Lưu trữ theo thẻ: Giáo dục

Giành giây lát (Take a moment)

noivoitre
Take a moment — Giành giây lát

Take a moment to listen today
to what your children are trying to say,
Listen to them, whatever you do
or they won’t be there to listen to you.

.

.
Dành giây lát để lắng nghe hôm nay
Về điều chi con trẻ định giãi bày.
Lắng nghe chúng, dù bạn đang làm gì
Nếu không, chúng chẳng ở đó để nghe lời bạn đâu

    * * *

Listen to their problems, listen to their needs
Praise their smallest triumphs, praise their littlest deeds;
Tolerate their chatter, amplify their laughter,
Find out what’s the matter, find out what they’re after.

Lắng nghe vấn đề của chúng, lắng nghe nhu cầu của chúng
Khen ngợi cả chiến thắng bé nhất, khen ngợi cả hành động đẹp nhỏ nhất;
Dễ dãi với chuyện trò của chúng, làm rộng vang tiếng cười của chúng,
Tìm ra đâu là vấn đề, tìm ra chúng đang tìm gì.

    * * *

If we tell our children all the bad in them we see,
They’ll grow up exactly how we hoped they’d never be;
But if we tell our children we’re so proud to wear their name,
They’ll grow up believing that they’re winners in the game.

Nếu ta nói với con trẻ toàn thứ xấu ta thấy nơi chúng
Chúng sẽ lớn lên giống y điều ta không bao giờ muốn chúng trở thành
Nhưng nếu ta nói với con trẻ chúng ta rất tự hào mang tên chúng
Chúng sẽ lớn lên tin rằng chúng là người chiến thắng trong cuộc chơi

    * * *

So tell them that you love them every single night;
And though you scold them make sure you hold them
and tell them they’re all right, “Good night, happy dreams,
Tomorrow’s looking bright.”

Vậy mỗi đêm nói với chúng rằng bạn yêu chúng;
Và dẫu bạn mắng chúng, chắc chắn là bạn bạn ôm chúng nhé
Và nói rằng con ổn thôi, “Chúc con ngủ ngon, mơ đẹp nhé,
Ngày may trời sáng lắm.”

    * * *

Take a moment to listen today to what
your children are trying to say
Listen to them whatever you do, and
They’ll be there to listen to you.

Giành giây lát để lắng nghe hôm nay
Về điều chi con trẻ định giãi bày
Hãy lắng nghe, dù bạn đang làm gì, và
Chúng sẽ có đó để lắng nghe bạn.

Dr. Denis Waitley
Nguyễn Minh Hiển dịch

9 qui luật thành công

mountainclimber
Chào các bạn,

Leo núi là một môn thể thao nguy hiểm, đòi hỏi thể lực, trí lực, và khả năng chiến đấu cao để khắc phục những bất trắc xảy ra thường xuyên trong khi leo. Matthew Childs đã leo núi 25 năm và đã dạy rất nhiều người leo núi. Anh đã lập ra 9 qui luật để dạy học trò. Trong môn thể thao này, những qui luật này có tính cách sống chết với người leo núi. Mỗi lỗi lầm đều có thể gây thương tích nặng hay tử thương cho chính mình và đồng đội. Điểm thú vị ở đây là những qui luật leo núi này cũng là những qui luật thành công trên đường đời, trong đời sống nghề nghiệp và đời sống cá nhân của mỗi chúng ta.

1. Đừng bỏ cuộc. Khi ta mệt mỏi, trí óc thường nghĩ đến bỏ cuộc trước khi cơ thể phải bỏ cuộc. Vì vậy, khi ta mệt mỏi và đầu óc bắt đầu nghĩ đến bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc. Đừng để cho đầu óc mỏi mệt đánh lừa ta. Có thể là chỉ cố thêm một tí nữa là ta có thể đến một nơi dễ dàng hơn, hay tìm được chỗ tạm nghỉ.

Đây là qui luật đầu tiên và quan trọng nhất cho đời sống: Đừng bỏ cuộc.

2. Không nên ngập ngừng. Trong khi di chuyển, ta có động lực (momentum). Ngập ngừng sẽ làm ta mất động lực. Quyết đinh nhanh chóng từng giây phút và di chuyển theo sức đẩy của động lực. Ngập ngừng sẽ làm ta mất động lực, và như vậy sẽ di chuyển khó khăn mệt nhọc hơn rất nhiều

3. Có kế hoạch. Mỗi ngọn núi có nhiều đường lên. Mỗi đường lên khó dễ khác nhau, có những thử thách khác nhau, những đòi hỏi khác nhau. Nếu không có kế hoạch, ta có thể đi khác đường, tức là bỏ mất những mục tiêu đặt ra lúc đầu, lại có thể gặp những thử thách mà ta hoàn toàn không chuẩn bị đối phó.

mountainclimber
4. Tập trung vào mỗi bước đi. Mặc dù là điểm đến tối hậu và con đường rất quan trọng, mỗi bước chân chính nó là một mục tiêu tức thì. Ta không thể thiếu tập trung tư tưởng vào mỗi bước chân. Bất kỳ lần trượt chân nào cũng có thể đưa đến tử thương. Tức là, bất kỳ hoạt động nào của ta “ở đây lúc này” cũng đều đòi hỏi ta tập trung tư tưởng và năng lực 100 phần trăm.

5. Biết nghỉ. Không cách nào lên tới đỉnh núi nếu không biết cách nghỉ. Kể cả khi đang cheo leo giữa vách núi cũng phải biết lựa thế để cơ thể nằm nghỉ, lấy lại sức, rồi mới đi tiếp.

Kinh nghiệm trong võ thuật cho thấy, không cần biết bạn mạnh đến mức nào, nếu bạn dùng hết sức bình sanh tấn công liên tục trong vòng từ 3 dến 5 phút, bạn sẽ kiệt lực. Đối thủ của bạn, dù là yếu hơn rất nhiều, nếu hắn ta chỉ né tránh được 5 phút tấn công vũ bảo của bạn, là hắn có thể thắng.

Trong đời sống hàng ngày, nếu ta làm việc không nghỉ, stress và mệt mỏi sẽ ngự trị thường xuyên. Hiệu năng mỗi ngày sẽ thấp, làm 10 giờ nhưng hiệu năng không bằng 2 hay 3 giờ, vì phẩm chất xấu và lại cứ bị hỏng chổ này chổ kia, phải tiêu tán năng lực để sửa chữa. Đó là chưa kể đến đủ chứng bịnh hiểm nghèo sinh ra từ stress như đau tim, đau bao tử, đột quị, v.v…

Đối với các chuyên gia (professionals), có lẽ đây là qui luật khó giữ nhất, bởi vì ai trong chúng ta cũng thuộc loại tổ sư workaholic.

6. Sợ hãi thì rất tồi (Fear sucks!). Khi ta sợ hãi, thay vì ta tập trung năng lực vào mỗi bước đi, ta lại hao tốn năng lực tậptrung vào hậu quả của tổn thương nào đó ta đang tưởng tượng trong đầu. Và như vậy gây thêm nguy hiểm cho từng bước chân đang đi.

Trong võ học, giữ tâm luôn luôn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, không hể biết run sợ, là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất cho võ gia. Đây là môn luyện tập mà ta gọi là ngồi thiền hay tập khí công, hay luyện khí.

Thấy từng cọng tóc của hiểm nguy nhưng tâm tư vẫn tĩnh lặng như đang ngắm hoa. Như vậy năng lực và sự sáng suốt vẫn còn đầy đủ 100 phần trăm để suy tính và chuyển động trong mỗi bước đi.

Trong các cuộc thi đấu võ, sau khoảng chừng năm bảy phút, thường khi ta có thể tiên đoán hơn thua chỉ bằng cách nhìn vào mắt của người đấu—người nào tỏ vẻ sợ hãi trong ánh mắt, bắt buộc người đó phải thua. Luật này hầu như không có ngoại lệ.

mountainclimber
7. Đối chỏi là tốt (Opposites are good). Trong môn leo núi, hai vách núi thằng đứng đối diện nhau cho phép người leo tạo áp lực vào cả hai bên để đi lên. Đây là môn Bích Hổ Du Tường trong võ học, mà mấy mươi năm trước tài tử Trần Tinh của Hồng Kông đã đóng một phim rất nổi tiếng.

Trong đời sống kinh tế xã hội, đây là cái ta gọi là phản biện hay cạnh tranh. Nếu không có phản biện hay cạnh tranh thì một tổ chức sẽ từ từ thành con voi mập ú, bệnh hoạn, nặng nề, đi không nỗi.

8. Sức mạnh không có nghĩa là thành công. Đàn ông mới học leo núi thường ỷ lại vào sức mạnh của đôi cánh tay, bám núi dùng hai tay kéo người lên rất nhanh. Nhưng khoảng 15 hay 20 cái kéo tay như vậy là kiệt quệ. Phụ nữ ít gặp lỗi lầm này vì họ không có đôi tay mạnh. Họ tìm chỗ, lựa thế đặt bàn chân và dùng chân đẩy mình lên. Đó là cách thông thái, vì chân khỏe hơn tay rất nhiều.

Tức là dùng cái đầu hơn là bắp thịt.

9. Biết khi nào thì nên rơi. Nếu mình tự rơi thì mình kiểm soát được cái rơi. Nếu bị rơi ngoài ý muốn thì rất nguy hiểm. Cho nên khi nào thấy cần phải rơi thì tìm chỗ để mà rơi.

