Dạy tư duy tích cực

Chào các bạn,

Các bạn đã đọc tư duy tích cực thường xuyên. Nhưng các bạn đã dạy ai chưa vậy? Các bạn có biết là cách học hay nhất là dạy người khác không? Hồi nhỏ mình hay giảng bài cho các bạn cùng lớp chậm hiểu hơn mình. Ngồi trong lớp nghe thầy giảng xong, về nhà có bạn hỏi lại bài đó, là mình giảng lại cho bạn. Nhiều khi mình cũng chưa rành, nhưng nhờ phải giảng lại cho bạn mà mình phải vừa giảng vừa ôn bài, cho nên rành thêm một chút. Cách học hay nhất luôn luôn là dạy. Cách làm học trò hay nhất là làm thầy.

Rất dễ để giải thích cho một người về Nửa Ly Nước, về Quyết Tâm, về Kiên Trì, về Tập Trung tư tưởng và năng lực vào Mục Đính… về Yêu Mình, Yêu Người, Thành Thật, Khiêm Tốn… về Luật Hấp Dẫn… về không nổi giận, không trầm uất, không kiêu căng, không sợ hãi… về Tĩnh Lặng… (Các dấu ba chấm… mình dùng ở đây là chỉ để ngăn ra từng cụm chủ để, mỗi cụm là một nấc thang, từ thấp đến cao).

Dĩ nhiên bạn không thể giảng cho người khác về l‎ý thuyết trong khi bạn chẳng thực hành chút nào, vì giảng dạy cho người khác trong khi mình không thực hành thì đúng là nói dối 100% rồi. (Nhưng rất nhiều khóa học về tư duy tích cực trên thị trường, nhất là ở Mỹ, là dối gạt như thế. Thầy chỉ làm việc đọc bài học và giảng lại cho các học viên trong lớp, dù thầy chẳng hề thực tập bao giờ. Mình đã ngồi trong các lớp như vậy. Nghe cách thầy nói và body language của thầy là biết thầy chỉ được công ty thuê để đọc bài và giảng lại như cái máy, chứ không phải là hành giả thực tập).

Có một điều quan trọng mọi chúng ta cần lưu ý là: Rất nhiều người, sinh ra và lớn lên, sống cả đời cho đến khi chết, chẳng được học luyện tâm, luyện tư duy tích cực một chút nào.

Nếu có người sinh ra mà không được học đọc, học viết, học toán, học luận văn… thì ta sẽ rất lấy làm tội nghiệp cho họ. Nhưng chúng ta có tội nghiệp mọi người là đã không có cơ hội học tư duy tích cực, học luyện tâm, cứ sinh ra thế nào thì để nguyên vậy, kiểu “cha mẹ sinh con trời sinh tính”? Rất rất rất nhiều người nghĩ rằng tâm tính mình trời sinh ra thế nên đành chịu thế (cũng như sinh ra không biết toán thì cứ để thế), mà không hề biết là có phép luyện tâm, luyện tư duy, để chúng ta có thể thông thái hơn, khôn ngoan hơn và mạnh mẽ hơn. Tội nghiệp, tội nghiệp. Và rất tiếc, rất tiếc. Vì mọi si mê của mỗi cá nhân đều ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước và sự phát triển của loài người.

Cho nên mỗi hành giả tư duy tích cực chúng ta cần phải tích cực truyền giảng tư duy tích cực đến tất cả mọi người. Đó chính là yêu người bằng hành động, và tích cực giúp đời bằng hành động.

Tóm lại, đây là vài điểm quan trọng chúng ta nên để tâm:

1. Dạy là cách học tốt nhất.

2. Không nhất thiết phải là thầy mới dạy được. Đai vàng là đủ để dạy đai trắng một chút rồi. Đai trắng cũng có thể dạy đai trắng nếu mình hiểu nhanh hơn bạn mình.

3. Đã dạy l‎ý thuyết thì tự mình phải thực hành. Đừng nói dối.

4. Rất nhiều người thất học về môn tư duy tích cực. Hãy giúp họ biết cách tư duy.

Chúc các bạn một ngày làm thầy tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Dạy tư duy tích cực”

  1. Cám ơn anh Hoành đã có một chủ đề hay, cám ơn anh Ngô Xuân Thảo vì luôn có những lời ý góp, chia sẽ rất gần với đời, nó “sát sườn” với cuộc sống. Chúc anh Hoành và anh Thảo luôn vui khỏe. Huy

    Like

  2. Tôi có một ông anh, năm nay 70 tuổi, nhưng anh ấy vẫn có thể làm một gia sư cực tốt cho các học sinh cấp 2, và còn có thể giúp đỡ cả cho các giáo viên cấp 2 mới ra trường. Là vì hồi anh ấy học cấp 2 và cấp 3, nhà tôi nghèo, anh ấy phải vừa đi học vừa dạy kèm và thường là anh ấy chỉ hơn học trò mình 1 lớp.
    Vì thế tôi biết rằng “dạy lại người khác là học thêm một lần nữa”. Tôi muốn nói theo ý mình là “chia sẻ với người khác là học thêm một lần nữa”. Đó là lý do tôi nói hơi bị nhiều mặc dù biết ít!
    Nghe đâu đó một ý hay và cảm thấy thích, tôi muốn nói lại với người khác bằng lời của mình. Làm như vậy tôi hy vọng sẽ tiêu hóa và hấp thụ được nhiều hơn cái món ăn tinh thần kia…
    Có điều là món ăn mình thích, không chắc là người khác cũng thích như mình. Mà nhiều khi là ngược lại…
    Nếu nhiều lời trong một cuộc họp có thời lượng thì rất là không nên. Và người chủ trì sẽ không đồng ý cho anh nhiều lời như vậy.
    Nếu nhiều lời với người khác trong đời sống thực hằng ngày mà không quan sát thái độ của họ – đã ngán đến tận cổ – thì cũng rất là không nên. Đó chẵng khác gì là “mở miệng ra và nhắm mắt lại”.
    Có lẽ nhiều lời ở đây (trên mạng) thì hy vọng dễ được thông cảm hơn.
    Thông cảm cho các sai sót, cho các lỗi lầm. Bởi “nếu đóng cửa với tất cả lầm lỗi thì chân lý cũng khó vào nhà!”
    Và hơn nữa, chúng ta đang đồng hành nhưng không thấy mặt nhau. Vậy nên thường xuyên ới lên vài ba câu, vài ba tiếng, cho vui, cho biết rằng mình vẫn đang đồng hành…
    Phải thì tốt, khen một tiếng hoặc làm thinh. Không phải thì nói lại, mà không phải quá, trái quá, nhiều khi cũng phải làm thinh…
    Ít dòng lẩn thẩn…

    Like

Leave a comment