự từ bỏ trách nhiệm, nó còn dẫn đến sự gia tăng các hoạt động khủng bố tại Quebec. Nó cũng sẽ là lời mời gọi chủ nghĩa khủng bố và bắt cóc lan tràn khắp cả đất nước. Chúng ta rất có thể thấy chúng ta phải đối diện với hàng loạt các yêu cầu bất tận đòi thả tội phạm ra khỏi tù, từ bờ biển bên này sang đến bên kia, và chúng ta sẽ thấy rằng những con tin có thể là những người vô tội trong gia đình các bạn hoặc gia đình tôi.

At the moment the FLQ is holding hostage two men in the Montreal area, one a British diplomat, the other a Quebec cabinet minister. They are threatened with murder. Should governments give in to this crude blackmail we would be facing the breakdown of the legal system, and its replacement by the law of the jungle. The Government’s decision to prevent this from happening is not taken just to defend an important principle, it is taken to protect the lives of Canadians from dangers of the sort I have mentioned. Freedom and personal security are safeguarded by laws; those laws must be respected in order to be effective.

Ngay bây giờ Mặt Trận giải Phóng Quebec đang bắt giữ 2 con tin ở khu vực Montreal, một là nhân viên ngoại giao của nước Anh, một người khác là bộ trưởng trong nội các Quebec. Họ bị đe dọa sẽ bị giết chết. Một khi nhà nước chìu theo hành động hăm dọa tống tiền thô thiển này, chúng ta sẽ phải đối diện với sự đổ vỡ của hệ thống luật pháp, và thay thế nó bằng luật rừng. Quyết định của nhà nước để ngăn chặn không cho việc này xảy ra không chỉ là để để bảo vệ 1 nguyên tắc quan trọng. Nó còn được thực thi để bảo vệ mạng sống của những người Canada khỏi những hiểm họa tôi đã đề cập phía trên. Tự do và an toàn cá nhân được gìn giữ bởi luật pháp; luật pháp phải được tôn trọng thì mới có hiệu quả.

If it is the responsibility of government to deny the demands of the kidnappers, the safety of the hostages is without question the responsibility of the kidnappers. Only the most twisted form of logic could conclude otherwise. Nothing that either the Government of Canada or the Government of Quebec has done or failed to do, now or in the future, could possibly excuse any injury to either of these two innocent men. The guns pointed at their heads have FLQ fingers on the triggers. Should any injury result, there is no explanation that could condone the acts. Should there be harm done to these men, the Government promises unceasing pursuit of those responsible.

Nếu nói trách nhiệm của nhà nước là phủ nhận những yêu cầu của những kẻ bắt cóc, trách nhiệm cho sự an toàn của các con tin, không nghi ngờ gì nữa, sẽ thuộc về những kẻ bắt cóc. Chỉ có hình thức lý luận méo mó nhất mới có thể kết luận ngược lại. Không điều gì mà chính phủ Canada hoặc chính phủ Quebec đã làm hoặc không làm, trong hiện tại hoặc trong tương lai, có thể có khả năng xóa tội cho bất cứ thương tích nào của một trong hai người vô tội này. Những khẩu súng chỉa vào đầu họ có các ngón tay của Mặt Trận Giải Phóng Quebec trên cò súng. Nếu có bất cứ thương tích nào xảy ra, sẽ không có sự giải thích nào có thể chấp nhận cho hành động. Nếu có bất cứ tổn hại nào gây ra cho những người này, chính phủ hứa sẽ đuổi theo tới cùng những kẻ có trách nhiệm.

During the past 12 days, the Governments of Canada and Quebec have been engaged in constant consultations. The course followed in this matter had the full support of both governments, and of the Montreal municipal authorities. In order to save the lives of Mr. Cross and Mr. Laporte, we have engaged in communications with the kidnappers.

Trong vòng 12 ngày qua, chính phủ Canada và chính phủ Quebec đã tiến hành tham khảo ý kiến liên tục. Giải pháp cho vấn đề này đã được sự ủng hộ hoàn toàn của cả 2 chính phủ, và của nhà chức trách thành phố Montreal. Để cứu lấy mạng sống của Ông Cross và Ông Laport, chúng tôi đã tiến hành nói chuyện với những kẻ bắt cóc.

The offer of the federal government to the kidnappers of safe conduct out of Canada to a country of their choice, in return for the delivery of the hostages has not yet been taken up, neither has the offer of the Government of Quebec to recommend parole for the five prisoners eligible for parole.