Chúng ta thấy, không nhất thiết phải là leo núi, hầu như mọi hoạt động trên đời đều dùng những qui luật thành công này. Nếu bạn học quản lý lãnh đạo, cũng những qui luật này. Nếu bạn hoc võ, cũng những quy luật này. Thực ra, cuộc đời xem ra rất giản dị. Cuộc đời thực là chẳng có nhiều điều để học. Chỉ đòi hỏi luyện tập và thực hành nghiêm chỉnh và chăm chỉ, hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây mà thôi. Tất cả kho tàng âm nhạc vô tận của thế giới, chung qui cũng từ chỉ 7 nốt nhạc. Và 7 nốt nhạc đó, các nhạc sĩ lừng danh nhất trong thiên hạ đều phải tập luyện mỗi ngày, suốt cả đời, không bao giờ ngưng, cho đến khi chết.

Sau đây là video buổi nói chuyện của Matthew Childs bằng tiếng Anh.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ !

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

.

Ánh sáng và bóng tối

lightanddarkness
Chào các bạn,

Đời sống thường được xem là bãi chiến trường giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Các truyền thống tâm linh nhân cách hóa hai thế lực này thành thánh và quỷ, Christ và anti-Christ, God và Satan v.v… Và lịch sử nhân loại xem như là lịch sử của cuộc đấu tranh triền miên giữa hai thế lực đó.

Lịch sử con người cũng cho thấy con người thường có ảo tưởng là “chúng ta” là bên của ánh sáng và “chúng nó” là bên của bóng tối. Trong các cuộc chiến khi con người giết nhau như những con thú dã man nhất, thì chiến sĩ của mỗi bên vẫn cầu nguyện bền bỉ với thượng đế của mình. Thượng đế hẳn nhiên rất nhức đầu với lời cầu nguyện của hàng trăm đoàn quân điên khùng giết nhau tại nhiều nơi trên thế giới hằng ngày, đoàn nào cũng tự nhận là con ngoan của thượng đế, cũng xin thượng đế cho mình thắng.

Nhưng chỉ cần một tí thành thật là ai trong chúng ta cũng biết trong lòng mỗi người chúng ta có cả thiện lẫn ác, và lằn ranh thiện ác không nằm trên mảnh đất nào cả, mà là trong tâm thức của mỗi con người. Alexander Solzhenitsyn nói, “Ước chi chỉ có những người gian ác đâu đó quỷ quyệt làm những việc gian ác, và ta chỉ cần lặt họ ra khỏi đám chúng ta và tiêu diệt họ. Tiếc thay, lằn ranh phân chia thiện ác cắt ngang mỗi trái tim con người, và ai là người sẵn sàng tiêu diệt con tim của chính mình?”

Nhưng mà thiện ác từ đâu mà đến? Làm sao ta có thể tăng cái thiện và diệt cái ác trong tâm thức của ta, tâm thức của đất nước ta, và tâm thức của thế giới?

Để trả lời, trước hết hãy khảo sát rất nhanh, theo cách nhìn hiện tại của con người chúng ta, thiện là gì và ác là gì. Hãy dùng một ví dụ về giết người. Mọi hệ thống luật pháp và truyền thống tâm linh đều xác định là giết người là có tội, ngoại trừ vài trường hợp rất đặc biệt như tự bảo vệ mình (self-defense), bảo vệ người khác, và chiến sĩ trong chiến tranh với kẻ thù. Nếu chúng ta phạm luật giết người trên đây, thì chúng ta có tội, hay chúng ta đã làm điều ác.

lightanddarkness1

Nếu hai con chó sói cắn nhau và một con giết con kia, thì đó là đời sống tự nhiên của chó sói, chẳng có tội tình gì hết. Vậy thì, cái làm cho hành động giết người của con người thành tội chính là luật cấm giết người.

Như vậy, luật là tiêu chuẩn, thiện là “giữ tiêu chuẩn” và ác là “không giữ được tiêu chuẩn.” Khi ta giữ được tiêu chuẩn thì ta thiện, khi không giữ được thì ta ác. Thiện hay ác không phải là hai đặc tính hiện diện trong con người chúng ta, mà là khả năng giữ tiêu chuẩn của ta, như người thể tháo viên—ngày nào cử được bao nhiêu kilogram là ngày đạt tiêu chuẩn; ngày nào vì mệt mỏi, cử không nổi, là thiếu tiêu chuẩn.

Nhận xét rằng thiện và ác là khả năng của ta để giữ tiêu chuẩn, đưa đến một vài hệ luận sau đây:

• Khi ta lỡ yếu ớt không giữ được tiêu chuẩn, đó là vì ta yếu ớt lúc đó, chứ không phải bản tính của ta là ác. Và khi ai đó lỡ phạm tiêu chuẩn thì đó là vì họ yếu ớt giây phút đó, chứ không phải bản tính của họ là ác.

• Khi ta tự xem mình là tốt và ai đó là xấu, thì ta rất kiêu căng và thiếu thông minh. Tương tự như vậy, chỉ những người lớ ngớ mới tự cho là “phe ta tốt” còn “chúng nó” là gian ác. Chỉ những dân tộc lớ ngớ mới nói là dân ta tốt và dân tộc khác là xấu.

lightanddarkness3
• Vì thiện và ác là khả năng giữ tiêu chuẩn, chúng ta phải trau dồi luyện tập hằng ngày, bởi vì nói đến khả năng là nói đến luyện tập trau dồi. Các bạn không thể đọc sách học làm người và trở thành người tốt, không thể đọc sách đắc nhân tâm và thắng được quả tim của người khác, không thể đọc tư duy tích cực và có được tích cực tư duy. Tất cả đòi hỏi luyện tập, luyện tập, và luyện tập. Hằng ngày. Đọc mà không cố gắng thực hành hằng ngày thì, dù là vẫn tốt hơn không thèm đọc, nhưng cũng không thể đưa đến kết quả gì tốt.

• Bởi vì ác là thiếu khả năng giữ tiêu chuẩn, nên không có “cái ác” ở đâu mà chống. Chỉ có tình trạng yếu ớt, thiếu khả năng. Và cách duy nhất để tăng khả năng là thực hành “giữ tiêu chuẩn”–thực hành và luyện tập hằng ngày, và khuyến khích người khác thực hành luyện tập hằng ngày. Tức là “Chống cái ác” là (1) thực hành giữ tiêu chuẩn và (2) khuyến khích người khác giữ tiêu chuẩn. Nếu đủ khả năng thì là thiện, thiếu khả năng thì là ác. Giản dị vậy thôi.

• Nếu ta không dùng từ thiện ác, nhưng dùng các từ ánh sáng và bóng tối thì cũng thế. Ánh sáng thì có, nhưng thực sự là không có bóng tối. Có tia sáng, nhưng không có tia tối. Bóng tối chỉ có nghĩa là thiếu ánh sáng. Trong một phòng kín, nếu ta mở đèn, ta có ánh sáng. Nếu ta tắt đèn, không còn ánh sáng nữa, và căn phòng tối đen, chỉ vì thiếu ánh sáng.

Thế nghĩa là, cái ác không có thật, “cái ác” mà ta thấy chỉ là do “thiếu cái thiện” hay “thiếu khả năng làm việc thiện.” Cho nên không có “cái ác” đâu để mà chống. Muốn “chống cái ác” ta phải làm việc thiện và khuyến khích mọi người làm việc thiện. Khi mở đèn thì bóng tối biến mất. Khi ta làm việc thiện thì điều ác biến mất.

Cho nên chúng ta không thể giải quyết các vấn đề trong tâm thức ta cũng như các vấn đề xã hội bằng cách phàn nàn, kêu la, xỉ vả, chửi rủa. Muốn hết bất công, ta phải làm việc công chính. Muốn hết tham nhũng, ta phải ngưng trả tiền và nhận tiền dưới gầm bàn. Muốn hết nghèo đói ta phải làm ra tiền và dạy người khác làm ra tiền. Muốn hết ngu dốt ta phải học và dạy người khác học. Muốn hết kỳ thị giới tính ta phải tôn trọng người khác giới và dạy người khác tôn trọng người khác giới. Muốn hết kỳ thị chủng tộc ta phải tôn trọng các chủng tộc, các dân tộc khác như anh em, và dạy người khác tôn trọng các dân tộc khác như anh em.

Muốn hết bóng tối thì xin vui lòng đứng dậy thắp đèn. Đừng ngồi đó nguyền rủa bóng tối.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Lãnh đạo: Lòng tin

believeinyourself
Chào các bạn,

Trong bài Thành tố của tuyệt vời chúng ta nói “LÒNG TIN, Xa hơn hy vọng, lòng tin tuyệt đối vào chính mình, vào mục tiêu của mình, vào kết quả.”

“Lòng tin” chính là ngọn lửa, là đầu máy, là động lực khiến người lãnh đạo tiến bước và cuốn hút những người khác đi theo. Có lòng tin là có tất cả, không có lòng tin là không có gì cả. Ta có thể có tầm nhìn, có mục tiêu, có chiến lược; nhưng tất cả những điều đó vẫn chỉ là con đường. Đầu máy đưa ta đi trên con đường đó là lòng tin. Nếu không có tầm nhìn, đầu máy vẫn chạy được, mặc dù là có thể chạy vòng vòng một chỗ muôn năm. Nhưng nếu không có lòng tin, tức là không có đầu máy, thì chẳng có gì chuyển động—tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược đều vô ích. Vì vậy chúng ta thường nghe những câu nói như, “Với lòng tin, mọi sự đều có thể. Không lòng tin, mọi sự đều không thể,” hay “Nếu bạn có lòng tin nhỏ chỉ bằng hạt cải, bạn có thể bảo ngọn núi dời đi nơi khác và nó sẽ làm theo lời bạn.”

