Chào các bạn,
Muốn phát triển một môn học nào cao độ, chúng ta phải biết tinh yếu của môn học đó là gì, và tập trung tư duy và năng lực vào đó thì mới phát triển được. Ví dụ: Nhạc, tinh yếu của nhạc là “tai nghe và cảm xúc”–người học nhạc phải có tai rất bén nhạy để có thể nhận ra sự khác biệt tế nhị của mỗi âm thanh, và phải có cảm xúc bén nhạy để có thể cảm được cảm xúc trong mỗi nốt nhạc, và để tìm cách trình bày cảm xúc đó qua âm thanh. Người học võ thì tinh yếu là “bình tâm” và “vận tốc”–bình tâm để biết tính toán, vận tốc để người không thể đánh trúng mình mà mình có thể đánh trúng người. Học vẽ thì tinh yếu là “mắt nhìn và cảm xúc”—nhìn phải thấy được sự quân bình, hòa hợp và cảm xúc của màu sắc và đường nét, và biết cách kết hợp màu sắc và đường nét để diễn tả cảm xúc của mình.
Rất nhiều thầy dạy học trò nhưng chẳng biết tinh yếu của môn học là gì cả, cho nên học trò rất khó tiến bộ. Ví dụ: Thầy dạy nhạc cổ điển, chỉ chú trọng vào tay phải đánh kiểu này, ngồi kiểu này… cứ như khúc gỗ, hay robot, không biết dạy học trò uyển chuyển với cơ thể và các ngón tay của mình, theo kiểu của riêng mình, để tiếp nhận và diễn tả cảm xúc.
Các bạn biết tinh yếu của môn học “sống” là gì không? Chúng ta đã nói đến nó cả trăm lần trên ĐCN. Nếu bạn đã đọc thường xuyên, thì phải biết câu trả lời.
Tinh yếu của môn học “sống” là trái tim tĩnh lặng.
Trái tim tĩnh lặng làm cho bạn luôn luôn
— an lạc.
— sáng suốt.
— thấy rất rõ mọi vấn đề “như nó là” (as it is), cho nên
— sâu sắc và tính toán giỏi.
— điềm tĩnh trước những đớn đau và thử thách của nghịch cảnh.
— tự tin để thành công.
— là ánh sáng tích cực cho chính mình và cho người khác.
Cho nên các bạn cần phải tập trung vào tinh yếu của môn học sống—tạo cho bạn một trái tim tĩnh lặng. Đa số các sách phát triển cá nhân (personal development) với đủ công thức đắc nhân tâm, thu phục lòng người, làm sao có nhiều bạn, làm sao cho người khác tin mình, làm sao để có được 1 triệu đô la… là các loại sách có thể giúp mình một chút, nhưng đó chỉ là vòng ngoài da, không phải là tinh yếu của cách sống. Nếu bạn không tập trung vào tinh yếu thì các quyển sách ngoài da không thể có ích gì cho bạn được. Ví dụ: Nếu bạn có được 1 triệu đô la nhưng tranh giành thương mãi với đối tác thì tìm cách đốt người ta, hay tranh giành tình yêu với người yêu thì giết người yêu, thì bạn có cơ hội rất cao là sẽ ngồi tù để tiêu xài 1 triệu đô của bạn. Dĩ nhiên đây là ví dụ cực đoan, nhưng chuyện đời đầy dẫy các ví dụ giống như thế, chỉ kém cực đoan hơn một chút.
Thỉnh thoảng đọc một vài phản hồi của các bạn đọc ĐCN thường xuyên, minh chới với vì bạn đọc đã lâu nhưng vẫn không nắm được tinh yếu của môn học.
Tinh yếu của môn học sống là “trái tin tĩnh lặng”
Và ta thực hành tâm tĩnh lặng bằng: Khiêm tốn, Thành Thật, Nhân Ái, Thiền định, và Cầu Nguyện.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cháu cảm ơn chú Hoành và bác Thảo. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
LikeLike
Cám ơn anh Thảo đã góp thêm ý kiến.
Nhân đây nói một chút về cầu nguyện. Trên lý thuyết, có khác biệt lớn giữa Kitô giáo và Phật giáo về ý niệm cầu nguyện.
Trong Kitô giáo thương đế/chúa toàn quyền trên ta, cho nên cầu nguyện với Chúa/Thượng đế về mọi điều là chuyện đương nhiên.
Trong Phật gia, mỗi người tự chủ và trách nhiệm 100% về hành động của mình, cho nên chẳng cần phải cầu nguyện với ai cả.
Dù vậy Phật gia vẫn có lý thuyết “trợ lực”, tức là những người khác, chư Phật, chư Bồ tát, có thể “giúp sức” cho ta nếu ta xin các vị giúp sức.
