Cố GS.TS Võ Hồng Anh và bố – Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Continue reading “Hạt bụi vàng” ẩn mình trong khoa học giúp đời
Cố GS.TS Võ Hồng Anh và bố – Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Continue reading “Hạt bụi vàng” ẩn mình trong khoa học giúp đời

Vâng, họ nói thì cũng có lý đúng, nhưng suy ra cho cùng giây thần kinh căng như sợi dây đàn, lúc này nếu tôi ngủ được mới lạ.
– Hắn với ta còn gì nữa không nhỉ?
– Ta đã ly thân hắn trên mười năm rồi còn gì! Ngày ngày hắn giống y hệt Chí Phèo. Hễ khi có chén rượu vào là hắn lại chửi mắng tục tĩu, đánh đập tôi không thương tiếc! Nhưng mà người ngoài thì hắn lại không dám chửi bới gì đến ai. Continue reading Gieo gió thì gặp bão
Tản văn của Phan Trang Hy
Những ngày cuối tháng Ba, giòng sông Hàn khẩn trương những giai điệu rộn ràng của trời xuân Đà Nẵng. Những bụi mù, những khói dầu, những tiếng động, những giọt mồ hôi, những bữa cơm ăn vội… cũng không làm mệt những người thợ đang làm nốt những việc để hoàn thiện những chiếc cầu nối hai bờ giòng sông giữa lòng thành phố.
Xưa phố bên sông. Giờ sông giữa phố. Và, giờ sông đẹp thêm nhờ những chiếc cầu.
Truyện ngắn
Cao Thị Lai
Cái quán bán nhang đèn tôi nằm trên đường vào nghĩa trang Tp Buôn Ma Thuột, thường vào những ngày cuối tuần tôi lại thấy một người phụ nữ trạc tuổi ngoài ba mươi vào quán tôi mua đồ, và hình ảnh của người phụ nữ ấy nhìn khuôn mặt rất có duyên và phúc hậu, tuy không đẹp nhưng có một cái gì đó đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên.
Những lần trước mua xong là mau mau “tiền trao cháo múc” là họ đi chứ tôi cũng không hỏi những gì kĩ lượng hơn, nhưng hôm vừa rồi tôi hỏi người phụ nữ ấy. Chị đi thắp nhang cho ai?
Tết này ba dạy Cá đánh cờ vua. Chà, trước tiên phải cám ơn bác Vân đã mua bàn cờ và sách học cờ vua cho chị Maika để Cá sang chơi ké và ba thấy vậy quyết định dạy Cá biết chơi thiệt luôn. 🙂

Cá học cờ vua rất nhanh. Có lẽ vì đã được ba cho làm quen với quân cờ từ hồi hơn … 1 tuổi, giờ chỉ còn học bước đi. Chẳng biết có phải từ những bài học ngày xưa của ba hay không, ba có phương pháp dạy dễ hiểu, dễ nhớ và thực hành ngay. Thế nên chơi đến buổi thứ ba thì Cá đã đi được hết bàn cờ và cả biết nhập thành. Mẹ vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ cả ba lẫn con!!! 😀 Vậy là kiến thức cờ vua của con bằng với mẹ – thật ra thì còn nhỉn hơn vì mẹ cũng vừa biết nhập thành sau khi ba dạy con. 🙂 Continue reading Cờ Vua
Truyện ngắn Cao Thị Lai
Sáng nay tôi ngồi bán quán. Lúc đang ngơ ngác nhìn đám ma đi qua, kể ra cũng có rất nhiều xe ô tô, có cả xe máy nữa, tiễn đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng, và tôi hiểu ‘Nghĩa tử là nghĩa tận’ và tôi cứ miên man nghĩ rồi đến một ngày nào đó mình cũng giống như thế. Ừ, việc sinh, tử là buộc theo qui luật tự nhiên.
Tôi vừa kịp nhìn xe chở quan tài chạy tốc độ vừa phải, bổng nghe thấy một người đàn ông bị điên ngồi trên xe trạc ngoài tuổi ngũ tuần đã ném về phía sau lưng tôi ‘ Bịch’. Đó là một trái cam sành thật to lăn như quả bóng, rồi đưa tay chỉ chỉ vào tôi.