Đề nghị của chính phủ liên bang cho những kẻ bắt cóc ra khỏi Canada một cách an toàn để đến một nước do họ chọn lựa, để đổi lấy việc họ thả các con tin, chưa được chấp nhận, cũng như đề nghị của chính phủ Quebec đề nghị án treo cho 5 tù nhân đủ điều kiện được án treo cũng chưa được chấp thuận.

This offer of safe conduct was made only because Mr. Cross and Mr. Laporte might be able to identify their kidnappers and to assist in their prosecution. By offering the kidnappers safe exit from Canada we removed from them any possible motivation for murdering their hostages.

Lời đề nghị cho một đường thoát an toàn được đưa ra chỉ vì Ông Cross và Ông Laporte có khả năng có thể xác định những kẻ bắt cóc họ là ai và hỗ trợ trong quá trình kết án. Bằng cách cho phép những kẻ bắt cóc một đường thoát an toàn ra khỏi Canada, chúng ta loại bỏ những động lực có thể khiến họ ám sát những con tin.

Let me turn now to the broader implications of the threat represented by the FLQ and similar organizations.

Bây giờ hãy để tôi chuyển sang những ám chỉ to lớn hơn của những đe dọa do Mặt Trận Giải Phóng Quebec và những tổ chức tương tự mang lại.

If a democratic society is to continue to exist, it must be able to root out the cancer of an armed, revolutionary movement that is bent on destroying the very basis of our freedom. For that reason the Government, following an analysis of the facts, including requests of the Government of Quebec and the City of Montreal for urgent action, decided to proclaim the War Measures Act. It did so at 4:00 a.m. this morning, in order to permit the full weight of Government to be brought quickly to bear on all those persons advocating or practising violence as a means of achieving political ends.

Nếu một xã hội dân chủ muốn tiếp tục tồn tại, xã hội này phải có khả năng nhổ tận gốc căn bệnh ung thư đấu tranh cách mạng có vũ trang, cái nhắm vào phá hủy nền tảng cực kỳ căn bản của tự do của chúng ta. Vì lý do này, chính phủ, dựa trên những phân tích thực tế, kể cả những yêu cầu của chính phủ Quebec và thành phố Montreal để tiến hành hành động khẩn cấp, đã quyết định công bố Luật Phương sách Chiến tranh. Chính phủ đã thực hiện công bố lúc 4 giờ sáng nay, để cho phép huy động nhanh chóng toàn bộ sức mạnh của nhà nước để trấn áp những người biện hộ cho bạo lực và sử dụng bạo lực như là một phương tiện để đạt những mục tiêu chính trị.

The War Measures Act gives sweeping powers to the Government. It also suspends the operation of the Canadian Bill of Rights. I can assure you that the Government is most reluctant to seek such powers, and did so only when it became crystal clear that the situation could not be controlled unless some extraordinary assistance was made available on an urgent basis.

Luật Phương sách Chiến tranh trao cho nhà nước quyền lực rộng rãi. Luật này cũng đình chỉ hoạt động của Bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Canada. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chính phủ rất ngần ngại khi phải tìm kiếm một loại quyền lực như thế này, và chỉ làm như vầy khi mọi thứ trở nên rõ ràng rành mạch như ban ngày rằng tình huống này không thể kiểm soát được trừ phi phải có được những hỗ trợ đặc biệt một cách khẩn cấp.

The authority contained in the Act will permit Governments to deal effectively with the nebulous yet dangerous challenge to society represented by the terrorist organizations. The criminal law as it stands is simply not adequate to deal with systematic terrorism.

Quyền lực kể ra trong Luật này sẽ cho phép nhà nước xử lý một cách có hiệu quả những thách thức mờ ám nhưng nguy hiểm đối với xã hội mà các tổ chức khủng bố mang lại. Luật hình sự tự chính nó không đủ để xử lý chủ nghĩa khủng bố có hệ thống.

The police have therefore been given certain extraordinary powers necessary for the effective detection and elimination of conspiratorial organizations which advocate the use of violence. These organizations, and membership in them, have been declared illegal. The powers include the right to search and arrest without warrant, to detain suspected persons without the necessity of laying specific charges immediately, and to detain persons without bail.

Do đó cảnh sát được trao quyền đặc biệt, cần thiết để phát hiện và loại bỏ một cách hiệu quả những tổ chức âm mưu tuyên truyền việc sử dụng bạo lực. Những tổ chức này, và những thành viên của chúng, đã được công bố là phi pháp. Quyền lực bao gồm cả quyền được lục soát và bắt không cần trát tòa, cho phép bắt giữ những nghi phạm mà không cần phải có lời buộc tội cụ thể ngay lập tức, và cho phép giữ người không cho phép bảo lãnh.

