Mùa lá rụng


 
Chào các bạn,

Thu lại đến…
Sắc màu, mờ ảo, lành lạnh, đằm thắm, bâng khuâng, đơn độc…

Mùa thu là Fall — Rơi Rụng.

Buông Xả.

Không có mùa thu thì không có nụ non và hoa lá của mùa xuân.

Không có buông xả thì không có tái sinh trong từng sát na của cuộc sống.

Ta nghĩ là chỉ có lá vàng là rụng. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh mùa thu, thì tất cả mọi lá đều rụng, xanh cũng thành vàng để rụng. Không loại trừ lá nào.

Buông xả tất cả, không loại trừ điều nào.

Lỗi của người, hãy buông xả để tình yêu nẩy nở.
Lỗi của ta, hãy buông xả để lòng ta nhẹ nhàng tích cực.
Thành kiến, hãy buông xả để ta sáng mắt và trái tim rộng mở.
Kiến thức, hãy buông xả để ta có thể cập nhật.
Đức hạnh, hãy buông xả để ta khiêm tốn.
Đất nước, hãy buông xả để ta yêu toàn trái đất.
Dân tộc, hãy buông xả để ta yêu toàn thể loài người.
Giáo pháp, hãy buông xả để tâm ta được là Như Thế, Như Lai.

Và Mùa Buông Xả thì lúc nào cũng sắc màu, mờ ảo, lành lạnh, đằm thắm, bâng khuâng…

Và đơn độc…

Buông xả là một hành vi đơn độc, một chiều.

Mùa Buông Xả là mùa đẹp nhất trong tất cả mọi mùa.
Và là mùa quan trọng nhất cho cuộc tái sinh vô lượng.

Chúc các bạn một Mùa Buông Xả sắc màu.

Mến,
Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 22 thoughts on “Mùa lá rụng”

  1. Cám ơn anh Hoành vì bài viết sâu sắc.

    Em tuy ngộ tính không cao, nhưng ngày ngày vào đọc các bài viết của anh cũng thấy tâm mình dần dần tĩnh lặng và thanh thản hơn.

    Chúc anh một mùa thu nhiều niềm vui.

    Số lượt thích

  2. Anh Hoành kính mến!

    Bài này của anh làm em thấy xúc động lạ, có điều gì đẹp đẽ quá, khó nói thành lời. Cám ơn anh về chuỗi bài viết tích cực tuyệt vời, cứ như thể nó không bao giờ kết thúc… 🙂

    Số lượt thích

  3. Mùa thu có lẽ vì thế mà là mùa đi vào lòng người nhiều nhất trong các mùa. Có lẽ trong tâm ta vốn dĩ vẫn khát khao buông xả mà ta không biết nên vô tình níu giữ?

    Tiếc là Việt Nam không có sắc màu và “hiện tượng” mùa thu rõ nét như những vùng ôn đới, mọi người chỉ có thể biết trong trí tưởng tượng, phim ảnh, … – em cũng chưa bao giờ biết đến mùa thu hết sức … thu của ôn đới. Nhưng cuối cùng cho mỗi người vẫn là mùa thu trong lòng. Một chút gợi hình, gợi cảnh cũng là để lòng rộ thu…

    Số lượt thích

  4. Anh Hoành giải thích giúp em chữ ”sát na” a? Em thấy chữ này xuất hiện nhiều trong các bài viết của anh Hoành, nhưng trước đó em chưa nghe bao giờ và không hiểu lắm từ đó xuất hiện từ đâu 🙂

    Số lượt thích

  5. Bài viết của anh Hòanh giống như một bài ca trữ tình vậy , em cũng có cảm giác như Giamillia, như thể nó không bao giờ kết thúc, em có thể hiểu điều đó và cảm thấy rất sung sướng khi mình được sống cùng thời với những người như anh Hòanh, các anh chị khác ở ĐCN và các bạn .Em vẫn bảo thời này không phải là mạt pháp …

    Số lượt thích

  6. “Sát na” theo như giải thích trong các truyện kiếm hiệp nghĩa là trong tích tắt một khoảng thời gian rất rất ngắn mà ta ko thể cảm nhận hoặc nhận thức được, khi bảo cái gì đó xảy ra trong sát na ý nói 1 điều đó xảy ra rất chóng vánh và nhanh đến độ ta ko kịp phản ứng.

