Luật Vàng – The Golden Rule

Chào các bạn,

Luật Vàng (Golden Rule hay Golden Law) đã có từ nhiều ngàn năm trong các nền văn minh cổ đại của Babylon, Ai Cập, Ấn Độ, Do Thái, Trung Quốc…

Gọi là Luật Vàng vì đây là qui luật được mọi người trên thế giới xem là quy luật ngắn gọn nhất để mọi người có thể theo, làm người gương mẫu.

Ngày nay, chúng ta được biết Luật Vàng qua hai phiên bản Khổng Từ và Giêsu.

• Phiên bản Khổng tử thì nhắm vào cấm đoán điều tiêu cực:

“Đừng làm cho người khác điều bạn không muốn làm cho bạn”. (Don’t do to others what you don’t want done to you)

Đây là luật cấm (Don’t).

Nếu bạn không muốn ai dối trá với bạn, thì đừng dối trá với ai.

Nếu bạn không muốn ai ức hiếp bạn, thì đừng ức hiếp ai.

Nếu bạn không muốn ai bất công với bạn thì đừng bất công với ai.

• Phiên bản Giêsu thì hành động tích cực:

“Hãy làm cho người khác điều bạn muốn được làm cho bạn.” (Do unto others what you want done to you)

Đây là luật làm (Do).

Nếu bạn muốn người yêu mình, thì hãy yêu người.

Nếu bạn muốn người thành thật với mình, thì hãy thành thật với người.

Nếu bạn muốn người khiêm tốn với mình, thì hãy khiêm tốn với người.

Phiên bản Khổng tử là mức tối thiểu sống như một người tử tế, không làm hại ai. Phiên bản Giêsu là mức cao vô giới hạn của người sống để mang ánh sáng vào đời, để chuyển hóa cuộc đời sáng lạn hơn.

Bạn chọn phiên bản nào?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Luật Vàng – The Golden Rule”

  1. bài viết hay. tuy nội dung 2 câu hoàn toàn giống nhưng ý khá khác nhau về tư tưởng. Cảm ơn tác giả đã phân tích 2 câu trên. Theo tôi cách của Giêsu tích cực hơn, nhưng cũng không thể nói cách của Khổng Tử là tiêu cực, bởi vì cách phát biểu của Không Tử phản ánh tính cách suy nghĩ của người Phương đông và Không Tử có phần nào chịu ảnh hưởng của Phật Giáo, còn cách phát biểu của Giêsu phản ánh cách suy nghĩ của người Phương Tây, luôn vươn lên, hướng tới 1 điều gì đó cho cá nhân của mình. Ta sống không phải là chỉ là sống không thôi mà phải hành động…. Tôi vẫn thích câu nói của Giêsu hơn.

    Số lượt thích

  2. em đồng ý là câu của Giê su tích cực hơn, nhưng đâu phải điều gì mình muốn người khác làm cho mình cũng là cách người khác muốn nhận đâu phải không ạ, vì mình chỉ có thể biết mình chứ đâu thể biết người được.
    ví dụ như mẹ em và bạn bè em suốt ngày mai mối cho em, em biết là họ có ý tốt và có thể họ muốn người khác mai mối cho họ vậy đó, nhưng mà em thì thấy phiền không tả hết.
    hoặc là em muốn người khác không khách sáo không màu mè và cư xử càng đơn giản với em càng tốt nên em cũng cư xử rất đơn giản với mọi người, và đôi lúc bị trêu là vô duyên, họ nói ai hiểu thì mới quý được nhưng đâu phải ai cũng hiểu.
    Tích cực hơn cũng có nghĩa là take risk cao hơn.
    Còn câu của Khổng tử em thấy đúng hơn vì không có ngoại lệ, em cảm thấy giống như chữ “KHÔNG” trong đạo phật vậy, “không” thì không bao giờ sai cả

    Số lượt thích

  3. Hi Thu Hương,

    Chuyện em kể không phải có nghĩa là “Mình chỉ muốn người khác làm cho mình việc mình thích” sao? Vậy thì hãy làm cho người khác chuyện người ta thích mà thôi 🙂 Thế nghĩa là phải nhậy cảm để tìm hiểu ai thích gì đã, rồi hãy làm cho họ.

    Còn việc em được làm mai hơi nhiều, trời ơi, đó là một cái phiền nhiều người cầu mà không được đó.

    Em khỏe nhé.

    Liked by 1 person

  4. Chào bạn. Bạn có thể giải thích ngắn gọn giúp mình 3 nguyên tắc trong Luật Thành Văn của Pháp luật Anh đc ko? Literal rules, mischief rules and golden rules. Mình cảm ơn bạn nhiều nhé!!!