These are strong powers and I find them as distasteful as I am sure do you. They are necessary, however, to permit the police to deal with persons who advocate or promote the violent overthow of our democratic system. In short, I assure you that the Government recognizes its grave responsibilities in interfering in certain cases with civil liberties, and that it remains answerable to the people of Canada for its actions. The Government will revoke this proclamation as soon as possible.

Đây là những quyền lực mạnh mẽ và tôi thấy chúng thật đáng chán, y như các bạn, tôi chắc, cũng thấy như vậy. Tuy nhiên, chúng rất cần thiết để cho phép cảnh sát xử lý những người tuyên truyền hoặc khuyến khích sử dụng bạo lực để lật đổ hệ thống dân chủ của chúng ta. Nói tóm lại, tôi đảm báo với các bạn rằng chính phủ nhận ra được trách nhiệm trầm trọng của chính phủ trong việc can thiệp vào quyền tự do dân sự trong một số trường hợp nhất định, và chính phủ vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm trước quốc dân Canada. Chính phủ sẽ hủy bỏ tuyên cáo này sớm nhất ngay khi có thể.

As I said in the House of Commons this morning, the government will allow sufficient time to pass to give it the necessary experience to assess the type of statute which may be required in the present circumstances.

Như tôi đã nói trước Hạ Nghị Viện sáng nay, nhà nước sẽ cho đủ thời gian trôi qua để có đủ trải nghiệm cần thiết để đánh giá loại quy chế nào cần được sử dụng trong tình huống hiện tại.

It is my firm intention to discuss then with the leaders of the Opposition parties the desirability of introducing legislation of a less comprehensive nature. In this respect I earnestly solicit from the leaders and from all Honourable members constructive suggestions for the amendment of the regulations. Such suggestions will be given careful consideration for possible inclusion in any new statute.

Tôi có ý định chắc chắn là muốn thảo luận với lãnh đạo của các đảng đối lập về mong muốn giới thiệu những luật lệ có bản chất ít toàn diện hơn. Về việc này, tôi nghiêm túc xin các lãnh đạo và các nghị viên Hạ viện những đề nghị xây dựng về việc cải cách luật lệ. Những đề nghị như vậy sẽ được đánh giá một cách cẩn thận để đưa vào những quy chế mới.

I recognize, as I hope do others, that this extreme position into which governments have been forced is in some respects a trap. It is a well-known technique of revolutionary groups who attempt to destroy society by unjustified violence to goad the authorities into inflexible attitudes. The revolutionaries then employ this evidence of alleged authoritarianism as justification for the need to use violence in their renewed attacks on the social structure. I appeal to all Canadians not to become so obsessed by what the government has done today in response to terrorism that they forget the opening play in this vicious game. That play was taken by the revolutionaries; they chose to use bombing, murder and kidnapping.

Tôi biết, cũng như tôi hy vọng rằng moi người đều biết, việc đưa nhà nước bị ép vào vị trí cực đoan này một mặt nào đó là 1 cái bẫy. Đây là một kỹ thuật có tiếng của các nhóm cách mạng cố gắng phá hủy xã hội bằng những bạo lực phi lý, để thúc ép nhà cầm quyền vào một thái độ cứng rắn. Rồi những kẻ cách mạng dùng bằng chứng gọi là chế độ độc tài này làm lý do chính đáng cho nhu cầu phải dùng bạo lưc cho những tấn công mới vào cơ cấu xã hội. Tôi kêu gọi tất cả người dân Canada không nên bị ám ảnh bởi những gì nhà nước làm ngày hôm nay để phản ứng với chủ nghĩa khủng bố, mà quên vở kịch mở màn của trò chơi xấu xa này. Vở kịch đó là do những kẻ cách mạng mở màn: họ chọn sử dụng bom, giết người và bắt cóc.

The threat posed by the FLQ terrorists and their supporters is out of all proportion to their numbers. This follows from the fact that they act stealthily and because they are known to have in their possession a considerable amount of dynamite. To guard against the very real possibility of bombings directed at public buildings or utilities in the immediate future, the Government of Quebec has requested the assistance of the Canadian Armed Forces to support the police in several places in the Province of Quebec. These forces took up their positions yesterday.

