Bạn thay đổi tư duy thế nào?

Chào các bạn,

Nếu các bạn đọc báo thì có lẽ là gặp cụm từ “ta phải thay đổi tư duy” rất thường, nhất là các bài báo về chính trị xã hội bàn đến tư duy của các ông nhà nước nào đó về một vấn đề nào đó. Và mình chắc chắn là nếu bạn cố hồi tưởng lại, thì có lẽ là bạn sẽ nhớ là đã làm quen với cụm từ đó từ hồi còn học mẫu giáo cầm tờ báo bập bẹ tập đọc cho bố mẹ nghe. Và cho đến ngày nay vẫn thấy cụm từ đó thường xuyên trên báo! Hầu như bạn đã đi qua cả cuộc đời bạn mà cụm từ đó vẫn xuất hiện thường xuyên trên báo.

Tại sao vậy?

Thưa, tại vì bao nhiêu năm đã qua đi nhưng quan chức thì vẫn không thay đổi tư duy, hoặc có thay đổi một chút nhưng chưa bao giờ thay đổi kịp với nhu cầu phát triển đất nước.

Nhưng, tại sao vậy?

Thưa, tại vỉ thay đổi tư duy là việc cực kỳ khó với con người. Bản chất con người là học công thức và đóng khung trong công thức, chứ không phải thay đổi tư duy. Từ nhỏ ta được học “đi thưa về trình”, thì ta cứ vậy mà làm cả đời học sinh, đến lớn thì cũng vẫn làm thế dù là hình thức thì có đổi đi một tí cho hợp. Gặp người lớn thì phải chào lễ độ, thì cứ thế mà làm cả đời. Làm luận thì có 3 phần—nhập đề, thân bài, kết luận—thì cứ thế mà làm, dù mai sau có thành tổng thống viết diễn văn của mình… Con người chúng ta được giáo dục nhiều công thức sống, và mọi người, kể cả chúng ta, mong đợi chúng ta thực hành các công thức ứng xử như vậy một cách hoàn hảo.

Con người là một sinh vật của thói quen. Sáng nào cũng có một ly cà phê, nếu sáng nào không có là thấy rất khó chịu. Sáng nào cũng đi làm lúc 7 giờ, ngày nào vì lý‎ do gì đó phải đi lúc 6:30 hay 7:30 thì rất khó chịu. Ăn phở là phải có ớt, hôm nào tiệm phở hết ớt thì ăn không ngon gì cả.

Và nếu ta tư duy như thế nào, thái độ như thế nào, tác phong như thế nào, về chính mình, về mọi người, và về cuộc đời, thì cũng cứ như vậy mà làm. Làm khác đi thì rất khó chịu.

Thế thì thay đổi tư duy sao được? Thay đổi tư duy là đi ngược lại nền giáo dục và thói quen tự nhiên của con người. Vì thế sức ì trong tư duy không phải là chỉ trong quan chức nhà nước, mà có trong mỗi người chúng ta. Các bạn đừng quên điều căn bản này.

Nhưng, chúng ta cần phải thay đổi tư duy để trở thành rất tích cực. Văn hóa chúng ta là văn hóa đông phương, so với tây phương thì đã không tích cực bằng. Chúng ta lại bị sai lệch rất nhiều trong văn hóa Phật giáo mà l‎ý ra là phải rất tích cực trong truyền thống Phật giáo đại thừa của ta. Phật giáo phổ thông trong dân gian của chúng ta nhuốm màu khổ ải, định mệnh, duyên số, tiền định… cứ phó thác cho số kiếp. Chẳng có một tí tích cực, nhập thế, chủ động nào của Thiền đại thừa cả. Cho nên, nếu chúng ta không thay đổi tư duy và thành một dân tộc lấy tư duy tích cực là chính, thì quốc gia chúng ta sẽ mãi là quốc gia nghèo hèn trên thế giới. Đó là chưa kể đời sống cá nhân của chúng ta cũng chẳng khá gì nếu ta cứ sống với tư duy tiêu cực.

Cho nên mỗi chúng ta cần thay đổi tư duy và biến đổi tư duy có sẵn của ta, nếu là tiêu cực thì thành tích cực, nếu đã tích cực thì thành tích cực hơn.