Lòng tin cho ta quyết tâm và kiên nhẫn, vì ta tin là ta sẽ thắng. Lòng tin cho ta can đảm, vì ta tin là ta sẽ thắng. Lòng tin làm ta chiến thắng mỏi mệt, vì ta tin là ta sẽ thắng. Lòng tin làm ta không sợ hiểm nguy, vì ta tin là ta sẽ thắng. Lòng tin làm ta không sợ cười nhạo, vì ta tin là ta sẽ thắng. Lòng tin làm ta không chấp nhận “không thể được,” vì ta tin là ta sẽ thắng.

Lòng tin sinh ra hy vọng, nhưng lòng tin không phải là hy vọng. “Tôi hy vọng là ngày mai trời mưa” thì khác với “Tôi tin là ngày mai trời mưa.” Bạn không thể bắt đầu một dự án, môt công việc làm ăn, một cuộc khảo thí, với thái độ, “Tôi hy vọng là tôi sẽ thành công,” mà là “Tôi tin là tôi sẽ thành công”—tôi sẽ thành công, không cần biết điều gì sẽ xảy ra. Bạn có thể vấp ngã, bạn có thể sưng mày mặt, cuộc hành trình của bạn có thể gian nan hơn và dài ngày hơn bạn muốn, nhưng cuối cùng bạn sẽ thắng. Lòng tin là một khẳng định về một kết quả sẽ đến, một chiến thắng trong tương lai. Và đó không phải là tiên đoán, mà là khẳng định.

Một khẳng định tuyệt đối, không có gì lay chuyển được. Nhưng anh thiếu kinh nghiệm—tôi sẽ có kinh nghiệm, tôi sẽ thắng. Nhưng anh thiếu tiền—tôi sẽ có đủ tiền, tôi sẽ thắng. Nhưng anh không có liên hệ–tôi sẽ có liên hệ, tôi sẽ thắng. Nhưng nếu trời làm anh thất bại—tôi sẽ tiếp tục cho đến lúc thời thất bại của tôi chấm dứt và tôi sẽ thắng.

believeinyourself1

Lòng tin mang lại cho ta tất cả những gì ta cần để thành công. Ta cần chiến lược, lòng tin sẽ cho ta chiến lược–nếu ta không có chiến lược tốt, một lúc nào đó ta sẽ gặp quân sư. Lòng tin cho ta vốn liếng–cứ tiếp tục một lúc nào đó bạn bè hay ngân hàng sẽ cho vay vốn. Lòng tin ta cho kiến thức—cứ tiếp tục, đi một ngày đàng học một sàng khôn, cho đến khi ta thành đại sư phụ. Lòng tin cho ta bạn đồng hành—ta khởi đầu một mình, nhưng cứ tiếp tục đi mãi và ta sẽ có nhiều bạn đồng hành.

Lòng tin không đặt vào điều gì ngoài mình, như là vào tình trạng kinh tế thế giới, vào tình trạnh chính trị thế giới, vào sự ủng hộ của mọi người, vào vận may… dù rằng tất cả những gì thuận lợi cũng đều tốt.

Lòng tin đây là lòng tin (1) vào chính mình, (2) vào mục đích của mình, và (3) vào kết quả tối hậu. Và cả 3 điều này thực ra qui vào một điểm: chính mình. Tin vào mục đích của mình, tức là tin vào quyết tâm của mình không bỏ cuộc, không rời mục đích nửa chừng. Tin vào kết quả tối hậu tức là tin vào mình không bỏ cuộc cho đến lúc chiến thắng.

Những người không nắm vững vấn đề có thể cho rằng lòng tin tuyệt đối như thế không thực tế, vì ta không thể biết được thực tế tương lai. Tuy nhiên, người tư duy tích cực biết rằng đây là lòng tin vào một thực tế chắc nịch như đá tảng. Nếu ta ném một quả cam lên trời, nhắm mắt ta cũng biết là trái cam sẽ rơi xuống đất. Ngày mai ném nó cũng rơi xuống đất. Năm tới ném nó cũng rơi xuống đất. Nếu ta vững tin vào ta, thì nhất quyết ta sẽ thành công, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vấn đề chỉ là thời gian, không hôm nay thì ngày mai, không năm này thì năm khác.

Lịch sử Việt Nam là minh chứng hùng hồn, qua mấy ngàn năm, rằng mọi chênh lệch về sức mạnh, mọi yếu kém về thể chất và khoa học, mọi sai biệt về văn mình, đều không thể thay đổi một qui luật tối hậu—nếu ta có lòng tin vào ta, ta không bỏ cuộc, cuối cùng ta sẽ chiến thắng, dù đối thủ có là người khổng lồ số một trên hành tinh này.

Nhưng làm thế nào để ta có thể có được lòng tin tuyệt đối như thế?

Thưa, lòng tin có nhiều cấp độ. Ở cấp độ bình thường, đó chỉ là là sự quan sát cuộc đời bình thường—kiến tha lâu đầy tổ. Đi hoài không bỏ cuộc, dù là đi bô, thì bất kỳ nơi nào trên quả đất ta cũng có thể đi đến được, chỉ là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, ở một mức sâu thẳm hơn, ở mức mà ta có lòng tin vô tận, thì quả tim ta phải lấy được sức mạnh vô tận từ cuộc đời. Nếu ta biết rất rõ là quả tim của ta thanh tịnh, lòng ta không có cái tôi, ta yêu đời và yêu người, ta làm việc vì tình yêu, để phục vụ đời sống, để làm cuộc đời tốt đẹp hơn, để anh chị em của ta vui vẻ hạnh phúc hơn, và công việc của ta làm đẹp lòng cuộc đời, đẹp lòng trời đất thiên địa, thì quả tim của ta sẽ nối kết được với quả tim của cuộc đời, và mạch sống của ta hòa quyện vào mạch sống của cuộc đời. Từ đó ta có thể lấy ra năng lượng cho một lòng tin vô tận.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
http://www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Ta tích cực hay tiêu cực đến mức nào ?

learningtocount
Chào các bạn,

Tích cực và tiêu cực có mhiểu mức độ, từ zero đển vô cùng. Làm sao ta biết được ta nằm ở mức nào trên cây thước? Điều này rất khó khăn vì không có thước thực sự có thể đo lường chính xác. Các test tâm lý mà thỉnh thoảng ta thấy chỉ là để chơi cho vui, chứ không sờ đến điều gì sâu hơn là lớp da của vấn đề. Nhưng nếu không biết được mình đang đứng ở mức nào thì làm sao mình khá lên được?

Dĩ nhiên là ta hay nói, “Nửa ly nước nói là đầy nửa ly cũng đúng mà cạn nửa ly cũng đúng.” Nhưng như vậy không có nghĩa là hai bên như nhau. Người tích cực thì thành công, người tiêu cực thì thất bại. Đó là lý lẽ chung ai cũng thấy. Dĩ nhiên ta có quyền chọn thành công hay thất bại cho ta. Nhưng nói rằng hai cách chọn này như nhau thì quả là nói ngày cũng như đêm, phải không các bạn?

Vì vậy biết được mình tích cực hay tiêu cực đến đâu có ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng thành công hay thất bại của mình. Nhưng, trở lại vấn đề, làm sao mình biết mình tích cực hay tiêu cực đến đâu? Câu trả lời lệ thuộc vào hai điều. Thứ nhất, ta có quan sát tâm ta thường xuyên và cẩn thận không? Thứ hai, ta có thật sự thật sự thật sự thành thật với chính mình không? Tâm mình chỉ có mình biết, nếu mình không thành thật với chính mình thì chẳng còn ai có thể giúp.

Nếu ta dành khoảng mười phút, yên tĩnh, lướt qua danh sách dưới đây, ta có thể có một khái niệm khá rõ ràng là ta tích cực hay tiêu cực đến mức nào. Không điều nào trong danh sách này có thể nói được điều gì tự một mình nó. Nhưng đứng chung với nhiều câu khác, chúng có thể vẽ ra được phần nào mô hình của tâm thức chúng ta.

Hãy tự hỏi

Mình thường:

Hay nổi nóng?

Hay nói không thành thật?

Hay thắc mắc thầm, “Anh chàng này có âm mưu gì đây?”

Ghét hay nghi ngờ cả một group người nào đó (như dân Trung quốc? dân miền Bắc? dân công giáo? nhà nước? dân Mỹ?).

Không vui khi thấy bạn bè thành công?

Hay run sợ ?

Hay lo lắng?

Nghĩ về quá khứ nhiều hơn hiện tại?

Nghĩ về tương lai nhiều hơn hiện tại?

Ra đường thường không thấy gì ngoài các ý tưởng trong đầu mình?

Thích phê phán?

Không thích làm?

Không phục ai?
learningtocount1
Không thấy ai có cái gì đáng học?

Không quan tâm đến những gì “vặt vảnh” quanh mình như nắng mưa, hoa cả, chim chóc?

Không quan tâm đến những người “không quan trọng” quanh mình?

Không khen và ca ngợi người khác ?

Luôn luôn thấy ý kiến người khác cần bổ túc?

Thích được khen?

Hay buồn?

Hay bực mình?

Hay cau có gắt gỏng?

Hay gây cãi nhau?

Hay nghĩ về mình?

Ít khi nghĩ về cái gì khác mình?

Ít ủng hộ việc người khác làm?

Có mục tiêu đập đổ ai đó hay cái gì đó?

Không có mục tiêu xây dựng ai đó hay cái gì đó?

Tin rằng mình không nghĩa lý gì cho cuộc đời này hết?