    Số lượt thích

  7. HI Ngọc Vũ,

    Opmotour nói rất đúng. Sát na là một khoảng thời gian vô cùng nhỏ, nhỏ hơn tất cả mọi con số mà ta có thể viết ra, vì thế chỉ có một cách viết là “sát-na”, không viết thành số được.

    Sát-na là từ của nhà Phật, và truyện kiếm hiệp lấy từ kinh sách Phật thôi.

    Số lượt thích

  8. Một bài thơ triết học nhưng lại thấm đẫm cảm xúc trong mùa lá rụng, có sức mạnh nâng cao tâm hồn và giàu khả năng “đốn ngộ” cho người đọc

    Số lượt thích

  9. Chào Ngọc Vũ và Vườn Chuối,

    Nhân Ngọc Vũ hỏi từ sátna, anh giải thích thêm cho mọi người từ Như Lai.

    Từ “Như Lai” đồng nghĩa với từ “Phật”.

    Như Lai là dịch từ tiếng Phạn “Tathāgata” (cả Phạn Pali lẫn Phạn Sanskrist), có nghĩa là “đến như thế và đi như thế” (That which has thus come (tathā-āgata) and thus gone (tathā-gata)).

    Tiếng Hán là “Như Lai Như Khứ” , Đến Như Thế Đi Như Thế. Gọi ngắn lại thành “Như Lai”, Đến Như tThế.

    Tiếng Anh thường được viết là “Suchness”, Cái Như Thế.

    Phật, hay Phật tính (tính Phật), hay Phật tâm (trái tim Phật), hay chân tâm của ta (trái tim thật sự của ta) là Như Thế, Như Lai Như Khứ, Đến Như Thế Đi Như Thế, Như Lai… không có gì ràng buộc, không có công thức, không chấp vào đâu, không trụ vào đâu, không đến từ đâu không đi đến đâu, đến mà không đến đi mà không đi, luôn luôn có đó từ vô lượng kiếp và sẽ có đó đến vô lượng kiếp, … chỉ là Như Thế, Như Lai.

    PS @ Ngọc Vũ: Khi em nói Phật học là triết học, thì em đã nắm được một điểm rất quan trọng trong Phật học. Tôn giáo (Phật giáo) thì có ranh giới của tôn giáo. Nhưng triết học không có ranh giới, vì triết học là suy tư, luận lý, quan sát của con người, một cách khách quan khoa học (ít ra là cố gắng để khách quan và khoa học), vượt mọi lằn ranh giới hạn của văn hóa, chính trị và tôn giáo.

    Liked by 1 person

  10. Buông xả đi,để tìm sự bình an.Vì bình an là trạng thái sống,yêu thương là hành động,tha thứ sẽ chữa lành cho mọi vết thương.Không biết là con nghĩ như vậy có đúng không ts.Hoành?

    Số lượt thích

  11. Hi Thi,

    Đúng là tha thứ là một khía cạnh rất lớn của buông xả. Và tha thứ thì đưa đến bình an và yêu thương.

    Nhưng buông xả còn nhiều điều hơn là tha thứ. Vì buông xả và buông xả tất cả, kể cả những thứ ta cho là tốt, như là kiến thức, đức hạnh, giáo pháp…

    Buông xả là vô chấp. Hoàn toàn không chấp vào đâu cả.

    Số lượt thích

  12. Em có thắc mắc một chút. Nếu buông xả tất cả rồi thì tâm ta sẽ trở nên như thế nào ạ? “Không có gì ràng buộc, không có công thức, không chấp vào đâu, không trụ vào đâu, không đến từ đâu không đi đến đâu, đến mà không đến đi mà không đi, luôn luôn có đó từ vô lượng kiếp và sẽ có đó đến vô lượng kiếp”. Vậy sao đức bồ tát lại có thể lắng nghe và cảm thông nỗi đau của nhân gian, quyết tâm hóa giải nỗi đau đó, đến mức đầu bị chia thành 11 mảnh, 2 tay bị vỡ tan. Đức bồ tát như vậy có phải là chấp hay không?