    Số lượt thích

  5. Hi Hương,

    Có 4 rules of statutory interpretation (4 phương thức tòa án dùng để giải thích một điều luật) trong truyền thống common law, tức luật Anh Mỹ. Nhưng ngày nay các quốc gia thuộc civil law (Napoleon law – Châu Âu) cũng dùng rất nhiều. Người ta nói là 4 rules, nhưng 4 phương cách, methods, thì đúng hơn.

    – Literal rule: Là đọc chữ của điều luật, và giải thích theo ý nghĩa thông thường và thông dụng nhất của các từ, để hiểu điều luật.

    – Golden rule (chẳng ăn nhập gì đến Golden Rule, là Luật Vàng, Luật Quý, Luật Quan trọng, trong bài trà đàm này). Golden rule trong giải thích một điều luật là khi dùng literal rule để đọc chữ thì ý nghĩa trở thành vô lý. (Vì viết lách thì phải vậy. Rất nhiều điều luật viết, nhưng khi áp đụng thì đọc thành rất vô lý, không áp dụng được). Tòa án lúc đó có thể giải thích khác với cách đọc từng chữ một, để điều luật được hiểu hợp lý và sử dụng được.

    – Mischief rule: Mischief là cái hại, cái xấu. Tòa án tìm bằng chứng (trong lời giới thiệu bộ luật, hay các câu đầu một chương luật, hay văn bản ban hành bộ luật…) cho biết nhà lập pháp (Quốc hội) viết điều luật để ngăn chặn điều xấu gì. Rồi giải thích điều luật theo hướng ngân chặn điều xấu đó.

    – The purposive approach là khi tòa án tìm mục đích tổng quát mà nhà lập pháp (Quốc hội) muốn đạt được với bộ luật (điều luật) đó. Rôi giải thích điều luật theo hướng hỗ trợ mục đích tổng quát mà Quốc Hội nhắm tới. Đây là cách văn minh và thông minh nhất, nhưng có nguy cơ là thẩm phán có thể đi quá xa và giải thích luật có thể trở thành làm luật mới.

    Em đọc ở đây: https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/rules-of-statutory-interpretation-constitutional-law-essay.php

    A. Hoành

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn bạn Hương đã có câu hỏi về luật và comment lại vào bài này. Chúc bạn ngày càng giỏi luật và hiểu được cả luật vàng trong tòa án và Luật Vàng trong đời sống.

    Hình như ở trên là một trong những comment đầu tiên của em trên ĐCN ạ 🙂 Ngày đẹp quá, mùng 6 tháng 8 năm 2010, đúng 6 năm sau ngày này là em có em bé Pippi và không còn bị ” cái phiền nhiều người cầu mà không được đó” nữa ạ ^^

    Em đã hiểu hơn về sự khác nhau của hai phiên bản của Luật vàng. Ngày mới đầu đó em chỉ thực hành được phiên bản của Khổng tử là ở mức “Biết mình” :
    “Đừng làm cho người khác điều bạn không muốn làm cho bạn”. (Don’t do to others what you don’t want done to you)

    Còn phiên bản của Giê-su phải nhạy cảm ở mức sâu sắc “Biết người” mới có thể làm được, vì thế mà gần 10 năm sau em mới hiểu được rõ hơn ạ. “Thế nghĩa là phải nhậy cảm để tìm hiểu ai thích gì đã, rồi hãy làm cho họ.”
    “Hãy làm cho người khác điều bạn muốn được làm cho bạn.” (Do unto others what you want done to you)

    Lúc trước em đã xác nhận: Còn câu của Khổng tử em thấy đúng hơn vì không có ngoại lệ, em cảm thấy giống như chữ “KHÔNG” trong đạo phật vậy, “không” thì không bao giờ sai cả

    Bây giờ em cũng xác nhận : phiên bản Luật Vàng của Chúa Giê-su cũng không có ngoại lệ ạ, tình yêu thật thì không bao giờ sai cả.

    em Hường

    Số lượt thích

  7. @Hương: trích một đoạn trong bài comment của bạn: “Thế nghĩa là phải nhậy cảm để tìm hiểu ai thích gì đã, rồi hãy làm cho họ.”

    Vậy làm sao để có đủ nhạy cảm để tìm hiểu để biết họ thích gì, rồi sau đó mới làm cho họ.

    Cho mình xin hỏi: việc bạn đủ nhạy cảm để tìm hiểu để biết họ thích gì rất chủ quan, vì nó phụ thuộc vào, kinh nghiệm vốn có, vốn sống của mỗi người, nó phụ thuộc vào khả năng của từng người, nó phụ thuộc vào người đó hoàn toàn. Cho nên việc này rất chủ quan. Mà mội người hoàn toàn khác nhau. Cho nên việc đủ nhậy cảm để…. là việc không tưởng. Nếu có, thì rất rất hạn chế về số người làm được. Mà nhận loại thì đông quá, nên mình biết những người còn lại phải làm thế nào? Hixxxxx.

