Nhịp Sống Saigon Trước 1975 – Đoạn phim hiếm về Saigon thời phồn thịnh
LịCH SỬ SÀI GÒN
SÀI GÒN XƯA NĂM 1900 – NHỮNG BỨC ẢNH CỰC HIẾM – CHỢ LỚN XƯA
Nhịp Sống Saigon Trước 1975 – Đoạn phim hiếm về Saigon thời phồn thịnh
LịCH SỬ SÀI GÒN
SÀI GÒN XƯA NĂM 1900 – NHỮNG BỨC ẢNH CỰC HIẾM – CHỢ LỚN XƯA
Mô phỏng hình vẽ “Sơ đồ cuộc tiến công xâm lược của quân Trung Quốc (ngày 17-2)”, đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân số 6348, ra ngày 18-2-1979. Đồ họa: Mạnh Quân.
Nghe lai bản tin kêu gọi cả nước chống Trung quốc xâm lược năm 1979
Tuổi trẻ: 40 năm cuộc chiến vệ quốc (3 kỳ, năm 2019)
Kỳ 1: Bỏ cây bút cầm cây súng
Kỳ 2: Cái chết của người sinh viên năm nhất
Kỳ 3: Khi tiếng súng vang lên
Xúc động những bức ảnh giữa chiến trường biên giới 1979
Người mẹ động viên con ra trận năm 1979
(Sonny Ross for The Washington Post)
By Philip Kennicott
Art and architecture critic January 31, 2019
The Vietnam War, which tore this country apart and forever changed its politics and culture, has never been the subject of a Smithsonian exhibition. The nation managed to build a memorial in 1982 to those who died in the war, less than a decade after the fall of Saigon, and, in 2017, Americans watched an epic 18-hour PBS documentary about the war, without any substantial political controversy. The war is included within exhibitions at the National Museum of American History, is referenced in the National Museum of African American History and Culture and served as the backdrop to an anniversary exhibition about the Vietnam memorial in 2003. But it hasn’t been the subject of specific, focused curatorial reconsideration.
Chỉ trong nửa tháng, quân đội Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi đánh bại gần 20 sư đoàn đối phương và tiến vào thủ đô Phnompenh.Mời quý vị truy cập website Mõ qUốc tế để cập nhật thêm các tin tức khác do VN Youtuber chia sẻ.
Người đứng đầu Chính phủ Campuchia bày tỏ: “Nếu không có sự hỗ trợ tình nguyện của Việt Nam, Campuchia sẽ không được giải phóng và hồi sinh”.

“Nhà nước kỳ dị” và thảm họa diệt chủng kinh hoàng
Sau khi Mỹ rút hết quân khỏi miền Nam Việt Nam năm 1973, Khơ-me Đỏ lật đổ chính quyền Lon Nol vào ngày 17/4/1975, tiến hành xây dựng “nước Cộng hòa Dân chủ Campuchia”.
Ngày 20/5/1975, Thường vụ Trung ương Đảng do Pol Pot chủ trì họp và nuôi tham vọng xây dựng xã hội mới ở Campuchia. Đó là một “nhà nước kỳ dị”: không chợ, không tiền, không trường học, không đô thị, không trí thức, không tôn giáo…
Reds – Đăng ngày Thứ bảy, 29 Tháng 7 2017 20:05
Trường Đồng Khánh là ngôi trường của các thiếu nữ con nhà quyền quý ở Huế thời thuộc địa. Nữ sinh Đồng Khánh nổi tiếng về sự quý phái và thanh lịch.

Các nữ sinh Đồng Khánh mặc áo dài thăm lăng vua Minh Mạng trong một buổi dã ngoại ở Huế năm 1942.

Đại Nam Liệt Truyện do Quốc sử quán của triều Nguyễn soạn. Bộ truyện này được chia làm hai phần gồm phần Tiền biên và phần Chánh biên. Tiền biên gồm có 6 quyển (chữ Hán), ghi chép lại tiểu sử của các nhân vật Hậu phi, Hoàng tử, Công chúa và các quan văn võ của 9 đời chúa Nguyễn bắt đầu từ Nguyễn Hoàng cho đến Duệ Tông Nguyễn Phước Thuần. Phần Chánh biên biên soạn từ năm Tự Đức thứ 5 (1852), bổ sung chỉnh lý liên tục, mãi đến đầu đời Thành Thái (1889) mới được khắc in.
0 Nhà văn Uông Triều
ANTD.VN – Tô Lịch không phải con sông duy nhất bị lấp trên nước Việt. Có nhiều con sông bị lấp, thậm chí dấu vết không còn gì nhưng Tô Lịch thì khác, vẫn còn những quãng mà chủ yếu gợi da diết nỗi buồn, là vì bây giờ sông ô nhiễm, nhỏ hẹp quá, để hoài nhớ rằng Tô Lịch từng có một quá khứ huy hoàng, là con sông đẹp và thơ mộng bậc nhất chảy giữa kinh thành Thăng Long.
Bến cảng nằm ở nơi hợp lưu của sông Tô Lịch và sông Hồng. Cửa ô ngoài cùng bìa phải là vị trí Ô Quan Chưởng (phố Hàng Chiếu) ngày nay

Cristophoro Borri (Trích từ Xứ Đàng Trong năm 1621, NXB Tổng hợp TP.HCM)
Cristophoro Borri (1583 – 1632) là nhà truyền giáo người Ý, đến Đàng Trong, vùng lãnh thổ phía nam sông Gianh trở vào nam năm 1618.
Trong những năm ở Đàng Trong, ông đã xem xét và nhận định về đất nước và con người và tập hợp các ghi chép của mình trong Tường trình về khu truyền giáo xứ Đàng Trong, xuất bản năm 1631 tại Ý.

