Ôi. Giấc mơ đáng ghét
Đến với ta không đợi không chờ
Đến với ta làm chi phút chốc
Tìm ta chi khoảnh khắc dịu dàng kia
Ta đoạn tuyêt lâu rồi
Ta vĩnh biệt thưở tóc buông
Tình say đắm ta thề không nhớ nữa
Chiều tiễn chân bịn rịn cả hoàng hôn
Ta doạn tuyệt lâu rồi
Ta vùi sâu quá khứ
Giọng ấm trầm thủ thỉ chuyện xưa sau
Gương mặt sáng với mắt nhìn đắm đuối
Của ai đã vô nghĩa từ lâu
Đã từ lâu ta không còn nhớ nữa
Kẻ đánh cắp của ta ước vọng ngọt ngào
Đánh cắp của ta niềm tin vào cái thật
Huyển hoặc ta bằng ý tưởng thanh cao
Bỗng dưng ngươi- giấc mơ đáng ghét
Diễu cợt ta bằng khoảnh khắc dịu dàng
Ta nào muôn thú nhận mình bất lực
Khi chôn vùi kỷ niệm tình yêu
Tôn nữ Ngọc Hoa
Minh Tâm ứng đối tài lắm, phục ghê vậy đó.
Anh Hoành ơi! Ấm ức chút thôi mờ. Với em KÝ ỨC là kho nhiên liệu quí giá giúp cuộc sống thăng hoa, tăng vẻ lung linh cho hiện tại ngang bằng với SÁNG TẠO trong thơ và CON NGƯỜI DỄ THƯƠNG ngoài đời. Cảm ơn anh và MT.
LikeLike
Bổng dưng ghét lắm giấc mơ
Bổng dưng lại ấm hồn thơ kết vần
Bổng dưng lại hoá nợ nần
Chút tình đoạn tuyệt, ngỡ rằng đã quên
* Chào chị Ngọc Hoa!
Chị lúc nào cũng nhẹ nhàng câu giận, ngọt ngào câu thương… anh Hoành nói ấm ức để dễ thương là đúng y chang luôn đó nha! Hì… chúc chị ngày vui!
em MT
LikeLike
Hi chị Ngọc Hoa,
Gọi Ký Ức là Giấc Mơ, thật là sáng tạo, nhưng mình phải suy nghĩ thêm về nghĩa lý này 🙂 Chẳng lẽ vì ký ức thì quá thật và giấc mơ thì không thật?
Ký ức nào thì cũng là một phần của con người mình mà. Không có ký ức ấm ức đó làm sao có con người dễ thương này? 🙂
LikeLike