
Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Thân yêu tặng Phạm Ngọc Tiến
Bạn đã dùng đôi cẳng chân mới được trí sĩ (về hưu) của mình để đạp xe dọc dẻo đất chữ S vừa bị giáng những đòn tử thương

Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Thân yêu tặng Phạm Ngọc Tiến
Bạn đã dùng đôi cẳng chân mới được trí sĩ (về hưu) của mình để đạp xe dọc dẻo đất chữ S vừa bị giáng những đòn tử thương
Chào các bạn,
Dưới đây là comment của mình về đoạn Jesus comforts his disciples trong John 14. Continue reading Jesus comforts his disciples
Chào các bạn,
Dưới đây là comment của mình về câu Matthew 4:1-11 Chúa Giêsu chịu cám dỗ – Jesus is tested in the wilderness: Continue reading Chúa Giêsu chịu cám dỗ
Ký
1.
Gần đây, báo chí Việt Nam thường đề cập đến tình hình chính trị căng thẳng ở nước Campuchia láng giềng. Nào là quân đội chính phủ bao vây trụ sở phe đối lập, các đảng đối lập không nhượng bộ còn lên kế hoạch đại biểu tình, nào là Campuchia phản ứng Mỹ can thiệp nội bộ…
After watching a teenage love movie, a piece of thought poured out of my mind.
Let me first tell you what the movie was all about.
It was a gentle love story, starting with a typical motif of high-school life. A girl who was always at the top of best students in school, and a boy who had never gone far beyond his mediocre scores, were in the same class. Continue reading The Love I believe in
Kỳ 1: Nhà văn không sống được bằng nhuận bút
Thứ Sáu, 04/09/2015 13:45
(Thethaovanhoa.vn) – Với nhuận bút 10% giá bìa nhân với số lượng phát hành như hiện nay, các tác giả văn thơ Việt Nam có sống được với nhuận bút?

Hai tập truyện Thả hy vọng và Trên đôi cánh chuồn chuồn, nhuận bút 18 triệu đồng nhưng phải mất hai năm để viết
Ký

Mấy ngày nghỉ lễ vừa rồi đám bạn già rủ đi Mũi Né tắm biển chơi, rồi nếu ai nấy còn sung, trên đường về sẽ ghé chùa núi Tà Cú. Tôi thắc mắc, hết tháng Bảy âm lịch rồi còn hành hương gì nữa thì ông bạn đề nghị vụ đi chơi này giải thích cảnh chùa Linh Sơn giữa rừng núi mùa nào cũng đẹp và lên chùa còn để xin trúng lô tô kiểu Mỹ nữa, thưởng jackpot lên gần chẳn 30 tỷ rồi!

Mở trang đầu tiên của truyện “Am mây ngủ” về cuộc đời của nàng công chúa nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam – Huyền Trân Công chúa, đập vào mắt tôi là những dòng này:
“Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc.” (Thích Nhất Hạnh) Continue reading Đất nước trong bàn tay
Nhân dịp về Hà Tĩnh vào ngày Giỗ lần thứ 196 của đại thi hào (10.8 ÂL)

Thưa Thanh Hiên Nguyễn tiên sinh!
Con xin được gọi Cụ bằng danh xưng mà lúc sinh thời của Cụ, mọi người vẫn gọi một cách thương quý và kính trọng.
Đi trên đường John, cứ ngỡ Sài Gòn một dạo;
Ngồi Cà phê 86, cứ ngỡ tưởng Brodard.
*Nguyễn Ngọc Thành
1.
Tôi đến Sydney vào đầu tháng 12, tức nước Úc đang vào hạ. Căn nhà xinh xắn tôi ngụ nằm trên một ngọn đồi nhỏ, có vẻ như là điểm cao nhất khu vực Cabramatta West thuộc Fairfield, một thành phố địa phương (local city) nằm ở phía Tây của thủ phủ Sydney. Điều thú vị là ngày mùa hạ ở Úc rất dài, khoảng 6 giờ đã sáng bửng và đến 8 giờ đêm mới tắt hẳn ánh mặt trời. Continue reading Ngày hạ xanh Cabramatta
Người trẻ có thực sự vô cảm?
Lâu nay rất nhiều người lớn thường quan ngại, lo lắng rằng giới trẻ Việt Nam hiện nay quá thờ ơ, vô cảm với xã hội, mù mờ về lịch sử, lơ mơ về văn hóa đất nước…Phải chăng đây là một bức tranh thực tế về người trẻ Việt Nam? Tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này bằng cách nhìn lại những bạn trẻ xung quanh mình… Continue reading Hãy cho chúng tôi cơ hội được… sai!
Bước vào nhà tôi là một phụ nữ người đồng bào, nước da đen, chừng năm mươi tuổi, tóc đã bạc muối tiêu. Trên tay đang xách cái gì đó mà tôi chưa nhìn thấy rõ.
– “Chị chào em!” Continue reading Mười trái bắp
Truyện ngắn
Buổi chiều, chương trình xổ số trên ra-dô đã xong xuôi, đúng theo cái lệ bất di bất dịch của xóm làng, các chị phụ nữ rỗi việc – hoặc bỏ ngang luôn việc nhà – lại đi thư giãn theo kiểu riêng của các chị, tức đến tụ tập tại chỗ hẹn quen thuộc là nhà bà Tư làm nghề cạo gió. Người trước người sau, họ mon men đến ngồi vào chiếc chiếu rách trải sẵn trong sân nhà bà Tư.
Trời vừa tạnh cơn mưa chiều, có cô bé hàng xóm chừng năm tuổi lon ton chạy qua nhà tôi. Mắt tròn xoe đen lóng lánh, loắt choắt, cô bé vừa thở hổn hển vừa nói:
– “Bà Lai ơi, hôm qua bà hứa với cháu những gì giờ còn nhớ nữa không?” Continue reading Giữ lời hứa
Chiều hoàng hôn mát mẻ, tôi ngồi say mê ngắm quang cảnh xung quanh. Lúc đó, đối diện phía bên kia đường, đập vào mắt tôi là một chàng trai thanh niên to cao đang ung dung đứng tô-lét. Sau đó vào quán tôi. Đây chính câu chuyện tôi sắp kể ra với các bạn. Continue reading Bạn ơi, lần sau đừng như thế…!