Khi không hiểu đối thủ, phương Tây “không có chiến lược” hữu hiệu nào. Ảnh: Lowy Institute
Ted Kaczynski, một cựu giáo viên ở Mỹ, từ năm 1978 đến 1995, đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom thư khủng bố khắp nước Mỹ đúng theo kiểu “sói đơn độc” cổ điển, đã dùng nguồn tài trợ nào để chế tạo bom? Anders Behring Breivik, kẻ thủ ác ngày 22/7/2011 ở Oslo – Na Uy, cũng chỉ là một nhân viên “cà là èng” ở một công ty vô danh, thì lấy đâu ra tiền để tiến hành khủng bố? Hai câu hỏi này đủ để trả lời cho vấn đề lớn hơn rất nhiều: “Tài chính có phải nền tảng nuôi dưỡng khủng bố tiên quyết nhất?”.
Gs.Ts. Hal Brands, ĐH Johns Hopkins Gs.Ts. Michael Beckley, ĐH Turfs,
24/9/2021, Foreign Policy (Mỹ)
Lời người dịch:Ngày 24/9/2015, giáo sư Graham Allison, thuộc Đại học Havard, dùng cụm từ “Bẫy Thucydides”, để nói đến tiềm năng xảy ra chiến tranh giữa một thế lực đương vị và một thế lực đang lên, như Sparta đã lâm chiến với Athens thời cổ Hy Lap, theo sử gia Thucydides.
Từ đó đến nay, “Bẫy Thucydides” đã thường xuyên được dùng để chỉ tiềm năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc – một siêu cường đương vị, đại diện cho hiện trạng, và một siêu cường đang lên, muốn thay đổi hiện trạng.
Nhưng đúng sáu năm sau, đến ngày 24/9/2021 vừa qua, trên tạp chí Foreign Policy (Mỹ), hai tác giả Hal Brands, giáo sư Đại học Johns Hopkins, và Michael Beckley, giáo sư Đại học Turfs, cho rằng, nhận định về Bẫy Thucydides của Allison là “sai lầm”. Cả hai cũng là tác giả bài báo được dịch ở đây.
Trong bài báo đăng ngày 24/9, hai giáo sư cho rằng một siêu cường “đang lên” không nguy hiểm bằng một siêu cường “đã lên tới đỉnh” và bắt đầu xuống. Vì khi đang lên, họ cần bình ổn để hùng mạnh hơn nữa, như Đặng Tiểu Bình từng muốn giấu mình chờ thời. Còn khi các điều kiện giúp phát triển thần tốc không còn, suy thoái trầm trọng kéo dài, cộng thêm đông đảo đối thủ hợp lực chống mình, thì đó là lúc siêu cường trở nên rất nguy hiểm, vì họ có thể liều lĩnh để cứu vãn tình thế, trước khi quá trễ, như Đức và Nhật đã từng gây chiến để thoát hiểm, thời Thế Chiến II. Và xét về tiềm lực, thì không phải Mỹ, mà Trung Quốc mới là siêu cường đã lên tới đỉnh và có vẻ rất khó chấp nhận kết quả đau thương của viễn cảnh suy tàn cận kề.
Scandinavia keeps topping the GSCI: Sweden is leading the Sustainable Competitiveness Index, closely followed by Denmark, Iceland & Finland, while Norway is ranked 9
The top 20 are dominated by Northern European countries, including the Baltic states
Of the top twenty nations only one is not European – New Zealand on 11
The UK is ranked 15, Germany 22
The World’s largest economy, the US, is ranked 32. The US ranks particularly low in resource efficiency, but also social capital – potentially undermining the global status of the US in the future
Of the large emerging economies (BRICs), China is ranked 37, Brazil 49, Russia 51, and India 130.
Giới phân tích nhận định Trung Quốc có thể không thành công trong nỗ lực xin gia nhập CPTPP, nhưng đó là bước đi “khôn khéo” của Bắc Kinh đối phó Mỹ.
Các nhà phân tích nhận định Trung Quốc (TQ) có thể sẽ thất bại trong nỗ lực tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhưng động thái nộp đơn xin gia nhập của họ cho thấy sự thiếu chính sách kinh tế của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương.