Tin rằng mọi cố gắng trên đời rốt cuộc đều không nghĩa lý gì?

Tin rằng mình rất quan trọng cho cuộc đời này?

Xem là mình đang bị đày đọa trong cuộc đời này?

Tin rằng đời là cá lớn nuốt cá bé?

Tin là dịu dàng và tình yêu là khờ khạo trong đời sống này?

Tin là con người phải được cai trị bằng bàn tay sắt?

Hận đời?

Ghét đời?

Hay nói, “Tôi không thích”?

Hay nói, “Tôi không quan tâm”?

Hay nói, “Tôi không cần”?

Hay nói, “Tôi chẳng là gì cả.”

Hay nói, “Không được”?

Hay nói, “Quá khó”?

Hay nói, “Làm chi cho mệt”?

Hay nói “Lừa lọc hay tham nhũng là sống khôn”?

Hay giảng, “Phải biết sống theo thời thế”?
learningtocount2
Hay phê phán những người “lý tưởng” và “ngây thơ”?

Hay nói, “Chết là hết”?

Hay có thành kiến với những người làm việc để kiếm lợi cho chính họ?

Hay nghĩ là những người tin vào tôn giáo là mù quáng?

Hay nghĩ là những người không tin vào tôn giáo là ngu dốt?

Hay nghĩ là những người không làm theo Chúa dạy, Phật dạy, bác Hồ dạy, hay Đảng dạy là ngu dốt?

Hay nghĩ là người nào không biết và không thích ABC hay XYZ là ngu dốt?

Hay thầm ước thế giới nổ tung?

Hay bị lở bao tử hay đường ruột?

Mình đã cố tình không sắp các câu hỏi này theo một thứ tự và hệ thống nào, vì tất cả chúng hầu như có giá trị ngang nhau trong tâm thức của ta. Nếu các bạn rất thành thật với mình, càng nhiều câu trả lời “Yes” trong danh sách trên, có nghĩa là bạn càng tiêu cực. Ít Yes, nhiều No, là tích cực. Càng nhiều Yes trong một ngày thi càng nhiều tiêu cực trong ngày đó.

Danh sách này chỉ là một tí tượng trưng, không đáng là bao đối với tất cả những gì trong tâm ta có thể quán sát. Và chúng ta cũng không thể dùng nó như toán học, bao nhiêu phần trăm Yes, bao nhiêu phần trăm No. Tính cho vui thì được, nhưng các vấn đề tâm thức không đơn giản như toán học. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng sử dụng các câu hỏi này như một cách khuyến khích mình kỹ luật với chính tư duy của mình, thì chính thái độ nghiêm chỉnh đó là dấu hiệu của một tâm thức rất tích cực. Nhưng lại không có trong danh sách trên. 🙂

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
http://www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Lắng nghe Việt Nam 1

lnvn5
Chào các bạn,

Bạn Phạm Thành Nhơn đã khởi hành sáng sớm chúa nhật 19.4.2009 và đã đi được 86km, qua Sài Gòn, Long An, Tiền Giang và Bến Tre, khi gởi những hình ảnh và thông tin đầu tiên về “headquarters.” Mình đã thông tin đến các các bạn ngay sau khi nhân được tin (khoảng 4 giờ sáng, giờ Washington DC). Và hôm nay, thứ hai 20.4.2009 mình và bà xã đã dùng những hình ảnh đầu tiên để soạn môt slideshow, chia sẻ cùng Nhơn và các bạn.

Các bạn muốn gởi đến Nhơn vài dòng ủng hộ tinh thần, có thể dùng các địa chỉ sau:

Email: nhonpt@gmail.com
Mobile: (+84) – 987 728 911
YIM: companion7_18
Skype: nhonpt
Web: http://www.nhonpt.com

Và dĩ nhiên là trang Lắng Nghe Việt Nam trên Đọt Chuối Non.

Xin click vào ảnh dưới đây để xem và download slideshow

Mến,

Hoành

Chống tiêu cực như thế nào ?

boxingrooster
Chào các bạn,

Chúng ta đối diện thường xuyên với những tình trạng tiêu cực, như xả rác ngoài đường, hay ù lì với đời sống—ai làm gì, chuyện gì xảy ra, thì cũng như là không nghe không thấy không biết. Đối diện với những tình trạng tiêu cực như vậy, ta phải làm gì?

Đây là câu hỏi ta đối diện hằng ngày, nhiều lần trong một ngày. Và dĩ nhiên là ta có những câu trả lời khác nhau, tùy theo từng trường hợp và tùy theo cá tính mỗi người. Tuy nhiên, đối với những người thực hành tư duy tích cực như chúng ta, chúng ta luôn luôn có một nguyên tắc suy tư căn bản trong mọi trường hợp—đó là suy tư cách tích cực nhất. Và trong những vấn đề liên hệ đến đời sống thực tại, “tích cực nhất” có nghĩa là có khả năng cao nhất để giải quyết vấn đề.

Dùng nguyên tắc này làm căn bản, chúng ta sẽ chọn lựa, trong những cách giải quyết vấn đề khác nhau, cách nào ta cho là tích cực nhất. Tức là chúng ta phải biết cách suy nghĩ có hệ thống, nhận ra được tư tưởng nào tiêu cực, tư tưởng nào tích cực hơn, tư tưởng nào tích cực nhất, để có thể lựa chọn giải pháp một cách hiệu quả.

Hãy dùng vấn đề “mọi người hay xả rác ngoài đường” làm thí dụ. Nếu trong thành phố của chúng ta có nhiều người xả rác, chúng ta có những cách giải quyết nào ?

1. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Và ta cứ xả rác.
2. Phê phán chỉ trích những người xả rác (là vô trách nhiệm, thiếu ý thức, vô giáo dục 🙂 v.v…), trong khi đó ta vẫn xả rác.
3. Phê phán chỉ trích những người xả rác, và ta không xả rác.
4. Ta không phê phán ai, nhưng chính ta không xả rác.
5. Ta nói về giữ thành phố sạch và đẹp (nhưng không phê phán ai).
6. Ta nói về giữ thành phố sạch và đẹp và ta làm một dự án nào đó để giữ một khu phố khoảng 500m rất sạch và rất đẹp.

Tàm tạm là như vậy, để chúng ta có dịp phân tích. Danh sách trên đây là mình viết theo thứ tự từ tiêu cực nhất đến tích cực nhất. Chúng ta hãy nghiên cứu nó một tí:

Số 1, coi như không có chuyện gì xảy ra và ta cứ xả rác. Điều này thì quá tệ rồi, miễn bàn.

Số 2 thì cũng rất tệ, nhưng số 2 lại rất quan trọng. Tại sao? Tại vì rất nhiều người trong xã hội hành xử theo cách số 2—miệng thì phê phán người khác, tay thì cứ làm như người khác. “Bố bảo con không được hút thuốc. Bố hút. Nhưng hãy nghe những gì bố nói, đừng nhìn những gì bố làm.” Cách số 2 này so với số 1 thì cách nào tiêu cực hơn vậy? Chàng số 1 tồi thì có tồi, nhưng ít ra chàng không dối trá. Chàng thứ 2 thì vừa tồi vừa dối trá (đạo đức giả). Vậy thì ai tiêu cực hơn ai? Xem ra thứ tự 1, 2 của chúng ta có vấn đề rồi.

sinhvienangdong
Số 3, phê phán người xả rác và ta không xả rác. Cách này tiêu cực hay tích cực? Có lẽ nhiều người chúng ta sẽ cho là tích cực, vì mình phê phán những người tiêu cực tức là mình tích cực, hơn nữa mình không làm điều tiêu cực, tức là đã tích cực.

Tuy nhiên, các chuyên gia về tư duy tích cực có thể nói cách này tiêu cực. Tại sao?

“Không xả rác” thì tự nó trung tính. Không làm bậy thì không tiêu cực, nhưng nó không có năng lượng tích cực. Nếu ban chỉ ngồi đó, không nói gì, không làm gì, thì bạn chẳng tạo ra năng lượng gì cả. Không tiêu cực và không tích cực.

“Phê phán người xả rác” thì hành động phê phán này tạo ra năng lượng tiêu cực. Tại sao? Nếu các bạn còn nhớ, trong bài Luật Hấp Dẫn chúng ta đã nói:

Luật hấp dẫn là luật của tư tưởng, mà ngôn ngữ là một phần rất lớn của tư tưởng, cho nên ngôn ngữ rất quan trọng trong luật hấp dẫn. Chúng ta đã nói qua điều này trong bài “Sức mạnh của tư tưởng.” Trong ngôn ngữ của con người, thể phủ định có ảnh hưởng rất yếu trong tâm thức. Ví dụ: “Tôi không yêu ai” thì nhạt như nước ốc. Nó chẳng có nghĩa lý gì hết, nó chỉ có nghĩa là tôi không yêu ai, và không chắc là tôi có ghét ai không. Nghe chán phèo. Hay “tôi không chống anh,” chẳng nghĩa lý gì cả, vậy anh có ủng hộ tôi không?

Vì vậy khi ta nói một câu phủ định “tôi không muốn béo,” tiềm thức của ta không “thấm” cái yếu ớt của chữ “không” phủ định, mà lại thấm cái mạnh mẽ của chữ “béo” xác định. Cho nên tiềm thức cứ hướng ta sống theo hướng “béo.” Vì vậy, các chuyên gia về tư duy tích cực (cũng như các luật sư chuyên về tranh tụng trước tòa) luôn luôn dạy người ta nói và viết ở thể xác định: “Tôi muốn gầy” (không phải là “tôi không muốn béo”), hay “tôi muốn giàu” (không phải là “tôi không muốn nghèo”).