    Em vẫn chưa hiểu rõ điều này. Mong anh Hoành có thể giúp em hiểu thấu đáo hơn.

    Số lượt thích

  13. Hi Linh,

    Câu hỏi rất hay. Và là câu hỏi rất thường hỏi.

    Nhưng chúng ta phải hiểu khái niệm vô chấp (hay buông xả) của nhà Phật.

    Em sống thì phải có tiền, nhưng không “chấp” (dính mắc) vào tiền. Tức là, không tham tiền, không giành giật, gian dối, những lạm… để kiếm tiền, không vì tiền mà làm mất tình bạn, không vì tiền mà làm điều phi nghĩa…

    Đó là không “chấp” vào tiền, hay nói cách khác là “buông xả cái chấp” vào tiền, hoặc nói vắn tắt hơn là “buông xả” đối với tiền.

    Buông xả và vô chấp có cùng nghĩa. Khi ta nói không chấp vào tiền, ta không nói là không dùng tiền, hay vất tiền đi… Ta nói, vẫn dùng tiền, vẫn kiếm tiền, nhưng không dính mắc vào tiền.

    Đó là vô chấp, hay buông xả.

    Còn Bồ tát có chấp hay không, thì đó là câu hỏi không nên hỏi.

    Vì chấp hay không thì chỉ có mình biết mình, Bồ tát biết Bồ tát, ta không biết Bồ tát (Ta chỉ tạm chấp nhận là đã là Bồ tát thì không còn chấp, vì còn chấp thì không là Bồ tát. Nhưng sự thật là chấp hay không thì chỉ có một người biết, đó là chính mình, không ai khác biết).

    Nếu Bồ tát cứu độ người mà còn nghĩ là cứu độ người, tức là còn phân biệt ta/người, thì đó là còn “ngã/nhân”, không phải là Bồ tát.

    Bồ tát độ người, nhưng không thấy có người được độ, đó mới là độ người. (Kinh Kim Cang). Tức là bồ tát không còn thấy có sự khác biệt giữa mình và người khác. Đó chính là vô chấp rốt ráo. Và cũng gọi là “vô ngã” (không tôi).

    Nói một cách giản dị gần với đời thường hơn: Nếu em hy sinh mạng sống của em để cứu mạng ai đó, có thể đó là từ tâm, vô chấp. Nhưng nếu em làm thế vì cho rằng “phải hy sinh mạng sống của mình cho người khác mới là Phật tử” thì đó là chấp vào một quy luật sống “Phật tử” của em. (Chú ý chữ “Phải” – must – đây là chữ rất chấp). Giả sử ai đó không muốn hy sinh mạng sống như thế thì họ không là Phật tử sao?

    Liked by 1 person

  14. Em nghĩ chắc phải đến khi em về già rồi mới hiểu được ý nghĩa của Phật học về đời sống, nhưng được học lớp anh Hoành dạy từ bây giờ thì xem như cũng có chút nền tảng để trang bị trước 😛

    Số lượt thích

  15. Hi Gạch Ngói,

    Sát na trong tiếng Phạn Sanskrit là ksana. (Có hai loại tiếng Phạn: Sanskrit và Pali. Có chữ thì cả hai viết như nhau, có chữ thì viết khác nhau).

    Vì lý do gì đó mà không ai nói tiếng Pali viết sát na như thế nào. Có lẽ và viết giống như Sanskrit, nhưng cũng không thấy nói là ksana đều viết như thế trong cả Sanskrit và Pali. Chỉ có nói ksana là cách viết Sanskrit.

    Ví dụ: Xen Tự điển Phật học Thiện phúc ở đây http://thuvienhoasen.org/p10a11871/s

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s