Trong thực tế, hầu như không thể thấy sự khác biệt giữa sự cầu nguyện của người tín hữu Kitô giáo và các tín đồ Phật giáo. Ví dụ khi Phật tử cầu xin Quán Thế Âm Bồ tát cho tai qua nạn khỏi, thì đó là cầu nguyện xin tai qua nạn khỏi–Chúa hay Quán Thế Âm gì thì cũng một kiểu cầu xin như nhau. Hoặc cầu nguyện xin Chúa cho lên Thiên đàng thì hoàn toàn chẳng khác gì niệm Phật Adiđà để được vãng sanh về Tịnh độ. Và nói về phương diện tâm lý thì hai loại cầu nguyện này có hiệu quả y hệt như nhau.
Các sai biệt tế nhị về triết lý có thể là vấn đề quan trọng tại một lúc nào đó. Nhưng đối với đa số người trong đời sống hàng ngày, điều chính là giúp tâm ta tĩnh lặng và thanh sạch lúc này, cầu nguyện thế nào cũng được, miễn là đạt được mục đích. Phật pháp có 84 ngàn pháp môn. Nên tìm pháp môn nào có hiệu lực với mình nhất.
LikeLiked by 1 person
Tôi xin góp một ý cho câu hỏi của bachduong : Khi tâm cháu có ý nghĩ ghen tỵ với thành công của người khác và cháu “biết rõ là mình đang ghen tỵ” thì tâm cháu vẫn chưa bị ghen tỵ choán chỗ hết. Cháu hãy dùng phần tâm sáng suốt còn lại để tự nói với mình rằng : Ghen tỵ là một tình cảm xấu, là một loại bệnh tinh thần, chỉ có làm hại cho người mang nó trong lòng. Ghen tỵ là không công bằng, người kia thành công vì có đủ nhân duyên, mình chưa thành công vì chưa đủ nhân duyên. Còn nếu người đó thành công bằng sự gian dối thì họ sẽ nhận lấy hậu quả sau nầy. (Nên biết nhân duyên và hậu quả không phải dễ thấy, vì được tích lũy kế thừa chuyển tiếp trong vô lượng kiếp). Nếu đã suy nghĩ vậy rồi mà vẫn còn khó khăn thì phải cầu cứu. Nếu cháu tin Chúa thì hãy tự nói :”Lạy Chúa, con đang bị bệnh ghen tỵ hành hạ đây. Xin Chúa giúp con !”. Nếu cháu tin Phật thì chỉ cần niệm :”Nam mô A Di Đà Phật”. Tôi tin rằng bệnh ghen tỵ trong cháu không khỏi thì cũng bớt. Mong mọi người giúp đỡ thêm.
LikeLike
Cháu cảm ơn chú ạh.
Thực sự thì cháu thấy rèn luyện cho tâm bớt ghen tị quả thật là khó khăn nên cháu vẫn thường xuyên tự nhủ rằng đây là một cơ hội để rèn luyện tâm tĩnh lặng cho mình, cơ hội tốt để tăng cường nội lực trong tâm.
Cháu cũng hay tự hỏi bản thân mình vì sao bản thân lại có sự ghen tị như vậy, thường thì cháu nhận được câu trả lời – đó là do lo sợ mình bị người khác cho rằng tôi kém hơn những người xung quanh, hoặc là sợ bị mất hoặc kém hơn về tiền bạc, danh vọng (trong tương lai). Cho nên cháu cũng thi thoảng nghĩ rằng những cái tiền bạc và danh vọng ấy dù sao cũng là phù du (tâm cũng thoải mái hơn). Cháu rất thích bài thơ “Thị đệ tử” (Ts Vạn Hạnh) mà chú dịch.:d
Thi thoảng cháu cũng coi họ là anh em của mình, cho nên sự ghen tị cũng giảm đi một chút ạh.
Cháu cũng ngồi thiền và cầu nguyện trong khi thiền, tưởng tượng đang đứng trước Phật và cầu xin cho người mà mình ghen tị được may mắn (tiếc là dạo gần đây cháu làm không được thường xuyên). Có lẽ cháu phải chú ý hơn về việc này. Đúng như chú nói, cháu thấy cầu nguyện có hiệu lực mạnh mẽ. Càng cầu nguyện chân thành, càng có trí tưởng tượng trong đầu mạnh mẽ thì sự cầu nguyện càng có hiệu quả.
Hôm nào cháu cũng thực hành việc cảm ơn cuộc sống trước mỗi bữa ăn, khi tỉnh dậy và đi ngủ để cảm thấy mình đầy đủ rồi, được cuộc sống cho rất nhiều rồi ạh, những cái mà mình kém người khác so với cái mà mình được cho thực sự rất nhỏ so với những gì mà bản thân được nhận.