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
( Quê Hương – Đỗ Trung Quân)
Những ngày đầu năm mới, trở về quê mà lòng thấy xốn xang một cảm xúc thật khó tả. Quê vẫn đây và người vẫn đây mà thấy thương tiếc một cái gì đó không thể nói lên lời, như là tôi rất nhớ dáng lưng còng của bà ngoại tôi một thuở, là hàng mít che mát mảnh vườn trước nhà, là những phiến đá to lớn đủ để lũ trẻ chúng tôi nằm lăn lưng mát rượi giữa cái nắng oi ả ngày hè. Continue reading Quê Hương

Khoảnh khắc chiều tối 29, hai chị em đèo nhau trên đường. Hấp tấp dừng xe nhặt hộ túi đồ bị rớt, để nhận được một nụ cười cảm ơn toe toét của cô em lam lũ chở hàng. Là tình người đẹp xinh nở giữa dòng xe đông nghẹt.
Khoảnh khắc chị gái chở qua con đường gần nhà, nhìn bà co í ới gọi nhau mua hoa về chưng Tết. Và con đường lúc chạng vạng chợt bừng sáng với những hướng dương, lay ơn, cúc, sống đời, vạn thọ … lẫn những gương mặt cười phơi phới. Rộn ràng đôi phút cuối năm.
Các bạn đã bao giờ mua vé số và mong mình may mắn trúng độc đắc chứ?