Trung Quốc nộp đơn xin gia nhập sau tuyên bố thành lập liên minh an ninh AUKUS của Mỹ-Anh-Úc. Ảnh: REUTERS
Since taking office, President Joe Biden has talked repeatedly about competition with China. To fight off Beijing and other autocracies, he has said, democracies must uphold their values. He has talked much less about the Middle East in that time, and although he has never phrased it in so many words, Biden appears to be trying to deprioritize a region that he believes has consumed too much of America’s attention and resources.
TTCT – Những bất ổn ở khu vực đông Địa Trung Hải, trải rộng khắp Bắc Phi, Trung Đông và Trung Á, thời gian qua gần như luôn có sự góp mặt của một nhân tố “thường trực”: Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 14-8-2020, tàu thăm dò dầu khí Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ được ba chiến hạm hộ tống tiến vào phía một khu vực tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hi Lạp tại phía đông Địa Trung Hải. Chiến hạm Limnos của Hi Lạp đi theo sát để canh chừng lúc đó đâm đầu vào đuôi chiến hạm Kemal Reis của Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Thổ Nhĩ Kỳ lên gồng, hăm dọa sẵn sàng phản ứng bằng vũ lực. Phía hải quân Hi Lạp xuống giọng, đây chỉ là tai nạn lưu thông, lỡ đụng vào mông. Chuyện là, cả hai quốc gia này đều là thành viên của khối quân sự NATO (đồng minh Bắc Đại Tây Dương của Hoa Kỳ), với Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh quan trọng hơn là Hi Lạp, về kích cỡ cũng như vị thế chiến lược. Nhưng Hi Lạp là thành viên Liên minh châu Âu (EU), khối mà Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay vẫn mong gia nhập mà chưa được chấp thuận.
Theo các học giả khu vực, có bốn thách thức với Đông Nam Á về an ninh biển: (i) Trung Quốc là nhân tố gây bất ổn chính tại Biển Đông; (ii) Đông Nam Á còn nhiều hạn chế trong năng lực biển; (iii) Đông Nam Á không có chung nhận thức về vấn đề Biển Đông; và (iv) các nước Đông Nam Á chịu sức ép từ cạnh tranh nước lớn.
Tác giả: Hoàng Đỗ, Thùy Anh & Lê Long, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao.
Cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2021, một số tọa đàm về an ninh biển tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã được tổ chức, trong đó có webinar “Biển Đông: Thách thức, cơ hội và triển vọng hợp tác” (của Viện Nghiên cứu quốc tế và chiến lược Malaysia (ISIS) và Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia) và webinar “An ninh biển tại Đông Nam Á: Vấn đề, viễn cảnh và thách thức với hợp tác” (của Diễn đàn Thái Bình Dương).
Các tọa đàm quy tụ nhiều diễn giả nổi tiếng trong khu vực như Collin Koh, (Trường S. Rajaratnam, Singapore), Blake Herzinger (Diễn đàn Thái Bình Dương), Satu Limaye (Trung tâm Đông – Tây), Ivy Kwek Ai Wei (Viện Nghiên cứu phát triển xã hội Malaysia) và Shahriman Lockman (ISIS Malaysia). Nội dung nổi bật của các tọa đàm như sau:
Vice President, Kathryn and Shelby Cullom Davis InstituteJames Jay Carafano is a leading expert in national security and foreign policy challenges.
The chaos in Kabul doesn’t match the madness in Washington.Marcus Yam / Contributor / Getty Images
KEY TAKEAWAYS
On Nov. 4, 1979, militants seized the U.S. Embassy in Tehran, taking more than 60 American hostages. It was hell for the captured Americans.
In rushing the withdrawal of U.S. troops, Biden, in stunning dereliction of duty, didn’t pause to ask about how many Americans remain at risk in Afghanistan.
Biden, America, and tens of thousands of desperate people still in the Afghanistan cauldron who are owed safe passage out are their hostages.
TTCT – Cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan đã đi tới một kết cục xấu xí, ở một vùng đất dữ bất trị với các thế lực ngoại bang.