Nhưng làm sao ta làm được điều đó?

Muốn đạt được điều đó chúng ta phải làm các điều sau đây:

1. Quyết tâm có được tư duy tích cực. Nếu điểm này mà không có, thì khỏi mất công quan tâm đến các điểm tiếp theo.

2. Đọc thường xuyên về tư duy tích cực để nhận ra mình tiêu cực chỗ nào, tích cực chỗ nào, chỗ nào chưa tích cực đủ.

3. Thực hành các tư duy tích cực mình đọc được và chấp nhận. Thực hành luôn luôn khó, như là người mới học Anh văn nói chuyện với Mỹ bằng miệng, bằng mắt, thêm hai tay, và đôi khi thêm cả hai chân, múa loạn cào cào cả lên, trông chẳng thoải mái và… tích cực tí nào. Nhưng nếu không múa may loạn cào cào bây giờ thì sẽ không có lúc mình chỉ mỉm cười và nói một câu 3 chữ tiếng Anh là đã thuyết phục được người nghe. Nếu bạn không vào đai trắng thì chẳng bao giờ có được đai đen.

Các bạn nên nhớ là tư duy tích cực là môn học thực hành về thái độ và tác phong. Đây không phải là một lý‎ thuyết như triết lý, hay thi ca. Đây là thực hành suy nghĩ tích cực, cảm xúc tích cực, nói tích cực và làm tích cực. Đây là môn học thực hành 100%. Các phần viết và nói là chỉ để cho ta hiểu mà thực hành. Đọc không phải là thực hành tư duy tích cực. Cho nên thực hành là điều bắt buộc 100%.

4. Tất cả các môn thực hành đều đòi hỏi trung bình là 10 năm để trở thành sư phụ hạng thấp—đàn, hát, vũ, vẽ, võ… Cho nên bạn không thể thực tập vài tháng và cho là xong, hoặc bỏ cuộc vì chẳng thấy tiến bộ mấy. Dĩ nhiên, nếu bạn chỉ thực tập một tuần thì cũng đã được lợi ích của một tuần. Ta luôn luôn được lợi ích khi tập luyện, và luôn luôn lớn mạnh từng ngày. Nhưng chúng ta phải hiểu rất rõ là thời gian 10 năm là trung bình để khá đến mức có thể làm thầy người khác. Cho nên bạn không nên nóng lòng khi mình đã tập luyện “những” 3 tháng mà đến lúc đụng chuyện là mình lại stress kinh khủng và quý‎nh quáng lên.

5. Đừng nghe lời nhảm của những người chẳng có tí tư duy tích cực nào. Nếu bạn muốn học nhạc, bạn hỏi nhạc sĩ. Muốn học vẽ, hỏi họa sĩ. Muốn học yoga, hỏi yogi. Muốn học tư duy tích cực, hỏi thầy tư duy tích cực. Không ai hỏi một về một nghệ thuật với một người không thực hành môn nghệ thuật đó.

6. Nếu bạn đang thực hành tư duy tích cực, dù chỉ mới nhập môn, nhưng bạn thích thú và tin tưởng, thì có thể làm một hành động rất tích cực và dễ làm, là giới thiệu tư duy tích cực đến các bạn khác, như là học sinh yoga rủ bạn cùng đi học yoga với mình. Đó là giúp người học điều hay, dù mình chưa phải là thầy.

Các bạn, tư duy tích cực là nền tảng cho cuộc đời vững chắc của bạn. Và là nền tảng cho phát triển quốc gia. Đừng quên điều này.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,
Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Bạn thay đổi tư duy thế nào?”

  1. Em chào anh!

    Cảm ơn anh đã giúp em xây dựng được đường ray của cuộc đời em, mỗi sáng em đều ghé qua dotchuoinon đọc bài của anh là mỗi lần cái đường ray đó như được đóng thêm một cái đinh giúp cho nó ngày càng vững chắc. Và anh biết không ở quê mình nghe chừng nhiều cơ hội “làm ăn” cho tư duy tích cực lắm:D. Em mới vào nghề mà đã bắt đầu thấy có “lãi” rồi.

    Chúc anh một ngày vui!

    Em Thuận.