Một số các chuyên gia còn có cách trình bày thế này: Luật hấp dẫn không biết văn phạm , chỉ biết các từ mà thôi. Nếu câu bạn nói mà có chữ “yêu,” không cần biết đó là phủ định hay xác định, thì luật hấp dẫn cứ dẫn ta đi theo hướng “yêu.” Các bạn có nghe các phụ nữ lớn tuổi kể chuyện đời của họ không: “Hồi đó tui ghét ổng gần chết, thấy mặt là wẹo đường khác. Nhất định là không thèm thương. Rốt cuộc cũng lấy ổng.” Tóm lại “tôi yêu anh Tín” hay “tôi không yêu anh Tín,” đối với luật hấp dẫn thì như nhau, và cả hai chỉ có nghĩa là “yêu” và “anh Tín.” Tương tự như vậy, “tôi không thích béo” và “tôi thích béo” đều chỉ có nghĩa là “tôi” và “béo.” Vì vậy, ta luôn luôn phải suy nghĩ (và nói chuyện cũng như viết lách) theo thể xác định. Và dĩ nhiên là chỉ nên dùng các từ tích cực. (Từ tích cực là từ nói đến cái ta muốn, ta thích. Nếu bạn thích gầy, thì “gầy” là từ tích cực và “béo” là từ tiêu cực. Ngược lại nếu bạn thích béo, thì “gầy” lại là từ tiêu cực và “béo” là từ tích cực).”

Nếu ta cứ mạnh miệng phê phán người xả rác, tức là ta cứ lập đi lập lại hai chữ “xả rác, xả rác, xả rác…” thì mọi người sẽ nhập tâm hai chữ này và cứ thế mà xả rác. Theo các chuyên gia tư duy tích cực chủ trương Luật Hấp Dẫn (và mình ở trong trường phái đó), thì phê phán tiêu cực có hậu quả trong tâm thức mọi người cũng như là ủng hộ tiêu cực. Tức là,mắng con “Mày dối trá, cấm dối trá, không được dối trá” thì có cùng hậu quả như “Mày dối trá, cứ dối trá, nên dối trá.”

Số 4, ta không phê phán ai, nhưng ta không xả rác. Nhiều người trong chúng ta có thể nói đây là tích cực rồi, nhưng thông thường thì “không hành động” tự nó không có năng lực gì cả. Nó không tiêu cực, rõ rồi. Nhưng không tiêu cực chưa có nghĩa là tích cực. Không thiếu tiền chưa có nghĩa là có tiền.

candlelight
Số 5, đây là cách tích cực đầu tiên trong danh sách của ta: Ta không phê phán xả rác, nhưng ta nói đến điều tích cực ngược lại—giữ một thành phố đẹp đẽ sạch sẽ. Đây cũng giống như là dạy con—ta không nói “mày dối trá, cấm dối trá, không được dối trá” tức là nhồi vào đầu hai chữ “dối trá,” mà nói “Con nên thành thật, cần phải thành thật với chính mình, thành thật với mọi người, và thành thật với trời đất”, tức là nhồi vào đầu hai chữ “thành thật.” Nếu ta cứ nói “sạch sẽ đẹp đẽ” thì các từ này sẽ thấm vào tâm thức mọi người và hướng người ta đi đến cung cách “sạch sẽ đẹp đẽ” cho thành phố.

Ngoài việc giáo dục trẻ em, nguyên lý này cũng thể hiện rất rõ trong hệ thống luật pháp và chính trị. Các hệ thống luật pháp và chính trị chú trọng đến khen thưởng thường thành công hơn các hệ thống chú trọng vào trừng phạt.

Số 6, ta nói về giữ thành phố sạch và đẹp, và ta làm một dự án nào đó để giữ một khu phố khoảng 500m rất sạch và rất đẹp. Đây rất rõ là một phương cách rất tích cực, vì ta (1) nói điều tích cực và (2) làm điều tích cực. Điều đáng lưu tâm ở đây là, một hành động nhỏ có năng lực tích cực mạnh bằng cả nghìn lời nói lớn.

Ta có thể viết hàng nghìn bài báo và tung ra hàng triệu truyền đơn về giữ thành phố sạch sẽ, hậu quả cũng không bằng một dự án giữ được một khu phố chỉ 500 m thật sạch thật đẹp. Một toán sinh viên nhỏ có thể thực hiên dự án này rất dễ–chỉ cần bỏ thì giờ đến nói chuyện với các chủ doanh nghiệp trong khu phố và khuyến khích họ làm một dự án cho chính họ. Sự thành công của khu phố này đương nhiên sẽ được nhiều người nói đến, trên báo chí, radio, TV, Internet. Mọi nơi khác thấy khu phố đẹp, thấy việc làm ăn của khu phố tăng lợi tức, sẽ từ từ học theo. Đó là kết quả của năng lượng tích cực của các sinh viên và chủ doanh nghiệp trong dự án.

Mục đích của bài này không phải là đưa ra đề nghị cụ thể cho vấn đề nào hay dự án nào, nhưng là để giúp chúng ta nắm vững được phương cách tư duy tích cực trong cách suy nghĩ và hành động của chính mình, trong giáo dục, trong sinh hoạt xã hội, và trong việc hoạch định chính sách quốc gia. Nhan đề của bài này là “Chống tiêu cực như thể nào ?” Qua phân tích trên, các bạn thấy, ta “chống tiêu cực” bằng cách “không chống tiêu cực” nhưng “làm điều tích cực.” Điều này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thật ra nó là luật tự nhiên của đời sống. Ta chống bóng tối cách nào? Thưa, ta chống bóng tối bằng cách không chống bóng tối (vì chẳng có cách nào để chống bóng tối–nguyền rủa bóng tối chẳng có ích gì), mà bằng cách đưa ánh sáng vào nơi tối tăm.

Tư duy tích cực không phải chỉ nằm trong đầu chúng ta đâu. Nếu ta dạy học, nó trở thành phương cách giáo dục của ta đối với học trò. Nếu ta quản lý quốc gia, nó trở thành chính sách quốc gia mà ta dự phần quyết định.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
http://www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Tha lỗi chính mình

mistake

Chào các bạn,

Có lẽ là người mà ta cư xử nghiêm khắc và khó khăn nhất trên thế giới không phải là con cái hay học trò hay kẻ thù, mà là chính ta. Đôi khi ta làm một lỗi lầm nào đó, ta ân hận, đau đớn, và mang cảm giác tội lỗi rất nhiều năm. Và mặc dù là ta có thể tha lỗi cho ai đó dễ dàng, hình như ta vẫn không thể nào tha lỗi cho chính mình được.

Đôi khi đó là một lỗi lầm lớn, nhưng thường khi đó là chuyện rất nhỏ. Dù vậy ta vẫn không bỏ qua cho ta được. Và những khi như thế chúng ta thường ân hận, đôi khi xỉ vả chính mình, và thường khi mất cả tự tin vào mình.

Trong những biến cố lớn trong đời, ví dụ một tai nạn nào đó mà người thân cùng đi với mình bị chết nhưng mình thoát chết, ta có thể có những câu hỏi quy lỗi về mình như “Bữa đó nếu mình không rủ chị đi chơi thì chị đâu có chết” hoặc “Nếu hôm đó mình phản ứng nhanh một tí thì chị đâu có chết.” Cảm giác phạm tội có thể theo ta suốt đời, và hành động như một mũi gai thường xuyên châm chích trong tim. Rất khó mà vui vẻ và tích cực với một cảm giác như thế trong tâm.

Trong đời sống của chúng ta đã có những lời hứa ta hứa với một vài người, và những người đó đã chết trước khi ta có cơ hội thực hiện lời hứa. Những thất bại trong việc thực hiện lời hứa đó (mình không muốn dùng từ “thất hứa”) có thể làm ta buồn và ân hận nhiều năm.

Dù thật sự có lỗi hay không có lỗi, ta vẫn thường có cảm giác có lỗi. Ngoài cảm giác có tội, chúng ta còn có thêm cảm giác bất toàn và yếu đuối. Đây cũng là đầu mối của sự mất tự tin của người lớn. Thông thường trẻ em rất tự tin, và càng trẻ chúng ta càng nhiều tự tin. Khi bắt đầu lớn, chung đụng với đời, ta gặp hết thất bại này đến lỗi lầm kia, Mỗi lần như thế ta thấy mình yếu đuối và bất toàn. Nếu những cảm giác này cứ nằm ì ra đó, lâu ngày, nhiều thất bại và lầm lỗi nữa xảy ra, các cảm giác yếu đuối và bất toàn càng ngày càng chồng chất như núi, và đè tự tin của ta đến ngợp thở mà chết.

imsorry
Trước khi biết tha thứ cho người, ta phải biết tha thứ cho chính mình. Các truyền thống tâm linh đều hiểu được đây là một điểm rất quan trọng cho đời sống tinh thần khỏe mạnh của ta, nên đều có câu giải đáp. Trong truyền thống Thiên chúa giáo thì “Nếu chúng ta thú tội, [Thượng đế], giữ lời hứa và công chính, sẽ tha lỗi cho ta và rửa ta khỏi mọi tội lỗi.” 1 John 1:9. Trong Phật giáo, khi ta làm xấu đương nhiên là sẽ mang đến nghiệp chướng xấu do nhân quả, nhưng nếu gìn giữ tâm Bồ đề, tức là tâm yêu người, thì ta sẽ giác ngộ và xa lìa được các khổ đau do tội lỗi gây ra.

