Thầy cô là gì?

Chào các bạn,

Vào thời phong kiến chúng ta theo nho giáo và có quân sư phụ–vua, thầy, cha. Vua là thiên tử, con của Trời, thay trời trị dân. Thầy chỉ dưới vua, và cao hơn cha. Ngày nay thầy cô phần đông là thiếu thốn, học trò nhiều khi xấc xược, phụ huynh đôi khi bắt nạt thầy cô, và thầy cô đôi khi làm điều xằng bậy. Phong kiến cũng đã qua xa. Vậy thì, thầy cô hôm nay là gì? Đóng vai trò gì trong xã hội? Và đứng ở vị trí nào trong xã hội?

Ta có đủ mọi loại thầy của mọi loại người và mọi cấp người—từ cô giáo vườn trẻ đến các giảng viên cho các chuyên gia. Mỗi loại thầy có một tầm quan trọng khác nhau đối với mỗi loại học trò, và quan hệ thầy trò cũng vì đó mà thay đổi theo từng trường hợp. Nhưng trong bài này, hãy lấy thầy của các em vị thành niên—từ vườn trẻ đến hết cấp III–làm chuẩn, rồi từ đó ta có thể suy luận về các loại thầy khác khi cần.

Ngày nay tư tưởng dân chủ bình đẳng là tư tưởng chính, cho nên trong các thảo luận chúng ta thường đánh dấu hỏi về các hệ cấp truyền thống, như là quân 1, sư 2, phụ 3, hay thầy 1 và trò 2. Và chúng ta nhấn mạnh ý‎ niệm bình đẳng trong mọi liên hệ con người, kể cả liên hệ thầy trò. Trong thực hành, điều này có nghĩa là học trò không chỉ thụ động ngồi nghe và nuốt lời thầy nói như lối học vẹt khi xưa, nhưng được khuyến khích đặt câu hỏi và tranh luận bình đẳng với thầy. Ý niệm dân chủ bình đẳng tự chính nó ảnh hưởng đến phương cách học tập và đến liên hệ thầy trò. Thế thì, ngày nay liên hệ thầy trò là gì? Có còn cao hơn liên hệ cha con? Và học trò có còn nên kính thầy hơn là kính cả bố mình, hay ít ra là kính thầy cũng như kính bố?

Có lẽ là chúng ta không cần phải tiếp cận vấn đề với phương thức pháp lý của luật gia viết luật—cứ viết ra luật mới cho mọi người theo. Cách hay nhất là nhìn vào thực tế của liên hệ thầy trò trong đời sống học sinh.

Trẻ em tự nhiên là học theo tác phong của người lớn, nhất là những người lớn gần gũi các em hàng ngày. Đó là cách các em học nói, học cười, học cư xử, học phép tắc… Trẻ em chẳng có cách nào khác để học sống ngoại trừ được người lớn chỉ dạy và bắt chước người lớn. Và bắt chước còn quan trọng hơn cả chỉ dạy. “Trẻ em bắt chước điều các em thấy”, đây là quy luật căn bản trong giáo dục trẻ em. Nếu bố mẹ dạy các em nói thật, nhưng bố mẹ cứ nói dối trước mặt các em thường xuyên, đương nhiên là các em sẽ nói dối thường xuyên. Bố mẹ dạy các em yêu người, nhưng luôn luôn chửi bới mạ lị người khác trước mặt các em, đương nhiên là các em sẽ chửi bới mạ lị thường xuyên.

Chính cách học tự nhiên qua bắt chước đặt các thầy cô của các em từ vườn trẻ đến cấp III vào một vị thế cực kỳ quan trọng—các em sẽ bắt chước thái độ và tác phong sống của thầy cô, dù thầy cô muốn hay không, và dù thầy cô có dạy các em điều gì khác. Và thầy cô ảnh hưởng đến các em mạnh hơn bố mẹ, vì ngày nay các em gặp thầy cô nhiều giờ trong ngày hơn gặp bố mẹ. Trong rất nhiều gia đình, bố mẹ con cái may ra thấy nhau một chút buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ, còn trong ngày thì mạnh ai nấy lo việc của mình. Nhưng, ra khỏi nhà là các em đã ở với thầy cô.

Cho nên phong kiến hay không phong kiến, ảnh hưởng của thầy cô trên các em vẫn nhiều hơn ảnh hưởng của bố mẹ trên các em. Sự thật này đặt các thầy cô vào một vị thế tinh thần “cao hơn bố” dù muốn hay không.