Sự nguy hiểm của những kẻ khủng bố Mặt Trận Giải Phóng Quebec và những người ủng hộ họ hoàn toàn bất cân xứng với nhân số của họ. Điều này là vì sự thật rằng họ hành động lén lút và bởi vì họ sở hữu một số lượng chất nổ đáng kể. Để đề phòng khả năng rất cao là có những cuộc đánh bom nhắm tới các tòa nhà công cộng và cơ sở tiện ích công cộng trong tương lai gần, chính phủ Quebec đã yêu cầu Quân Đội Canada hỗ trợ cảnh sát ở nhiều nơi trong tỉnh Quebec. Những lực lượng này đã vào vị trí trấn giữ của họ hôm qua.

Violence, unhappily, is no stranger to this decade. The Speech from the Throne opening the current session of Parliament a few days ago said that “we live in a period of tenseness and unease”. We must not overlook the fact, moreover, that violence is often a symptom of deep social unrest. This government has pledged that it will introduce legislation which deals not just with symptoms but with the social causes which often underlie or serve as an excuse for crime and disorder.

Rất tiếc, bạo lực không xa lạ gì trong thập kỷ này. Bài diễn văn của Hoàng gia khai mạc phiên họp hiện hành của Thượng Nghị Viện cách đây vài ngày đã phát biểu “chúng ta đang sống trong thời đại của căng thẳng và bất ổn”. Hơn thế nữa, chúng ta không được bỏ qua sự thật rằng bạo lực thường là triệu chứng của một xã hội bất ổn sâu sắc. Chính phủ đã cam kết sẽ đưa ra những quy định luật không chỉ xử lý triệu chứng mà còn xử lý những gốc rễ vấn đề trong xã hội, những điều thường nằm bên dưới, hoặc được dùng như là một biện minh cho, phạm pháp và mất trật tự.

It was in that context that I stated in the House of Commons a year ago that there was no need anywhere in Canada for misguided or misinformed zealots to resort to acts of violence in the belief that only in this fashion could they accomplish change. There may be some places in the world where the law is so inflexible and so insensitive as to prompt such beliefs. But Canada is not such a place. I said then, and I repeat now, that those who would defy the law and ignore the opportunities available to them to right their wrongs and satisfy their claims will receive no hearing from this government.

Chính trong bối cảnh đó mà tôi đã phát biểu tại Hạ Nghị Viện cách đây 1 năm rằng không nơi nào trên Canada cần những người cuồng tín lạc hướng hoặc thiếu thông tin dùng các hoạt động bạo lực với niềm tin rằng chi với kiểu đó họ mới có thể tạo nên thay đổi. Có thể có 1 vài nơi trên thế giới, ở đó luật pháp hết sức cứng rắn và vô cảm đến mức tạo ra những niềm tin như vậy. Nhưng Canada không phải là nơi như vậy. Tôi đã phát biểu hôm đó, và tôi lặp lại đây hôm nay rằng, những người thách đố luật pháp và bỏ qua những cơ hội có sẵn dành cho họ để điều chỉnh những điều sai ở họ và thỏa mãn những yêu sách của họ sẽ không được nhà nước lắng nghe.

We shall ensure that the laws passed by Parliament are worthy of respect. We shall also ensure that those laws are respected.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng luật pháp được Quốc Hội thông qua xứng đáng được tôn trọng. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng luật pháp được tôn trọng.

We have seen in many parts of Canada all too much evidence of violence in the name of revolution in the past 12 months. We are now able to see some of the consequences of violence. Persons who invoke violence are raising deliberately the level of hate in Canada. They do so at a time when the country must eliminate hate, and must exhibit tolerance and compassion in order to create the kind of society which we all desire. Yet those who disrespect legal processes create a danger that law-abiding elements of the community, out of anger and out of fear, will harden their attitudes and refuse to accommodate any change or remedy any shortcomings. They refuse because fear deprives persons of their normal sense of compassion and their normal sense of justice.

Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều nơi ở Canada có quá nhiều bằng chứng về bạo lực dưới danh nghĩa cách mạng trong 12 tháng qua. Chúng ta hiện nay có thể thấy một số hậu quả của bạo lực. Những người gây ra bạo lực đang khơi dậy một cách có chủ ý mức độ căm hờn ở Canada. Họ làm vậy vào thời điểm cả nước phải loại bỏ lòng thù ghét, và phải thể hiện sự chịu đựng và lòng trắc ẩn để tạo nên một xã hội mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Nhưng những người không tôn trọng các quy trình luật pháp tạo ra mối nguy hiểm mà những thành phần tôn trọng luật pháp của cộng đồng, trong giận dữ và sợ hãi, sẽ củng cố thái độ của họ và từ chối thỏa hiệp bất cứ thay đồi hoặc điều chỉnh bất cứ thiếu sót nào. Họ từ chối bởi vì sự sợ hãi lấy đi trong mỗi người ý thức tự nhiên về lòng trắc ẩn và ý thức tự nhiên về công lý.