Dù là ngôn ngữ khác nhau và đôi khi có tính cách thần bí, vấn đề rất đơn giản—Ta phải có cách gạt sạch những lỗi lầm quá khứ khỏi trái tim mình, để mình có thể “làm lại từ đầu” với một con tim toàn vẹn và tích cực. Bài học cho các tín đồ ở đây là, nếu Chúa và Phật tha lỗi cho mình, xóa sổ cho mình, thì chẳng có lý do gì chính mình cứ phải nắm sổ tội của mình hằng ngày.

Trên lý luận thực tế thì dù ta có lỗi hay không có lỗi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, không quay ngược bánh xe thời gian để mà xóa đi được. Vậy thì, nằm đó ôm ấm nỗi đau cũng chẳng được gì, có tự đánh mình 100 năm nữa thì cũng chẳng làm được gì. Thôi thì, lỗi hay không lỗi, cũng cứ vui vẻ dẹp nó qua một bên để còn làm việc khác, để còn sống tích cực hơn.

Thay vì cứ ngồi ì ra đó với cảm giác tội lỗi ngập đầu, thì tốt hơn là ta cứ tha lỗi cho mình, rồi vui vẻ tích cực làm gì đó, ngay cả làm việc để sửa chữa những hư hỏng mà ta đã tạo ra. Nếu ta đã gây ra tai nạn chết người mẹ, thì hãy tìm cách làm việc hăng hái tích cực để có thể giúp đỡ các đứa con côi của bà ta thì hay hơn.

Tha lỗi, dù là Thượng đế tha lỗi cho ta hay chính ta tha lỗi cho ta, chỉ làm cho trái tim ta trong sạch và mạnh mẽ trở lại, nhưng không lấy đi trách nhiệm xã hội cho hành động của mình. Nếu ta ăn trộm và ta hối lỗi thật, Chúa có thể tha thứ, và ta có thể tha thứ cho ta, nhưng chẳng lẽ ta không chịu trả lại đồ trộm sao? Đó là trách nhiệm xã hội ta phải làm ở mức tối thiểu. Mức cao hơn có thể là những hình phạt xã hội nếu ta bị luật pháp truy tố. Và lỡ bị truy tố, thì cứ vui vẻ nhận hình phạt. Có vay thì có trả. Chẳng có lý do gì mà phải đau lòng. Tuy nhiên, nếu mức trách nhiệm xã hội tối thiểu—trả lại đồ trộm–mà ta không làm, thì ta cũng nên hỏi lại lòng mình là ta có thực sự hối lỗi không và Chúa có tha thứ cho ta không? Và trong trường hợp đó, liệu con tim của chính ta có chịu tha thứ cho ta không.

Đây không phải chỉ là bài học luân lý cho các ông già bà già trong nhà thờ và chùa, các bạn ạ. Chúng ta đang nói rằng chúng ta không thể tích cực được nếu các cảm giác tội lỗi và bất toàn cứ chồng chất trong ý thức và tiềm thức của ta ngày này qua tháng nọ. Lâu ngày, chúng sẽ quá nặng và đè tự tin của ta đến nghẹt thở mà chết. Đó là lý do tại sao người càng lớn thì càng ít tự tin hơn người trẻ. Muốn đống rác đó biến mất ta phải làm hai điều:

1. Dẹp bỏ quá khứ để có thể tự tha thứ mình.

2. Lãnh nhận trách nhiệm xã hội do lỗi lầm của mình gây ra.

Như vậy thì ta mới có thể vui vẻ tích cực để sống hăng hái được, dù đã lỡ phạm tội tày trời.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,
Hoành

© Copyright 2009, TDH
http://www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Chủ nghĩa nhãn hiệu

labelface

Chào các bạn,

Chủ nghĩa nhãn hiệu là labelism, là chủ nghĩa phân loại và đối xử với mỗi người tùy theo nhãn hiệu ta gắn cho họ. Hai từ này, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt là do mình sáng tạo ra, cho nên các bạn đừng mất công tra tự điển. Nhưng nội dung của các từ này thì có lẽ là mỗi chúng ta đều nhận ra ngay lập tức.

Khi mô tả ai đó, chúng ta có khuynh hướng nói như thế này: “Chị ấy sinh năm 1973, dạy toán tại THPT Nam Định , Công giáo, thanh niên xung phong xuất sắc, 5 tuổi đảng, ly dị, một con trai 7 tuổi, cắt tóc ngắn, thích nhạc cổ điển, thỉnh thoảng ngồi quán cà phê mới mấy tay triết lý và hút thuốc, v.v…”

Mỗi mệnh đề giữa hai dấu phẩy trong đoạn trên là một nhãn hiệu. Mỗi nhãn hiệu cho chúng ta một khái niệm nào đó về chị này. Ví dụ, hmm… dạy toán—thông minh, logic và cứng ngắc; Công giáo—cứng ngắc thứ dữ; thanh niên xung phong xuất sắc—làm việc tốt; 5 tuổi đảng— thực dụng, chắc không quá cứng ngắc; ly dị–chắc không chịu chồng quản lý; nuôi con nhỏ–không có thời giờ bay bướm với đàn ông; cắt tóc ngắn—cấp tiến; thích nhạc cổ điển—trầm tính; chơi với mấy tay triết và hút thuốc—úi cha, thứ dữ!

Mỗi nhãn hiệu nhỏ cho chúng ta một ít khái niệm chủ quan. Cuối cùng ta sẽ tổng hợp lại thành một nhãn hiệu lớn “Chơi được” hay “Không được” hay “Đánh dấu hỏi.”

Suy nghĩ như vậy là suy nghĩ theo chủ nghĩa nhãn hiệu đó các bạn. Và trong đời sống này, chủ nghĩa nhãn hiệu thống trị, do đó cái quan trọng nhất khi tìm việc là résumé (hay curriculum vitae) của bạn.

label
Nhưng đó cũng là nguồn gốc của bao chia rẽ và chiến tranh của con người. Mỗi nhãn hiệu mà ta dùng là một thành kiến (prejudice), và là cái mà nhà Phật gọi là “chấp”. Chấp làm cho mình “vô minh”, thiếu ánh sáng. Điều này thì rất dễ chứng minh: Ngay chính con người của mình mà đôi khi mình còn không hiểu được. Bao nhiêu lần ta đã nói: “Tôi thật không hiểu tại sao tôi làm thế” hay “Tôi cũng không biết tại sao tôi yêu cô ấy dữ dội quá”? Chính ta ta còn không hiểu hết được, thì bất kỳ kết luận nào ta rút ra từ một mớ nhãn hiệu về một người khác đương nhiên là không chính xác. Và nếu ta cứ suy nghĩ và cư xử với người kia theo kết luận không chính xác đó, thì đó không phải là vô minh sao?

Nhưng đây là vấn nạn lớn của cuộc sống: Nếu không dùng các nhãn hiệu như thế để biết nhau một tí thì còn cách nào khác ? Làm thế nào để tìm việc và tuyển nhân viên nếu không có résumé ?

Đây chính là điểm mấu chốt nhất, nếu không phải là điểm khó khăn duy nhất, của cuộc sống tâm trí: Làm sao mình phải sử dụng các nhãn hiệu thường xuyên để làm việc, nhưng vẫn không có một tí thành kiến nào, không có một tí “chấp” nào trong tâm? Làm sao sống trong cuộc đời với nhãn hiệu với một “tâm không”, môt tâm hoàn toàn trống rỗng, không có một chấp nào ?

Đây là cuộc hành trình suốt một đời người. Mỗi người chúng ta sẽ phải tự tìm câu trả lời trong suốt đời mình. Tất cả các câu trả lời của người khác đều là lý thuyết viễn vông đối với bạn. Bạn cứ phải suy nghĩ và tìm ra câu trả lời qua trải nghiệm về cuộc sống hàng ngày của chính bạn.

Tuy nhiên, có việc cấp bách ta cần phải làm hôm nay, ngay lúc này, mình muốn nói với bạn. Chúng ta hãy nghe một vài câu nói thường nghe hàng ngày: “Tôi biết anh là người Thiên chúa giáo, nhưng tôi vẫn rất quí anh”, hay “tôi biết chị gốc ngụy nhưng tôi vẫn rất tin chị”, hay “anh là đảng viên nhưng tôi vẫn tin anh” hay “anh là người miền Trung nhưng tôi vẫn mến anh.”

Các bạn có “ngửi” thấy mùi nhãn hiệu trong các câu nói này không? Người nói muốn cho biết rằng mình không lệ thuộc vào nhãn hiệu, nhưng không phải cách nói đó cho thấy anh ta là nô lệ của nhãn hiệu sao? Nếu nhãn hiệu không là gì cả, nếu ta thực sự không nô lệ cho nhãn hiệu, mắc mớ gì phải nhắc đến nhãn hiệu trong câu nói? “Em a, dù trước kia em làm gái làng chơi, anh vẫn yêu em vô cùng.” A! cái câu tuyên bố hùng hồn về tình yêu này nghe không ổn rồi, phải không các bạn? “Dù em là đàn bà, anh cũng rất phục sự thông minh của em.” Rất tiếc! Rất tiếc là các câu nói “nhãn hiệu đi trước” kiểu này ta nghe rất thường, cứ như là cách nói chuyện kiểu mẫu.
blindfold
Đó là vô minh. Những nhãn hiệu này thực sự là những mảnh giấy dán kín tâm hồn và con mắt trí tuệ của ta. Đó là nguồn gốc của chia rẽ và chiến tranh trong lòng người, đưa đến chia rẽ và chiến tranh trong gia đình, trong trường sở, trong quốc gia, trong thế giới.