Vi vậy, thầy cô không thể xem như mình chỉ là người truyền bá kiến thức khoa cử, như toán, sử, văn…, mà là người mẫu về đạo sống cho mọi học trò. Thầy dạy toán là người mẫu đạo sống qua những giờ dạy toán. Cô dạy văn là người mẫu đạo sống qua những giờ dạy văn. Nhưng nói “qua những giờ dạy” vẫn còn chưa đúng. Thầy cô làm người mẫu cho các em 24 giờ một ngày, trong lớp học và ngoài lớp học. Không nghỉ.

Và dĩ nhiên là ảnh hưởng thì ảnh hưởng mọi thứ, cả tốt lẫn xấu. Cho nên nếu thầy cô có tác phong thiếu tự trọng, chụp giật tiền bạc, thiếu tình yêu, thiếu hy sinh, vị kỉ, cái tôi rất lớn… thì đương nhiên là thầy cô sẽ sinh ra một mớ học trò với các thái độ và tư duy đó.

Vì ảnh hưởng của thầy cô cao hơn bố mẹ, cho nên nếu thầy cô có chút tình yêu và trách nhiệm, thì đương nhiên phải sống một cuộc sống “siêu nhân” một chút dù muốn hay không. Để có được một thế hệ trẻ tốt, thầy cô bắt buộc phải là tấm gương sống khiêm tốn, thành thật, yêu ái và hy sinh. Ta có thể nói đến lương bổng và sự kính trọng của xã hội đối với thầy cô. Và đây là vấn đề quản lý xã hội quan trọng mà chúng ta phải quan tâm cho thầy cô và hệ thống giáo dục. Nhưng thầy cô không nên để lương bổng và những lắng lo khác lấy mình ra khỏi vai trò phải là người mẫu “siêu nhân” cho các em. Các em không biết thầy cô có vấn đề gì, các em chỉ biết bắt chước điều gì các em thấy.

Ngày nay ngành sư phạm đào tạo nhiều thầy cô rất trẻ, 22, 23 tuổi, chưa có kinh nghiệm đời, nên không thể nắm vững được tinh yếu của vai trò “quan trọng hơn bố mẹ” của mình. Và nhiều cô thầy chỉ xem mình như là một người truyền tải kiến thức khoa cử. Sự thật là, kiến thức không cần có thầy cô để truyền tải, học trò có thể tự lấy kiến thức từ computer. Nhưng đạo sống thì chỉ có một cách để học—từ người lớn. Và trong số người lớn của các em, thầy cô đứng hàng đầu, tính theo thời gian gần nhau hàng ngày để ảnh hưởng nhau.

Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau chúc các thầy cô nghị lực vững vàng trong vai trò “siêu nhân” ép buộc của mình.

Và khi thầy cô làm đúng vai trò tự nhiên của mình, thì có khả năng rất cao là học trò, phụ huynh, và xã hội cũng vì đó mà làm đúng vai trò tự nhiên của họ.

Trần Đình Hoành
Nhân ngày thầy cô 20.11.2010

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Thầy cô là gì?”

  1. Cám ơn anh nhiều, lúc em mới đọc câu trả lời trên thì không thấy giúp ích gì nhiều, nhưng hôm nay đọc lại thì đã hiểu rõ hơn. Đúng là chân lý chỉ nằm trong những điều giản dị, mà điều giản dị nhất lại chỉ là sự khiêm tốn mà thôi.

    Like

  2. Hi Basic,

    Mỗi vị thầy chỉ có kiến thức đến mức nào đó, thì cứ dạy theo mức độ của mình, và nói cho học trò biết mình chỉ biết đến đó. Giản dị vậy thôi. Cô giáo dạy toán lớp 5 không thể có trình độ của cô giáo dạy toán cấp thạc sĩ. Nhưng như vậy không có nghĩ là cô dạy lớp 5 không dạy được.

    Mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng có thể dạy được, miễn là mình đã biết điều đó. Nếu mình mới đọc, chưa kinh nghiệm, mà đã phải dạy thì nói: “Đây là tôi đọc trong sách, bây giờ lập lại, chưa có kinh nghiệm nên không chắc sách đúng bao nhiêu”. Còn kinh nghiệm rồi, thì kinh nghiệm đến đâu nói đến đó: “Tôi đã có một số kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng chuyện này thì tôi chưa gặp, cho nên tôi cũng chỉ có thể đoán mà thôi chứ không chắc. Ta cần tìm người kinh nghiệm hơn tôi để hỏi thăm xem thế nào.”