This government is not acting out of fear. It is acting to prevent fear from spreading. It is acting to maintain the rule of law without which freedom is impossible. It is acting to make clear to kidnappers and revolutionaries and assassins that in this country laws are made and changed by the elected representatives of all Canadians – not by a handful of self-selected dictators – those who gain power through terror, rule through terror. The government is acting, therefore, to protect your life and your liberty.

Chính phủ này không phản ứng trong sợ hãi. Chính phủ ra tay để ngăn ngừa sợ hãi lan tràn. Chính phủ ra tay để duy trì luật pháp, không có luật pháp sẽ không thể nào có tự do. Chính phủ ra tay để tuyên bố rõ với những kẻ bắt cóc, những kẻ cách mạng, những kẻ ám sát rằng trong đất nước này, luật pháp được tạo ra và thay đổi bởi những đại diện được người dân Canada lựa chọn – không phải bởi một số kẻ độc tài tự chọn. Những người giành bạo lực bằng khủng bố, cai trị bằng khủng bố. Do đó chính phủ đang ra tay để bảo vệ các bạn và sự tự do của các bạn.

The government is acting as well to ensure the safe return of Mr. James Cross and Mr. Pierre Laporte. I speak for millions of Canadians when I say to their courageous wives and families how much we sympathize with them for the nightmare to which they have been subjected, and how much we all hope and pray that it will soon conclude.

Chính phủ cũng ra tay để đảm bảo Ông James Cross và Ông Pierre Laporte được trở về an toàn. Tôi nói thay cho hàng triệu người Canada khi tôi chia sẻ với hai người vợ can đảm và gia đình của các ông sự thương cảm biết bao nhiêu của chúng tôi đối với cơn ác mộng mà họ là đối tượng, và tất cả chúng tôi hy vọng và cầu nguyện nó sẽ mau chóng kết thúc.

Canada remains one of the most wholesome and humane lands on this earth. If we stand firm, this current situation will soon pass. We will be able to say proudly, as we have for decades, that within Canada there is ample room for opposition and dissent, but none for intimidation and terror.

Canada tiếp tục là một trong những vùng đất toàn vẹn và nhân văn nhất trên trái đất này. Nếu chúng ta đứng vững, tình huống hôm nay sẽ nhanh chóng đi qua. Chúng ta sẽ có thể tuyên bố một cách tự hào, như chúng ta đã luôn luôn tự hào hàng thập kỷ qua, rằng ở Canada có chỗ dư dật cho mọi đối lập và bất đồng, nhưng hoàn toàn không có chỗ cho dọa dẫm và khủng bố.

There are very few times in the history of any country when all persons must take a stand on critical issues. This is one of those times; this is one of those issues. I am confident that those persons who unleashed this tragic sequence of events with the aim of destroying our society and dividing our country will find that the opposite will occur. The result of their acts will be a stronger society in a unified country. Those who would have divided us will have united us.

Trong lịch sử của bất kỳ đất nước nào cũng đều có những lúc tất cả mọi người phải có lập trường đối với những vấn đề nghiêm trọng. Đây là một trong những lúc đó; đây là một trong những vấn đề nghiêm trọng đó. Tôi tin tưởng rằng những người gây ra chuỗi sự kiện bi kịch này với mục tiêu phá hủy xả hội chúng ta và chia rẽ đất nước chúng ta sẽ thấy rằng điều ngược lại sẽ xảy ra. Kết quả từ những hành động của họ sẽ là một xã hội hùng mạnh hơn trong một đất nước đoàn kết. Những người muốn chia rẽ chúng ra sẽ làm chúng ta hợp nhất.

I sense the unease which grips many Canadians today. Some of you are upset, and this is understandable. I want to reassure you that the authorities have the situation well in hand. Everything that needs to be done is being done; every level of government in this country is well prepared to act in your interests.

Tôi cảm nhận được sự bất an trong nhiều người Canada hôm nay. Một số các bạn đang lo ngại, và đây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tôi muốn đảm bảo một lần nữa với các bạn rằng nhà chức trách nắm vững tình hình. Mọi thứ cần làm đang được làm; mọi tầng lớp chính quyền trong đất nước này đã được chuẩn bị tốt để ra tay vì quyền lợi của các bạn.

(Hồng Quyên dịch)

(Cited from: http://www.collectionscanada.gc.ca/2/4/h4-4065-e.html)

Leave a comment