Rất tiếc là người vô minh thì không biết là mình vô minh, vì nếu biết là mình vô minh thì không còn là vô minh nữa. Bản chất của thiếu ánh sáng là làm mình không biết được mình, cho nên chúng ta cần luôn tĩnh thức và thành thật với chính mình thì may ra có thể có được tầm nhìn mạnh đủ để xuyên thủng màn vô minh, thấy rõ được tâm mình.

Tối thiểu là ngay từ bây giờ chúng ta cần gạt bỏ sự nô lệ vào nhãn hiệu trong tâm tưởng: Bạn có hay thắc mắc là người bạn mới quen gốc người ở đâu? Anh ta theo đạo gì? Anh ta có phải là đảng viên không? Anh ta có khuynh hướng chính trị gì? Anh ta theo chủ nghĩa nào? Gia đình anh ta trước kia làm gì? Anh ta đã làm gì trong quá khứ?

Dĩ nhiên là bạn bè quen biết lâu năm thì tự nhiên ta biết rất nhiều về bạn của mình. Nhưng lúc mới quen, bạn có hay thắc mắc về những nhãn hiệu này không? Bạn có hỏi không, dù là hỏi ra tiếng hay hỏi thầm trong đầu? Nếu những nhãn hiệu này quan trọng với bạn trong liên hệ con người, thì bạn đang theo chủ nghĩa nhãn hiệu đó.

Mình không nói là bạn nên khờ khạo đến nỗi trao tiền cho một người mà hoàn toàn không biết gì về người đó. Nếu phải trao tiền, dĩ nhiên là bạn phải biết về người đó đủ để tin là họ sẽ trả tiền lại, nếu không thì sẽ bị mất việc nếu đó là tiền của công ty. Mình chỉ muốn nói là trong liên hệ con người, liên hệ trực tiếp từ con tim đến con tim là cách liên hệ chính của bạn, hay từ nhãn hiệu đến nhãn hiệu–từ “giám đốc” đến “chủ tịch”, từ “tiến sĩ” đến “giáo sư” ?

Thái độ của mình rất rõ ràng về việc này—Nếu bạn là bạn của mình, thì một lúc nào đó nếu bạn có thổ lộ là bạn đã từng ở tù 15 năm vì giết 3 mạng người, thì mình biết câu trả lời có sẵn của mình là: “Rồi sao? Mình đâu có cần biết chuyện đó” (So what? I don’t need to know).

Chúc bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
http://www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Tầm nhìn của lãnh đạo

vision
Chào các bạn,

Nói đến lãnh đạo là nói đến tầm nhìn, vì lãnh đạo là dẫn đường, mà dẫn đường thì phải dẫn đến một nơi nào đó. Tầm nhìn là vision. Nhưng tại sao người ta nói tầm nhìn, mà lại không nói đích điểm, hay điểm đến (destination)?

Tầm nhìn là cái nhìn, sự nhìn, hướng nhìn, là một hành động của một người. Điểm đến là một điểm ở đâu đó; nó chỉ đến một thực thể hiên diện ngoài kia. Khi nói đến tầm nhìn là nói đến cái gì đó bên trong con người, khi nói đến điểm đến ta nói đến một điểm ở ngoài. Lãnh đạo dẫn người ta đi với tầm nhìn chứ không dẫn đến điểm đến, nghĩa là sao?

Nghĩa là dù lãnh đạo có điểm đến, điểm đến đó:

1. Đã sinh nở trước ở trong tư tưởng của lãnh đạo và từ đó nó đi ra ngoài để từ từ biến thành một thực thể, môt điểm đến bên ngoài thế giới, chứ trước đó nó không có thực. Ví dụ: Trong các cuộc chiến đấu tranh giành độc lập của các quốc gia nhược tiểu của thế kỹ 20, như tại Ấn Độ với Gandhi và Việt Nam với Hồ Chí Minh, điểm đến cùa các lãnh đạo này là môt quốc gia độc lập tự do cho nhân dân. Nhưng cái độc lập tự do đó, với một hình thái xã hội chính trị nào đó, không phải là một nơi đã có thật, ngay cả không phải là một kinh nghiêm đã có thật đối với nhân dân. Nó chỉ là tầm nhìn của lãnh đạo, phóng hình ảnh từ tâm của mình ra ngoài, cho nhân dân có thể mường tượng, rồi cùng nhân dân bắt đầu cuộc hành trình tìm bắt và xây dựng nó.

2. Không cố định: Các cuộc đấu tranh giành độc lập không thể nói được thời gian cố định là bao lâu mới thành. Cũng không nói được là độc lập thế nào vào lúc nào, vì hết nô lệ chỉ là bước đầu của độc lập. Có thể hết nô lệ rồi lại phải nai lưng ra làm công vài thế hệ nữa. Người lãnh đạo có tầm nhìn về một độc lập hoàn toàn, trong đó nhân dân ông ta ít ra cũng ngang hàng với nhân dân các đại cường, nhưng tầm nhìn đó chưa chắc là đích điểm mà ông ta có thể đến được khi còn sống. Và ngay chính ông ra có lẽ là cũng không thể mường tượng được các chi tiết cụ thể sẽ ra thế nào, nhất là trong một thế giới thay đổi nhanh chóng như chúng ta hiện nay.

Hầu như một dự án cho một ý tưởng mới lạ nào cũng thế–không thể xác định chắc chắn thời gian và con đường phải như thế nào, dù là người ta luôn luôn cố gắng có một chương trình với những bước đi và thời khóa biểu cụ thể. Con đường đi và thời khóa biểu này, trong thực tế, thay đổi không ngừng.

vision
3. Là một cái gì sống động: Tầm nhìn về độc lập của một quốc gia có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và điều kiện môi trường. Ví dụ, lúc đầu tầm nhìn về độc lập có thể là diệt hết kẻ thù, nhưng sau đó tầm nhìn có thể thay đổi để độc lập có thể là bắt tay với kẻ thù cùng kiến thiết đất nước và thỏa thuận để “kẻ thù” rút đi quyền hành chính trị từ từ và thành đối tác cùng hoạt động kinh tế.

Đây chỉ là điểm tiếp theo của đoạn 2 bên trên. Tầm nhìn và kế hoạch là những sinh vật sống động. Chúng trưởng thành và thay đổi từng ngày. Cứ mỗi bước đi là một kiến thức mới và khám phá mới. Những cái mới này đòi hỏi lãnh đạo thường xuyên điều chỉnh con đường và, đôi khi ngay cả, tầm nhìn.

4. Là một đích điểm luôn luôn di chuyển về phía trước: Tầm nhìn thật sự không bao giờ có thể được thỏa mãn hoàn toàn, vì nó là lý tưởng. Độc lập tự do hạnh phúc là một tầm nhìn. Ta có thể đạt rất nhiều thành quả khi tiến bước theo tầm nhìn đó, nhưng không bao giờ đến đích điểm tối hậu, vì không có đích điểm tối hậu. “Đạt được” đích điểm tối hậu chỉ có một nghĩa là ngừng lại, và là sự chết. Toàn hảo không bao giờ có đích điểm cuối cùng.

* Mặc dù tầm nhìn thực ra là tư tưởng, nhưng nó phải được cụ thể hóa đến mức như là sờ mó được, thì mới đủ sức thuyết phục. Trong bài Thành tố của tuyệt vời, tầm nhìn được nhắc đến: “TẦM NHÌN, Bạn có thể thấy, sờ, và nếm được giấc mơ của bạn?” Tức là giấc mơ của mình về độc lâp, chẳng hạn, phải cụ thể đến mức mình có thể thấy nó, sờ nó, và nếm được nó. Độc lập, ấm no, hanh phúc không đủ cụ thể để thành tầm nhìn của lãnh đạo.

“Tôi muốn đất nước tôi không còn bóng một người Pháp nào. Tôi muốn không một người dân nào của tôi phải khóm nóm trước bất kỳ một người ngoại quốc nào. Tôi muốn không có người ngoại quốc nào có thể ra lệnh cho bất kỳ quan chức nào hay thường dân nào của nước tôi làm bất kỳ điều gì. Tôi muốn bất kỳ người ngoại quốc nào cũng đối xử với bất kỳ người dân nào của nước tôi với thái độ lễ độ như khi họ giao tiếp với người dân nước họ. Tôi muốn tất cả luật pháp nước tôi là do chúng tôi làm ra và hành xử. Tôi muốn tòa án nước tôi là do chúng tôi làm chủ. Tôi muốn bất kỳ người nước ngoài nào phạm luật nước tôi đều phải được xử phạt bởi tòa án và thẩm phán của chúng tôi.”
vision

Tất cả những chi tiết này về giấc mơ độc lập của bạn có thể vẽ ra được thành hình ảnh. Đó là một giấc mơ có thể thấy được, sờ được và nếm được. Còn hai từ “Độc Lập” thì trừu tượng và mơ hồ quá, không ai có thể vẽ nó ra được.

Các chính khách chỉ láp nháp “dân giàu nước mạnh” mà không đủ sức nói chi tiết của dân giàu nước mạnh thế nào cho một họa sĩ vẽ lại, thì đó thực ra chỉ là láp nháp, chứ không có tầm nhìn. Đam mê “làm business” mà không mô tả được cho một họa sĩ vẽ lại business của mình như thế nào, thì đó là mơ tưởng hão huyền chứ không là tầm nhìn.