Mấy hôm nay cháu đang cố gắng sử dụng tự kỷ ám thị lúc gần ngủ, hoặc là tự kỷ lúc ngủ trưa, lúc vừa mới dậy(cháu nghe file nhạc lúc sắp ngủ từ điện thoại). Cháu cũng hy vọng mình trở nên thoải mái hơn ạh.
Cháu hy vọng là khi tham gia vào dotchuoinon thì tâm mình sẽ sáng hơn trước.
Có gì mong chú và mọi người góp ý cho ạh.
LikeLiked by 1 person
Hi Bạch Dương,
Đây có lẽ là câu hỏi khó trả lời nhất. Trong Tứ Vô Lượng Tâm (4 tâm lòng vĩ đại) của nhà Phật–từ, bi, hỉ, xả–thì “hỉ” là “vui cai vui của người”, tức là nếu người có việc vui thì ta vui lây. Nhưng sự thật là, rất thông thường, người có điều vui thì ta ghen tị.
Bạn bè có thể yêu thương nhau, lo lắng cho nhau, hy sinh cho nhau đủ kiểu, nhưng vẫn ghen tị nhau như thường. Ngay cả anh chị em cũng có như thế thường xuyên. Ghen tỵ là thói xấu thường xuyên và khó bỏ nhất của con người. Có lẽ bởi vì ghen tị sinh ra do đụng cham vào “cái tôi” của ta–bạn tôi được như thế mà tôi không được tức là tôi tồi, tôi thiếu tài năng, v.v… Tức là, ghen tị không thực sự vì ta muốn đì bạn, mà vì ta muốn nâng ta lên (một cách không được lành mạnh).
Đương nhiên, nếu nói chung chung, thì ta càng khiêm tốn và càng yêu người, lòng ghen tỵ ta càng nhỏ.
Nhưng câu hỏi rất thực tế của Bạch Dương là,”Nếu mà trong tâm mình có ý nghĩ ghen ty thì mình làm gì?”
Dĩ nhiên là chúng ta có thể tưởng tượng đến rất nhiều cách–thiền định, cố gắng tư duy về người kia bằng tình yêu, cố gắng xua đuổi tư duy xấu ra khỏi lòng mình, v.v… Nhưng theo kinh nghiệm riêng của chú thì cách hiệu quả nhất vẫn là cầu nguyện. “Xin Chúa/chư Phật tha thứ cho con về tư duy tồi tệ như vậy. Xin các ngài cho con thêm sức mạnh để con đáng là con cái các ngài. Xin các ngài cho con biết vui với ân phước mà các ngài đã ban cho bạn kia, cũng như những ân phước các ngài đã ban cho con. Xin các ngài cho con biết khiêm tốn và nhân ái thực sự để không có các ghen tị vớ vẫn như thế. Xin các ngài cho con biết yêu thương người kia thực sự, để con có thể theo bước chân các ngài sống cuộc đời thanh cao.” Đại loại là vậy.
Với những thử thách mạnh trong ta (thường là vì thói quen sống xưa cũ nhiều năm), có lẽ cầu nguyện là cách hiệu quả nhất.
Bạch Dương khỏe nhé.
LikeLiked by 1 person
Chú cho cháu hỏi câu này ah. Nếu mà trong tâm mình có ý nghĩ ghen tỵ với thành công của người khác thì mình có thể làm gì để giảm bớt nó đi ạh?
LikeLiked by 1 person
Cháu cảm ơn chú ạh. Chúc chú và mọi người cuối tuần vui vẻ :d.
LikeLike
Hi Bạch Dương,
Đôi khi có ngoại lệ, nhưng quy tắc chung khi tập Thiền (và có lẽ là dùng được trong các hoạt động khác là): Khi tập Thiền mình chỉ tập trung tư tưởng vào một điều–ví dụ, hơi thở. Khi có đều khác chạy vào đầu mình, thì mình không cố tình xua đuổi nó đi (vì cố tình như thế thì đầu mình lại tập trung vào nó, tức là mất tập trung vào hơi thở). Nhưng mình chỉ “nhìn” nó, nhận biết sự hiện diện của nó, rồi tập trung vào hơi thờ trở lại, để điều đó tự nó bỏ đi như đã tự đến, như mây tự đến và mây tự đi, và tâm ta luôn rỗng lặng như bầu trời xanh.
Em khỏe nhé.
LikeLiked by 1 person
Cháu chào chú Hoành và mọi người, cháu có câu hỏi này mong mọi người giải đáp giúp ạ.
Giả sử khi mình đang học hay đang làm gì đó mà trong tâm nảy lên một ý nghĩ không tốt thì mình nên dừng lại để quán sát tâm hay là lờ nó đi và tập trung vào công việc ạ?