    Số lượt thích

  2. Em nghĩ vấn đề là làm sao biết được mình tư duy thế nào là tích cực.
    Khi em phản bác một người vì nghĩ rằng chị ấy nhận xét hơi tiêu cực về một người bạn của 2 đứa thì chị ấy bảo em ” không có một khái niệm qui ước chung về đúng sai, phải trái”. Điều này làm em bối rối. Vì em luôn nhìn theo con mắt “điều gì cũng có nguyên do, cái gì cũng có thể thông cảm được”. Thế có nghĩa là em đang có những lúc bảo vệ cho những cái được cho là “không đúng”???

    Số lượt thích

  3. Cám ơn Thuận và Vy Thao,

    Vy Thao, câu hỏi của em ít chi tiết quá nên không biết chuyện gì đã xảy ra để hiểu câu hỏi cho đúng. Nhưng anh đoán là em có mọt tranh luận với bạn em và cho rằng chị ấy đã sai về việc gì đó, và chi ấy nói là “không có quy ước chung về đúng sai.”

    Mỗi người chúng ta luôn luôn có khái niệm đúng sai cho riêng mình. Và mỗi nhóm người (dân tộc, quốc gia) thường có một số quy ước “đúng sai” do luật pháp và hệ thống luân lý định ra. Nhưng có nhiều chuyện không có quy ước, và ngay cả khi có quy ước thì cũng có nhiều quy ước khác nhau, như là “Nên theo ‎ý mình hay theo ý bố mẹ?”, câu hỏi này sẽ đưa lại nhiều ‎ý kiến khác nhau, tùy theo người, và tùy theo trường hợp.

    Nhưng anh có cảm tưởng là vấn đề của em không phải là vấn đề quy ước, mà là vấn đề cãi nhau về “đúng sai.” Đây là điều nên tránh.

    Nếu em nhìn quanh, chiến tranh giữa các quốc gia, giữa các gia đình, giữa các người thân trong một gia đình, giữa bè bạn, 99,99% là do cãi nhau “đúng sai.” Đúng sai là lý do số một của chiến tranh của con người.

    Ngoại trừ vài trường hợp liên hệ đến sự kiện KHÁCH QUAN, như nói căn nhà này cao 5m hay 6m, ta có thể tranh luận rồi lấy thước đo để định đúng sai, còn đa số các trường hợp ở đời, nhất là về đạo đức, thái độ, và triết lý, cãi nhau đúng sai là mọi người cùng thua vì chẳng đi đến đâu cả.

    Nếu bạn em chỉ trích người kia, và em không đồng ý‎, em không cần phải chỉnh lại, vì chỉnh thẳng thừng là có chiến tranh. Em nên nhẹ nhàng thêm một điểm tốt nào đó mà em thấy. Ví dụ: Bạn em nói “Con nhỏ đó kiêu kỳ dữ dội”. Em có thể nói thêm, “Vậy sao? Thấy nó xử với em rất bình dân.” Hay, “Ừ, nhưng được cái nó làm việc rất siêng năng.”

    Khi người khác nói về ý kiến, kết luận hay lòng tin của họ, đó là các vấn đề CHỦ QUAN của họ, nên tôn trọng ‎ý họ thì hơn. Rồi em có thể thêm ý chủ quan của em vào, thì bạn em sẽ tôn trọng ý của em như em đã tôn trọng ý bạn em. Đừng tranh cãi.

    Vy Thao khỏe nhé.

    Số lượt thích

  4. cảm ơn anh Hoành nhiều vì đã giúp em tháo gỡ được một vấn đề thường phải đối mặt về thái độ khi tranh luận. Chính xác chỉ là bàn về tính cách của người khác, ko có đúng và sai, thực ra chỉ là chủ quan. Em nghĩ em cũng nên học cách tôn trọng không chỉ cảm nhận của người khác mà là cảm nhận của bản thân nữa. Có như vậy thì các cuộc bàn luận sẽ thoải mái và dễ chịu hơn nhìu : )

    Chúc anh luôn khỏe nhé.

