1. ĐI THI TÚ TÀI
Bốn ba còn vướng nợ trường thi
Cái tuổi lèm hem khó đọng gì
Nhìn toán tù mù lùm gai rối
Trông văn lãng đãng đám mây đi.
Đường cầu cơm áo xa vời vợi.
Nẻo kiếm khoa danh bé tí ti.
Phó mặc rủi may qua miếng nháp
Tú tài ơi hỡi ! Đoạn trường chi?
2. TÂM SỰ NGƯỜI CHẠY PHAO
Đôi bài gặp phải cảnh trường lầu
Cái nợ trần ai thấy mới rầu
Nhón gót trông người trên gác tía
Nghiêng mình trốn kẻ dưới tường sâu
Đề ra khỏi cửa công an tóm
Nháp lọt vô phòng giám thị thâu.
Quay cóp tự liều lo lấy nhé
Thi tài học phận đổi thành câu.
3. MỪNG VỢ THI ĐỖ
Chỏng lều lần nữa quyết đi thi
Trả nợ không vay khó cực kì
Con toán xáo tung quên cách chép
Lời văn trộn tóe lộn dòng ghi
Lo hồi viết đoạn khô hơn bấc
Sợ lúc hỏi câu nặng quá chì!
Cóp nhặt tung hoành phen gắng sức
Tú tài, mừng đã được vinh qui.
Đinh Đức Dược


Anh Đức Dược ơi!
những chùm thơ đùa vợ anh quá ư là dí dỏm ..”Tấp tễnh người đi tớ cũng đi..Cũng chì ,cũng tẩy cũng vào thi..”nghĩ đến chuyện thi cử mà phát rầu hả anh .HP có họa mấy vần ..
SỸ TỬ TÂN THỜI
Sỹ tử ngày nay trông thật hay
Đi thi ngóng đợi phút giây nầy
Không cho tài liệu ai làm được
Phân phát giải bài ta đạt ngay
Thầy giáo chạnh lòng đau chẵng nói
Học sinh hớn hở mừng vui thay
buồn thương thế hệ tương lai đó
Bổ túc đỗ rồi rộng cánh bay .
HP
Nhưng cái thời ấy đã dần qua rồi .HP thấy ngành giáo dục cải tổ theo chiều hướng ngày càng tích cực .Mình phấn khởi quá cũng viết mấy vần kính tặng Bộ Trưởng Nguyễn Thiện Nhân năm 2007 .Giờ đã là Phó Thủ Tướng ..
MÙA THI 2007 .
Thi cữ mùa nầy đúng thật hay
Đưa vào quy chế bộ hôm nay
Học sinh quán triệt càng nghiêm túc
Giám thị nhất lòng cương quyết thay
Tài liệu ngày xưa bay trắng xóa
Phao thi bây giờ lặn chìm ngay
Kỹ cương giáo dục nay điều chỉnh
Ngành giáo đi lên giữa sóng đầy.
HP
Vài dòng xin chia sẻ có gì không phải mong sự cảm thông .HP rất mừng là ngành giáo đã dần lấy lại vị thế của mình ngày một tốt đẹp .
HP
LikeLike
Trưa nay lần đầu vô được mạng, mừng quá! rất vui khi thấy nhiều thi hữu chia xẻ. ĐaLa,Minh tâm, H Huệ ơi!.Sự đời có vay có trả,nhưng đây vay hồi nào mà nay mới trả, cục nợ quên mất nghe như chưa thấy bao giờ!.
Sừ đời chồng hỏng chẳng còn chi
Lều chỏng mà lo để vợ thi
Vợ được dẫu nhì ta cũng được
bỏng xôi, như sắn gọi rằng…mì. chào các bạn
LikeLike
Chào anh Dược!
Nè! sao anh Dược hỏng đi thi?
Chị Dược nhà ta đã vinh qui
Anh kíp lên đường lo ứng thí
Đoán chắc anh, hỏng nhứt cũng nhì.
Hì… Thơ anh làm hay quá! em hỏng biết hoạ thế nào cho đặng. Chúc anh vui và đừng la nhỏ em này nhen!
LikeLike
Anh Dược ơi,
Văn tức là người! Vậy thơ cũng là người anh nhỉ.
Nhờ Tấn Ái, được biết và giới thiệu thơ của anh trên ĐCN là một niềm vinh hạnh và thú vị cho Huệ đó.
Cám ơn anh về những bài thơ nghe chừng phá cách nhưng tứ thơ và vần rất tuyệt.
À Huệ hơi tò mò một chút về bài thứ ba trong chùm thơ đùa vợ của anh đó.
Chúc anh vui nhiều và tiếp tục cho mọi người thưởng ngoạn thêm nhiều thơ của anh nha.
😀
Chúc anh an lạc
LikeLike
Chào DaLa!
Dược chào bạn nhé, già rồi đùa vợ cho vui, cũng là hạnh phúc mà.
Có mang dáng Tú Xương thì tự hào lăm lắm!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm, hi vọng còn gặp nhau nhiều!
LikeLike
Hi anh Dược,
Đọc thơ anh thấy nhớ thơ Tú Xương quá. Chỉ khác cái là Tú Xương lều chỏng đi thi, vợ ở nhà làm thân cò. Còn anh Dược thì lo cho vợ đi thi, rồi ở nhà làm thơ tặng vợ, mừng vợ thi đỗ. Cũng hay!
Chúc anh vui nhé
LikeLike