Theo tính toán đơn giản thì xác suất trúng tờ độcđắc là rất thấp, 1 / 1 000 000, và chắc hẳn ai cũng đồng ý rằng trúng độc đắc là rất may mắn 😀
Vậy nếu xác suất nâng lên là 1 / 84 000 000 thì cũng chắc chắn rằng người trúng giải độc đắc này rất rất may mắn.
Vậy nếu xác suất lên là 1 / 8 000 000 000 thì cũng chắc chắn rằng người trúng giải độc đắc này rất rất rất may mắn. Continue reading Xuân Quý Tỵ trúng số độc đắc
Có lẽ… mà không phải có lẽ, chắc chắn, với mình, đêm giao thừa luôn khiến mình háo hức, hồi hộp, hân hoan như chờ đợi một điều mình chưa biết là gì, chỉ biết là nó mang điều gì đó thiêng liêng, quan trọng và luôn mới mẻ với mình . Từ khi còn là nhóc con, đến giờ đã hơn băm, còn bốn mùa xuân nữa là sang bốn mươi cái xuân xanh, thì sự háo hức ấy vẫn nguyên vẹn như vậy. Mình cũng không thể diễn tả hết cái háo hức ấy cụ thể là gì, mình không thể nói rõ tên, chỉ biết là năm nào cũng thế, bắt đầu từ những năm còn chưa lấy chồng đón giao thừa với bố mẹ…
Vì lý do gì đó mà đã ăn bao nhiêu cái Tết trong đời rồi, nhưng mình chẳng nhớ cái Tết nào đặc biệt, ngoại trừ một cái Tết hồi 12, 13 tuổi gì đó. Những cái Tết mà mình nhớ được chút chút manh mún là thời học tiểu học ở Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, tên phổ thông là Thành, 12km về phía Tây thành phố Nha Trang.
Chỉ cách nhau một quãng ngắn, nhưng Thành rất nhà quê so với Nha Trang. Vào thời đó, đầu thập niên 1960, phương tiện giao thông công cộng chính là xe ngựa, và một ít xe Lambretta ba bánh, còn gọi là xe Lam. Con đường 12 km, với nhiều lần ngừng đổ khách và bốc khách, tốn hơn cả tiếng đồng hồ. Mình tưởng Thành là một hoàng cung cổ của người Chàm, vì nghe dân quê ở đó gọi ngôi dinh thự lớn trong Thành đã đổ nát, chỉ còn cái nền còn ít gạch đỏ và những đoạn cột gỗ đen khổng lồ gãy đổ ngổn ngang, là hoàng cung. Thỉnh thoảng mình và vài đứa bạn nhóc tì đi từ xóm Đồng Xiêm của chúng mình, ngay bên ngoài cửa Tây của Thành, vào Thành rồi đến hoàng cung chơi, nhưng mình chẳng thấy gì thích thú với đống hoang tàn đổ nát đó, dù rằng mình thường tự hỏi “Vua chúa nào đã từng ở nơi này? Sao bây giờ tiêu điều buốn quá vậy?”
Ngỡ mấy mùa khô sông đã cạn.
Hoa đã tàn phai thác ngủ im.
Trăng rơi xuống núi rừng hiu quạnh.
Bạn cũ năm nào bạt cánh chim
(Trăng rơi- Lê Đăng Khánh)
Bài viết này tôi dành cho Robert, cậu bạn một thuở của tôi ở Adelaide,
và chúng tôi sau những ngày “bạt cánh chim” là những ngày hội ngộ.
Tôi đến Adelaide sau những ngày hồ hởi với bạn bè từ nhiều quốc gia khác nhau, với sự ồn ào đặc trưng của một Sydney nhộn nhịp, với Opera House, Habour Bridge và sự đón tiếp nhiệt tình của cô Suzanne Hiệu phó trường St Vincent’s college. Adelaide, một cái tên đã từng nghe mà chưa có đủ hình dung về mảnh đất này.
Truyên ngắn Vương Thảo Vy
Dành tặng những người thương
Điều kỳ diệu thứ nhất: Viên kẹo ngọt
Đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc Giáng Sinh cùng hội sinh viên Việt trên đất Bồ, bất cẩn Vân làm rơi chậu nước đầy lên ngón tay út. Cô cảm giác như những chiếc xương nhỏ bé bên trong nứt gãy và đâm ra ngoài khiến cô lần đầu tiên có một cảm giác đau đớn như thế về mặt thể xác. Cô giay giay ngón tay với hy vọng cơn đau tan đi chút đỉnh, nhưng không mấy hiệu quả. Một cách rất tự nhiên, cô tưởng tượng ra giá như có một ai đó hỏi thăm và ôm lấy ngón tay mình xoa xoa thì chắc hẳn cơn đau đã dịu đi rất nhiều, nhưng không, cô lủi vào một góc tối và nước mắt trào ra không kiểm soát. Bỗng cô bé con của người đàn anh lớn nhất chạy đến bên cạnh và hỏi bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu vì cô sinh ra và lớn lên ở đất Bồ:
Continue reading Chuyện kể đêm Giáng Sinh: Ba điều kỳ diệu
Nụ cười của niềm vui bao giờ cũng rất thật. Nhưng nụ cười thật đâu nhất thiết cứ phải là nụ cười của niềm vui! Thói thường, người ta quen nghĩ đến nụ cười của niềm vui. Nụ cười như là biểu tượng của niềm vui vậy. Rồi từ đó dễ có cách nhìn phiến diện, không đầy đủ về định nghĩa “nụ cười”, cũng như tính chân thực hay giả dối của nó.
Khi tôi chẳng buồn cố ý che dấu đi nụ cười chiếu lệ, cười lịch sự như một cách trả lời rằng, “Vâng, tôi đang nghe”… Thậm chí khi anh chỉ thẳng tôi: “Nụ cười của anh vô hồn, cười buồn lắm. Anh chỉ cười chiếu lệ!”. Tôi chẳng ngần ngại phủ nhận mà khẳng định luôn: “Vâng, anh nói đúng!”. Thì khi ấy, cái nụ cười của tôi hoàn toàn là một nụ cười thật và mang những cảm xúc rất thật của tôi.
Continue reading Khi những nụ cười không mang niềm vui