    Số lượt thích

  5. Di mot ngay dang hoc mot sang khon. Cam on ban rat nhieu, su chia se cua ban la rat chinh xac, thiet thuc. Thay doi thoi quen cu & xau la cuc ki kho khan, gian kho. Neu khong that su quyet tam va khong co muc tieu ro rang thi khong the nao thay doi duoc. Toi cung da tung co mong muon & dang tap thay doi rat nhieu thoi quen xau nhung that su la co nhung thoi quen xau ma cam thay su bat luc vi thoi quen do nam trong su suy nghi, su ao vong, khong thiet thuc. Hi vong rang ban se co nhung su chia se nhieu hon nua. Xin chan thanh cam on & mong nhan duoc hoi am.

    Số lượt thích

  6. Cám ơn nhuvanluu đã chia sẻ.

    Thay đổi chính mình thực sự là chuyện vô cùng khó. Nhưng có một cách người Tin Lành ở Mỹ hay làm, mình thấy rất hay, và vẫn cố thực hành nghiêm chỉnh. Khi gặp một tình huống nào đó, thay vì nổi giận hay trừng phạt hay gì gì đó, thì người ta khoan làm gì đã–dằn nóng, dằn quyết định–và người ta hỏi câu “What Would Jesus do?” (Chúa Giêsu làm gì trong tình huống này?). Rồi cứ làm theo điều mình nghĩ là chúa Giêsu sẽ làm.

    Đây là một thử thách rất lớn, vì Giêsu dạy kẻ thù con tát con bên má này thì đưa thêm má kia. Chẳng là chuyện đùa. Theo gương Giêsu là thử thách tối hậu. Nhưng thực sự là khi mình nhất quyết theo gương Giêsu thì đôi khi mình cũng làm được những việc mà mình không nghĩ là minh có thể làm.

    Mình nghĩ là mỗi chúng ta nên có một “người mẫu” như thế–Giêsu, Phật Thích Ca, Muhammad, Maria, Quán Thế Âm… rồi cứ hỏi là người mẫu của mình sẽ làm gì trong tình huống của mình.

    Nếu không có một người mẫu cao hơn ta để ta đo lường ta, nếu ta chỉ thấy ta một mình, thì thực sự là thay đổi mình là việc thiên nan vạn nan. Không dễ một tí nào.

    Nhuvanluu khỏe nhé.

    Số lượt thích

  7. Con chào bác Hoành,

    Bài viết này rất hay và những ý chính con đã rút ra qua bài viết này là;
    1. Ta phải có sự quyết tâm thay đổi để có được tư duy tích cực.
    2. Đọc, xem nhiều bài viết về tư duy tích cực sẽ giúp chúng ta có thể nhận ra những việc nào là việc tiêu cực để có thể sửa đổi chúng và thay thế chúng bằng những việc tích cực.
    3. Đọc và xem bài viết về tư duy tích cực nó rất quan trọng nhưng điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phải thực hành trong cuộc sống.
    4. Và chúng ta phải thực hành rất nhiều vài năm hoặc thậm chí là vài chục năm chứ không vài tuần hay vài tháng.
    5. Muốn học tư duy tích cực thì hãy hỏi những người thầy hoặc những người am hiểu về tư duy tích cực, chứ đừng nghe lời những người chẳng có tí tư duy tích cực nào.
    6. Điều cuối là chúng ta hãy truyền động lực hoặc giới thiệu cho những người muốn thay đổi về tư duy tích cực giống chúng ta. Việc đó sẽ giúp chúng ta sẽ có thêm bạn bè tốt và đó cũng là một việc tốt, một việc làm mang lại ý nghĩa và giá trị cho chính bản thân mình cũng như cho mọi người xung quanh mình.

    Kết luận: Điều cốt lõi ở đây là chính bản thân mình thực sự muốn thay đổi tư duy tích cực và phải tin tưởng bản thân mình. Phải thực hành, áp dụng những thứ mình đọc trên những bài viết về tư duy tích cực và phải kiên trì áp dụng chứ mình chỉ đọc và không áp dụng thì cũng như không.

    Đó là những ý chính con đã rút ra qua bài “Bạn đã tư duy như thế nào?”.

    Con chúc bác Hoành có nhiều sức khỏe để có thể viết ra nhiều bài viết tư duy tích cực hay như thế này.

    Con, Hướng Phương.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s