
Anh đừng nhìn mà em mắc cỡ
Áo cất lâu giờ mặc lạ ghê
Quen gọn gàng bây giờ tha thướt
Nên vụng về đến cả dáng đi
Anh đừng nhìn mà em mắc cỡ
Còn đâu một thưở má hồng
Cuộc sống bộn bề, thời gian vun vút
Đã cướp của em nét xuân giòn
Anh đừng nhìn mà em mắc cỡ
Bận bịu nhiều ít dip soi gương
Phút ngắm mình sau tà áo mỏng
Nhớ xa xưa
Bất chợt nụ cười duyên
Anh đừng nhìn
Thôi đừng nhìn nữa
Đừng bắt tim em đập nhịp khác thường
Em biết nói sao với bầy trò nhỏ
Khi chúng nhận ra cô giáo… thẹn thùng
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Góc vườn nhỏ, một nhành hoa mắc cở
Xếp lá nghiêng khi gió nhẹ đùa về
Hạt nắng ấm lá xoè hoa e ấp
Nét thời gian đắm thắm nét hữu tình
* Chị Ngọc Hoa ơi! Dễ thương đến thế cơ mà! Nói như chị Huệ ai mà không mê!!!
Chúc chị một buổi tối vui vẻ!
LikeLike
Chao ơi nàng,
Không về xứ Huế cũng mê
Bởi nàng Tôn Nữ tóc thề nghiêng nghiêng
Xin nhờ các anh nhà thơ của ĐCN tiếp nha.
Vì họa thơ thơ họa là một nét rất hay của các hồn thơ trên ĐCN đó.
Chúc mọi người một weekend tươi hồng.
😛 😀 😛 😛
LikeLike
Wow, rất là interesting, romantic, realistic và creative, chị Hoa 🙂
LikeLike