Đại úy Mitch Nelson leo lên ngựa, giật dây cương, hô tiến lên, và biệt đội 595 của Lực lương đặc biệt Mỹ 12 người do ông chỉ huy băng suối, râu phất phơ trước gió, súng bắn đì đoàng.
Sau khi xâm nhập Afghanistan chỉ 23 ngày, họ đánh bại Taliban và giải phóng thành phố lớn thứ 3 đất nước Mazar-i-Sharif, nơi có nửa triệu dân.
Người dân Afghanistan leo qua tường rào sân bay Hamid Karzai để chạy trốn Taliban. Ảnh: Getty Images
Họ mang an vui đến mọi nhà, các bé gái được đến trường và trẻ con lần đầu được nếm kẹo sôcôla. Đó là năm 2001, và Afghanistan bước vào một kỷ nguyên phát triển hoan ca kèn trống thay vì bị cấm nghe nhạc như thời Taliban. Đèn bật trong rạp.
Tiếc thay, “Thập nhị dũng sĩ” (12 Strong, đạo diễn Nicolai Fuglsig, 2018) chỉ là một bộ phim hư cấu.
TTCT – Bàn cờ địa chính trị Trung Đông trong năm 2017 đã chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc, mang tính nền tảng, mà để hiểu được thì không thể không lần trở lại quá khứ.
Một thiếu niên vô danh vẫy lá cờ Palestine trước một khu định cư của Israel tại Bờ Tây. Giấc mơ về một nhà nước Ả Rập thống nhất vẫn còn sức sống ở thế kỷ 21.-Ảnh: Wikimedia
Có thể điểm qua một số diễn biến lớn bao gồm mối nguy quân sự của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tạm bị đẩy lùi. Nhưng “thỏ chết thì bẻ cung”, ước vọng về một quốc gia độc lập của người Kurd năm 2017 cũng bất thành.
Vấn đề cố hữu và trung tâm của khu vực suốt hơn nửa thế kỷ qua là mâu thuẫn Israel/Ả Rập đã chuyển hướng rõ rệt sang mâu thuẫn giữa Hồi giáo Shia và Hồi giáo Sunni, tức giữa hai thế lực trong khu vực là Saudi Arabia và Iran.
Năm ông áo lùng thùng quấn khăn trên đầu cỡi lạc đà cười tươi. Bảy cô hở rốn đeo nịt vú lèng xèng uốn éo. Nhạc xập xình và trẻ con người lớn vỗ tay thích thú. Quần chúng ở đây là bình dân Hoa Kỳ và ai nấy đều vui như là ngày hội. Thì đây là ngày hội, Hội Chà là (Date Festival) tại Indio, một thị trấn ở phía sa mạc tại Nam California.
Indio là nơi sản xuất chà là nhiều nhất thế giới và mỗi năm tổ chức ngày hội này để quảng bá, và tất nhiên là hội chà là thì không thể thiếu múa rốn với lại lạc đà. Nhưng đây là lần tôi dự hội vào đầu thập niên 1980s. Ngày hôm nay, vũ công hở rốn thì còn có thể chấp nhận, vì rõ ràng là họ không có mang áo giấu bom người. Nhưng gặp đàn ông râu ria và quấn khăn mặc áo thụng thì mọi người tại Mỹ sẽ bỏ chạy, nhìn nghi kỵ nếu không đuổi hẳn khỏi tàu bay.
TTCT – Afghanistan suốt lịch sử đã là vũng lầy của rất nhiều đế quốc và siêu cường. Cuộc tháo chạy “âm thầm” của Mỹ vừa rồi chỉ là một bước tiếp theo trên hành trình đó.
Lính bên trong thành Jalalabad trông thấy bóng một kỵ mã mang quân phục Hoàng gia Anh quốc, họ vội vã mở cổng thành cho ông vào.
Đó là ngày 13-1-1842, và toàn bộ đạo quân của tổng trấn thủ đô Kabul của Afghanistan cách đó 150km đường và một con đèo Khyber đã triệt thoái từ ngày mùng 6, đúng một tuần lễ trước.
Họ hỏi người kỵ mã cô độc này, bác sĩ quân y William Brydon, thế còn đạo quân đâu? Ông Brydon trả lời: Tôi là đạo quân đây!