    Số lượt thích

  8. Hi TVC,

    Đúng là “việc bạn đủ nhạy cảm để tìm hiểu để biết họ thích gì rất chủ quan”, nên trong cuộc đời mới xảy ra bao cảnh tréo nghoe, khiến cho người ta khóc dở mếu dở.

    Tuy nhiên, nhạy cảm có nhiều mức độ và khả năng này có phần bẩm sinh (người ta gọi là EQ – chỉ số thông minh tình cảm), và có thể được luyện tập để tăng theo thời gian nếu mình thực sự quan tâm đến mọi người và muốn đem hạnh phúc đến cho người. Người ở đây là nói chung, nghĩa là khi đem hạnh phúc đến với người khác thì mình cũng được có luôn.

    Ở mức đầu tiên, đai trắng, là chỉ cần có ý tốt, đây là điều mà nhà Phật nói “Ý dẫn đầu các Pháp”, có nghĩa là tuy việc mình làm “nghĩ là việc tốt” nhưng không phải là điều người kia thích, nhưng nếu ý tốt đó rất rõ thì thường là cũng không ai giận mình lâu. Đương nhiên là sẽ có phản ứng và mình sẽ học được các cách nhìn khác nhau về một việc.

    Nhiều khi ý tốt, thậm chí là động lực tình yêu, nhưng hành động cực kì sai trái, như việc bố mẹ mua điểm thi tốt nghiệp, thi Đại học cho con gần đây. Việc sai trái sẽ sinh ra quả rất xấu, và “ý tốt” ở đây chỉ có thể được giải thích là do si mê. Nếu đặt hoàn cảnh mình là người con đó, thì làm cách nào để tự tha thứ cho mình và cho bố mẹ? Bằng cách tập trung vào ý tốt, cho dù là bắt nguồn từ tình yêu vị kỷ, nhưng vẫn là tình yêu. Và sự nhận biết tình yêu đó sẽ cứu rỗi mọi tội lỗi (tuy rằng vẫn phải nhận quả).

    Ở các mức luyện tâm cao hơn, tâm càng tĩnh lặng thì càng nhạy cảm, và với tình yêu vô điều kiện cho tất cả mọi người thì sẽ gỡ bỏ dần được màn si mê, và tình yêu thật sự đó sẽ cho mình trí tuệ để biết người khác cần gì, thích gì để làm cho họ.

    Việc luyện tâm này bắt nguồn từ hiểu chính bản thân mình, nếu mình rất hiểu mình thì cũng đã hiểu người khác được đến 90% rồi, vì con người thực ra chỉ 10 phần trăm là khác nhau.

    Mình tặng bạn 2 bài của anh Hoành:
    Biết mình
    Người và Tôi

    Chúc bạn vui,
    PTH

    Liked by 1 person

  9. Linh đồng ý với rất nhiều điểm trong comment này của Hường, chỉ đính chính 1 chút xíu thôi, không phải “Ý dẫn đầu các Pháp” mà là “Tâm dẫn đầu các Pháp” – điểm này không ảnh hưởng đến ý của Hường trong comment. Câu “tâm dẫn đầu các pháp” còn nhiều tầng nghĩa sâu hơn nữa, mình chỉnh lại để tiện đào sâu sau này cho đúng hướng. 🙂

    Số lượt thích

  10. Hi Hường, Quỳnh Linh,

    Kinh Pháp Cú (kinh chính của Phật giáo nguyên thủy, như Bát Nhã Tâm Kinh là kinh chính của Đại thừa) dùng từ Mano, tức là Ý. (manopubbaṅgamā dhammā). Sau này ảnh hưởng Đại thừa mạnh, thì người Đại thừa thường dùng “tâm” trong kinh sách và bỏ luôn “ý”, xem như tâm và ý là như nhau, nhưng tâm nhấn mạnh vào tình cảm, và thường có vẻ rộng rãi hơn là ý nguyên thủy. Ý thường giới hạn trong logic của đầu óc, và tâm thì có logic của đầu óc lẫn logic của trái tim.

    Kinh Chuyển Pháp Luân và Kinh Pháp Cú cho thấy Phật giáo nguyên thủy (chính Phật Thích Ca dạy) thì nhấn mạnh đến logic, ý, và ngăn nắp của logic.

    Đến Đại thừa, phát triển do các thánh tăng sau Phật Thích Ca, thì logic trở thành cực kỳ sâu săc và uyển chuyển, vì logic mới không chỉ có logic chữ nghĩa mà vượt lên trên chữ nghĩa, đồng thời dùng tình cảm và kinh nghiệm sống vào logic rất nhiều, làm cho logic Đại thừa trở thành the deepest and most exciting logic of the world (theo thẩm định của anh). Kiểu như “Săc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Phật giáo nguyên thủy không biết đến loại logic này.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s