    Điều quan trọng nhất của thầy là thành thật. Đừng nói mình đã biết điều chưa biết, đừng nói mình đã kinh nghiệm điều chưa kinh nghiệm, mình chỉ biết đến mức 5 đừng nói mình biết đến mức 6 hay mức 10.

    Basic khỏe nhé.

    Like

  3. Cám ơn anh,
    Em rất đồng ý với anh về vấn đề làm gương của thầy cô và lãnh đạo vì đã tự mình trải nghiệm việc này rồi. Hành động đúng và tư cách tốt có ý nghĩa gấp cả chục, cả trăm lần lời khuyên bảo hoặc tư vấn.
    Nhưng về vấn đề kinh nghiệm thì em chưa rõ lắm. Thầy cô phổ thông lẫn đại học, và cả lãnh đạo khi dạy về một vấn đề nào đó, chưa chắc đã có đủ kinh nghiệm về vấn đề đó. Vậy thì họ cần phải làm gì?, đọc nhiều sách và tổng hợp lại, học hỏi thêm ở những người có kinh nghiệm, lăn xả vào việc thực hành những điều mình sẽ dạy để có kinh nghiệm, phát huy sự học tập chủ động của trò để mọi người cùng học hỏi lẫn nhau… trên tinh thần khiêm tốn và phục vụ người khác.
    Mong anh chia sẻ thêm ý tưởng để công việc dạy và học của mọi người hiệu quả hơn.

    Like

  4. Hi Basic,

    Thầy luôn luôn ảnh hưởng đến trò. Nhưng trò càng lớn tuổi thì thầy càng nhẹ gánh, vì thường là trò có thể phân biệt tốt xấu phần nào, và không chỉ nhắm mắt theo thầy khi có cảm tưởng là thầy sai.

    Tuy nhiên, ngoài tuổi tác, còn một yếu tố nữa ảnh hưởng lớn lao đến quan hệ thầy trò là mức độ hệ cấp của liên hệ. Ví dụ: Hệ cấp thầy trò trong đại học thì mạnh hơn thầy trò trong giới chuyên gia, vì thầy đại học có quyền lực với học trò hơn. Hệ cấp giữa các tu sĩ và giáo dân trong các tôn giáo cũng rất mạnh so với các liên hệ ngoài tôn giáo. Hoặc giữa cấp chỉ huy và nhân viên trong cùng cơ quan làm việc cũng rất mạnh vì kỹ luật cơ quan. Trong các trường hợp hệ cấp mạnh như thế, người thầy có ảnh hưởng rất lớn trên trò.

    Và như Basic có nói đến thời đại Internet, kiến thức không còn là vai trò lớn trong việc dạy dỗ, thì tác phong, tư duy, và kinh nghiệm đóng vài trò rất lớn. (Kinh nghiệm không thể có chỉ bằng đọc bài của người khác. Kinh nghiệm thường cái nhậy cảm về mọi khía cạnh của một vấn đề). Tác phong đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, tư duy mở rộng hay độc đoán, thái độ khiêm tốn hay kiêu căng, hòa bình hay hiếu chiến… của cấp trên/thầy ảnh hưởng rất lớn đối với cấp dưới/học trò.

    Thượng bất chính hạ tắc loạn. Cấp trên mà không có tác phong đạo đức (cả đạo đức nghề nghiệp lẫn đạo đức cá nhân) thì các cấp dưới đương nhiên là hỗn loạn, chẳng có điều gì có thể cản được.

    Cho nên muốn cho xã hội được trong sạch, công bình, và nhân ái, thì những người ở vị thế làm thầy, tức là vị thế lãnh đạo hành chánh hoặc tâm linh phải cố gắng sống một cuộc sống gương mẫu, để mọi người cấp dưới noi theo. Chẳng có cách nào khác.

    Like

  5. Cám ơn anh đã chia sẻ những cảm nghĩ về “đạo làm thầy” trong thời đại ngày nay.
    Nếu mở rộng ra thêm cho những thầy cô khác như thầy cô dạy đại học, dạy nghề, dạy kỹ năng sống thì sao?.
    Ngày nay những thầy cô này không còn là người truyền tải kiến thức một chiều, mà nên trở thành người mẫu không những về đạo đức nghề nghiệp mà còn trong việc áp dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.
    Các thầy cô cần thích ứng như thế nào trong thời đại internet, khi mà những kinh nghiệm và kiến thức không còn vai trò lớn trong việc dạy dỗ vì người học có thể tìm thấy phần lớn thông tin trên mạng?
    Vài băn khoăn mong nhận được chia sẻ từ các anh chị và các bạn!
    Thân ái,

    Like

Leave a comment