Nguồn: Barrow, John (2008), Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà, Dịch giả Nguyễn Thừa Hỷ, NXB Thế giới, tr. 105. (trích từ Luận án)
Luận án Tiến sĩ Lịch sử Thế giới
Hoàng thị Anh Đào
Trường Đại Học Khoa Học
Đại Học Huế
Đọc và download:
Article Table of Contents
Anh Q. Tran, S.J.
aqtran@scu.edu
Last modified: October 2018
In contrast to the wealth of information about the Jesuits in China and Japan, the parallel story of the Jesuit presence in Vietnam has received modest scholarly attention until recent decades. Even though the Portuguese and Italian Jesuits were instrumental in establishing Christian communities in both the ancient states of Cochinchina and Tonkin that make up the present-day Vietnam, their contribution were not properly acknowledged. Part of the problem is due to the fact that prior to 1945, Vietnam was known to the Western world largely as part of French Indochina, and thus Vietnamese Catholicism was seen in the same light—as an extension of French Catholicism. For three hundred years, from the 1660s to the 1960s, the Catholic Church in Vietnam was largely under the care of the Paris Foreign Mission Society (Missions Étrangères de Paris or MEP).
giadinhmuoicuadat Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012
Hội thánh Tin lành Việt Nam được hình thành đã gần một thế kỷ (1911-2006), không do một giáo phái nào truyền giáo, nhưng lại do một Hội Truyền Giáo thuần túy đặt nền tảng, đó là Hội Truyền gíao Phước âm Liên hiệp (The Christian and Missionary Alliance). Quá trình phát triển tuy chậm chạp – vì do có nhiều biến động trong xã hội – nhưng chắc chắn và vững mạnh. Do vậy, hiện nay tuy số tín đồ ít hơn so với các tôn giáo khác tại Việt Nam, nhưng Hội thánh Tin lành vẫn được kể là một trong những tôn giáo lớn.
Tài liệu này nhằm giúp các con cái Chúa có lòng yêu mến và muốn phục vụ Ngài, một cái nhìn khái quát về sự hình thành và phát triển của Hội thánh trong hơn 90 năm qua.
Tia sáng – 19/10/2018 08:01 – Trần Trọng Dương
Lịch sử Việt Nam nếu nhìn từ thân phận đàn bà thì đó là những tiếng nói vô thanh, tức là không có (hoặc rất ít) giọng nói cất lên từ phía phụ nữ, mà chỉ là những tiếng lồng đa thanh của những kẻ đàn ông cho những khuôn mặt đàn bà đã phôi pha theo dòng chảy thời gian. Hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga trong lịch sử là một trong những điển hình cho điều đó. Trong khi Đinh Tiên Hoàng hiện lên như là một biểu tượng đa năng, như là câu chuyện của những đại tự sự với những xu hướng chính trị cùng chiều; thì Dương hậu được kiến tạo như là một hình ảnh phụ bị cuốn theo và phụ họa cho những giọng nói của đàn ông. Trong khi, các sử gia Nho giáo chỉ coi Dương hậu như là một bài học cho sự vi phạm đạo vợ chồng, phê phán để làm gương cho các bậc hoàng đế và vương hậu đời sau; thì các nghiên cứu trong thế kỷ 20 lại lấy bà như là một biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam biết hy sinh hạnh phúc cá nhân để giữ gìn sự thống nhất và bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết trong vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga trong vở kịch cùng tên.
thuvienhoasen – 23/12/201212:00 SA
NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI 1963 – 2013 TẬP 1

1 ─ GIÁO HỘI CHIẾN THẮNG
«Tại các vùng tôi đã đi thăm, người Cộng sản đã giành được một loạt thắng lợi về chính trị, hành chính, quân sự và – cũng phải nói thôi – tinh thần… Điều đã gây ấn tượng mạnh nhất trong tôi, hỡi ôi, lại là tinh thần hăng hái họ đã tạo được nơi các cán bộ không Cộng sản và sự ủng hộ mạnh mẽ họ giành được từ phía nông dân». (Joseph Alsop, phóng viên chống cộng, viết ngày 31-8-1954).
thuvienhoasen – Cao Huy Thuần
Kỷ niệm 40 năm 1963

Sách vở, báo chí, dân chúng ở miền Nam trước đây gọi chế độ ông Diệm là độc tài, hoặc độc tài gia đình trị. Dictature, despotisme, tyrannie, autocratie, despotisme oriental … tất cả những khái niệm chính trị đó của phương Tây đều có thể áp dụng được – và đã áp dụng – cho chế độ Ngô Đình Diệm. Tôi dùng chữ “toàn trị” ở đây trước hết là để nhấn mạnh một trong hai tiêu chuẩn chính mà Hannah Arendt đã dùng để định nghĩa khái niệm totalitarisme : ý thức hệ. Chế độ ông Diệm đã khẩn trương dựng lên từ đầu và càng ngày càng bắt dân chúng nuốt một thứ chủ nghĩa mà chẳng ai hiểu là gì : chủ nghĩa nhân vị. Dân không hiểu đã đành, đại trí thức dùi mài kinh sử trên chủ nghĩa đó cũng chẳng thông gì hơn, chỉ loáng thoáng biết rằng đây là thứ chủ nghĩa lấy hứng từ thuyết personnalisme chrétien của một ông tác giả Pháp nào đó tên là Mounier. Cái chết của ông Diệm bắt đầu từ đó : từ chỗ ông nghĩ rằng có thể dùng tôn giáo để cai trị, từ chỗ ông bắt tất cả dân chúng, bất kỳ theo tín ngưỡng nào, đều phải nhất nhất “xin Thượng Đế ban phước lành cho Người”.