LikeLike
Chào Huy ! Tôi rất vui thấy Huy có đồng cảm với tôi về câu trên. Khi viết “tâm tĩnh chính là lương tâm”, quả thật tôi còn phân vân. Phân vân vì ý đó đến với tôi bất ngờ, nên tôi thêm (có thể nói) ở đàng trước và dấu (?) ở đàng sau. Khi đọc phản hồi của Huy, tôi liền suy nghĩ thêm. Bây giờ thì tôi tin “tâm tĩnh là lương tâm” thật. Tâm tĩnh là tâm không xao động. Mặt hồ không xao động thì bóng trăng hiện ra. Tâm không xao động thì lương tâm hiện ra, phật tánh hiện ra. Nhưng để có tâm tĩnh, tâm không xao động, là rất khó. Chúng ta chỉ có thể giữ cho các dao động của hồ tâm ở dưới một cấp độ nào đó, để khỏi làm chìm thuyền tâm. Nếu thuyền tâm vững vàng thì hồ tâm có xao động cũng không sao, nhưng bất luận thế nào thì ta cũng phải thường xuyên quan sát tâm mình, để biết rõ nó đang như thế nào. Tôi nghĩ chỉ khi tâm vô cầu thì tâm mới tĩnh, bởi vậy có câu : “Tâm vô sở cầu thị Phật”. Nhưng vô cầu không phải là không mong rồi không làm, mà là làm hết mình nhưng không quá bận tâm đến kết quả, bởi kết quả sẽ có khi có đủ nhân duyên…Tôi biết Huy không thích nói những gì cao siêu, mà thích những gì gần gũi đời thường, nhưng tôi lại nói lòng vòng, lung tung…Thôi nhé, chúc vui khỏe !
LikeLike
Em thích nhất câu nói phản hồi của anh Ngô Xuân Thảo: “có thể nói tâm tĩnh chính là lương tâm(?)”. Em thì không biết có đúng như vậy không nữa và em cũng thấy anh Ngô Xuân Thảo để dấu chấm hỏi sau câu nói này trong ngoặc kép, nhưng, sao tự nhiên em thấy nó đúng và hay (theo suy nghĩ riêng của em) quá, nó rất đời, chẳng gì cao siêu cả. Và cũng cám ơn anh T.Đ. Hoành có một chủ đề rất hay về tinh yếu của môn “sống”. Huy
LikeLike
Chao anh Hoanh, va moi nguoi.
E cũng xin chia sẻ thêm một chút về tinh yếu của môn “sống”. “Trái tim tĩnh lặng” Là trái tim tràn ngập yêu thương, với những cảm nghiệm cá nhân em thấy tinh yếu của môn học sống chính là một trái tim trung thực và tràn đầy tình yêu thương, không còn một cảm giác tiêu cực nào có thể len vào.
LikeLike
Xin lỗi ! Mình xin phép nói thêm một câu : Mình nghĩ TÂM TĨNH LÀ GỐC. Có tâm tĩnh thì có tâm bình, tâm thanh, tâm an, tâm khoan, tâm bất thâu và bao nhiêu tâm tốt nữa. Có thể nói tâm tĩnh chính là lương tâm (?). Sau khi đã nói rộng ra thì cần tập trung vào tinh yếu, như tinh thần bài viết của anh Hoành.
LikeLike
Mình rất đồng ý với anh Hoành là cần tập trung vào tinh yếu môn học. Và tinh yếu của môn học sống là TRÁI TIM TĨNH LẶNG. Bởi trái tim tĩnh lặng là trái tim tự do, trái tim hòa bình, trái tim không đang bị các CẢM XÚC TIÊU CỰC quấy phá làm rối loạn,dụ dỗ làm si mê mù quáng, tấn công xâm chiếm bắt làm nô lệ. TRÁI TIM TĨNH LẶNG hay TÂM TĨNH LẶNG là một. Nói ngắn hơn nữa là TÂM TĨNH. Người xưa có câu : “TÂM TĨNH TỰ NHIÊN LƯƠNG”. Nghĩa là tâm tĩnh lặng thì tự nhiên sẽ hiền lành dễ chịu. TÂM TĨNH hay TÂM BÌNH hay TÂM THANH hay TÂM AN hay TÂM KHOAN hay TÂM BẤT THÂU đều là TÂM TỐT, đều là CHÁNH TÂM.
– TÂM BÌNH THIÊN HẠ BÌNH – BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO.
– TÂM THANH THỦY NGUYỆT HIỆN (Lòng trong sáng, trăng in nước)
– TÂM AN THỊ DƯỢC (Tâm an chính là thuốc)
– TÂM KHOAN BẤT PHẠ HỎA LAI THIÊU (Lòng rộng rãi, ngại gì lửa đốt)
– TÂM BẤT THÂU, LƯƠNG SƯU SƯU (Tâm không trộm cắp của ai, như gió mát hiu hiu thổi)
Xin trao đổi với các bạn mà cũng là tự dặn dò mình. Thân ái !
LikeLike