Tầm nhìn phải rất cụ thể mới có thể thành điểm đến tối hậu trong tâm trí. Từ đó, chúng ta có thể định được con đường từ lúc này đến điểm tối hậu đó. Con đường đó là chiến lược. Và các trạm đến dọc theo con đường đó là các mục tiêu ngắn hạn và trung hạn. Và động lực để đoàn lữ hành đi trọn con đường đó là lửa của giấc mơ, lửa từ trong trái tim và tầm nhìn của lãnh đạo, đi ra thắp sáng mọi ngọn lửa khác trong mọi trái tim của đoàn lữ hành bất tận.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
http://www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Nền tảng của tư duy tích cực

godspromise
Chào các bạn,

Chúng ta đều biết tư duy tích cực không phải chỉ là một công thức lý luận, như là tam đoạn luận trong luận lý học, mà là một thái độ sống, một thái độ tích cực về chính mình, về con người, về cuộc đời. Nhưng khi học tư duy tích cực thì ta luôn luôn học như là học một công thức suy nghĩ—hãy nhìn nửa ly nước như đầy nửa ly, thay vì cạn nửa ly. Thế thì, phải chăng tư duy tích cực chỉ là một kỹ thuật tâm lý “tự lừa dối mình” (self-deceiving)? Tất cả mọi sự, cứ nhìn với màu hồng, để thấy thế giới màu hồng, thay vì các màu khác?

À, đây là một câu hỏi rất khó trả lời, nếu chúng ta chỉ tin vào, và sống bằng, thế giới ta thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, và sờ được bằng tay. Nếu ta tin rằng ta chỉ là kết quả tình cờ của phối hợp sinh lý giữa bố mẹ, sống mấy mươi năm trên đời, rồi chết, và hết, thì chắc là không thể nào ta có thể tư duy tích cực được trong cuộc đời đầy mọi vấn đề phức tạp nầy.

Theo mình, đó là một tư duy cực kỳ tiêu cực và là nền tảng của mọi hành động tiêu cực trên đời. Trong lịch sử thế giới cận đại, chúng ta có thể kể đến Stalin và Polpot như là hai tên tuổi lớn đi theo trường phái suy tưởng đó—con người chỉ là những con vật dành giật nhau và cần phải được triệt tiêu hay kỹ luật sắt bằng những hình phạt kinh khủng.

lookingtogod

Tuy nhiên, khi khảo sát những vị thầy về tư duy tích cực của thế giới—Gandhi, Đạt Lai Lạt Ma, Norman Vincent Peale (ông tổ của khoa học tư duy tích cực), Nelson Mandela—thì ta thấy những người nầy đều có một đời sống tâm linh rất mạnh, và đều nhìn thế giới ta sống như là được xây trên một nền tảng tâm linh vững chắc, dù nền tảng đó là Thượng đế, hay ông Trời, hay “the One”.

Và dĩ nhiên, kinh nghiệm sống của riêng ta đóng vai trò quan trọng hơn tất cả, trong việc tìm hiểu căn bản của tư duy tích cực. Làm thế nào bạn có thể thật sự vui vẻ với một người vừa mới gây tổn thương cho bạn, nến bạn không có lòng tin vào nhân quả (tôi bỏ qua cho anh ta, Trời sẽ bỏ qua cho tôi), hay vào Đồng nhất (anh ta và tôi thực ra cũng chỉ là một trong lẽ Đồng nhất của vũ trụ), hay vào Chúa (Chúa muốn tôi yêu anh ta, dù anh ta nói xấu tôi)? Nếu ta không tin vào điều gì sâu xa hơn thế giới vật lý, thì theo ý mình cách hợp lý luận nhất để phản ứng lại hành vi gây tổn thương của một người là gây tổn thương lại cho hắn.

Tư duy tích cực dạy chúng ta suy tư và hành động sâu xa hơn là ăn miếng trả miếng. Tư duy tích cực đòi hỏi chúng ta tin vào một tương lai sáng sủa, vào một công lý vô hình, vào một lý lẽ tích cực xuyên mọi thế giới hữu hình.

reachingforgod

Tôi có thể tích cực và yêu mến anh ta dù là anh ấy đã gây thương tích và thiệt hại cho tôi, bởi vì thượng đế đã sinh ra tất cả chúng ta trong hình ảnh cao đẹp của ngài, và thượng đế muốn tôi yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù.

Tôi có thể từ bi hỉ xả với tất cả mọi người, kể cả phường trộm cắp, vì họ với tôi có liên hệ chặt chẻ với nhau, vì tất cả chúng ta đều chỉ là những cơn sóng phù du của một đại dương “Sự Thật”, và đại dượng đó cũng chính là “Cái Tâm” nguyên thủy của mỗi người chúng ta và là “bản tính” nguyên thủy của vũ trụ.

Tôi có thể tha thứ và nhân ái với tất cả mọi người, kể cả những người xấu xa gian ác, vì Trời sinh ra tất cả chúng ta với “nhân chi sơ tánh bản thiện”, và nếu tôi tha thứ và nhân ái với người, Trời sẽ tha thứ và nhân ái với tôi.

Mình đã suy nghĩ nhiều năm về vấn đề này, và trong truyền thống giáo dục thế tục (secular education) trên thế giới, chúng ta không muốn nói gì ngoài thế giới vật lý mắt thấy tai nghe. Những điều xa hơn là mắt thấy tai nghe, những điều liên hệ đến kinh nghiệm nội tâm sâu xa không minh chứng được bằng các máy đo khoa học, chúng ta gạt bỏ ra khỏi học đường. Vì vậy, nhiều năm nói về tư duy tích cực, mình cũng muốn tránh, không muốn nói đến chiều kích tâm linh.

voiceofgod

Tuy nhiên, kinh nghiệm của chính mình, cũng như các thảo luận mình có với các lãnh đạo kinh tế chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới, cho thấy rất rõ là con người chúng ta không thể thực sự tư duy tích cực nếu không đứng trên một nền tảng tâm linh rất vững, để có một lòng tin rất vững vào bản tánh thiện mỹ nguyên thủy của con người, và vào tình yêu bao la của thượng đế hay từ bi hỉ xả của “bản lai diện mục” của con người.

Chúng ta có thể nói láp nháp và viết láp nháp về tư duy tích cực, có thể nghe rất hay và rất xôm tụ. Nhưng khi phải đối diện với những khó khăn, những bất công, những đau khổ, những áp lực quá sức chịu đựng của con người, khi mà ta chỉ là một con thỏ bị đè dưới cả một quả núi Thái Sơn, lúc đó tất cả lý luận và suy tưởng về tư duy tích cực đều không giúp được gì cả. Lúc đó chỉ có một khiêm tốn thật sự và một lòng tin thật sự, để nói, “Lạy chúa, chúa là đấng chăn dắt con, con không hề lo lắng chi”, hay “Nam mô A-di-đà Phật, con ở trong tay người, con không sợ hãi chi.” Nguồn suối tâm linh đó, chính là cội nguồn thật sự của tư duy tích cực, cội nguồn của sức mạnh nội tâm vô địch, có thể cho con người tầm thường của ta làm được những chuyện phi thường.

Ngoài ra, tất cả những kỹ thuật tư duy tích cực không đặt căn bản trên chiều sâu tâm linh, có thể cho ta tích cực được một tí, khá hơn là tiêu cực hoàn toàn, nhưng chỉ đến một mức hời hợt nào đó mà thôi. Khi khổ đau trở thành quá lớn, khi sức chịu đựng của con người đã kiệt, chỉ có suối nguồn tâm linh mới cho ta sức mạnh để mỉm cười bước vào lò lửa, phi thường như người đi trên nước.

Ngay cả trong đời sống thường ngày, chỉ có suối nguồn tâm linh mới cho chúng ta một tư duy tích cực dịu dàng, không vị kỷ, không đặt trên danh lợi, không bao giờ ngừng, thay vì loại “tư duy tích cực” của người háo thắng, háo danh, háo lợi. Loại “tư duy tích cực” vị kỷ này, mới nhìn bên ngoài thì như là tích cực, vì nó làm cho người ta xông xáo có vẻ rất tích cực, nhưng nó đã có mầm hủy diệt từ bên trong, vì vị kỷ thì chỉ có thể tích cực được với một người–tôi–và tiêu cực với tất cả những ai và tất cả những gì cản bánh xe lăn của “tôi.”

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ thoải mái !

Mến,

Hoành

© Copyright 2009, TDH
www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Vài bài về tư duy tích cực đã đăng:

Nửa ly nước

Sức mạnh của tư tưởng

Xắn tay áo

Lửa trong lòng

Tư duy tích cực là gì ?

Làm sao để nhận chữ “không”

Đam mê tuyệt vời

Tư duy tích cực — “Thuộc về” cuộc đời

Các phản biện chống tư duy tích cực

Chuỗi bài Nghệ thuật lãnh đạo

1. Giữ mình làm lãnh đạo

2. Dẫn đường

3. Thành tố của tuyệt vời

4. Điều gì làm nên lãnh đạo

5. Lãnh đạo là gì ?

6. Sức mạnh của ngôn từ

7. Bài học từ loài ngỗng trời

8. Tầm nhìn của lãnh đạo

9. Lãnh đạo: Lòng tin

10. Cộng hưởng tích cực

11. Yếu tố số một của thành công: Kiên trì, TDH

12. Đam mê tuyệt vời, TDH

13. Sáu sai lầm thường gặp trong lãnh đạo nhóm, TDH

14. Làm những quyết định khó khăn, TDH

15. 10 chiêu chạy tốt trong quản lý các dự án, NMH

16. Thảo luận về leadership, HKH

17. Lãnh đạo–chính sách mở cửa, TDH

18. Bảo tồn và phát huy cá tính, TDH

____

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | StumbleuponTwitter | Technorati | Yahoo Buzz

Ba yếu tố cho tập thể thành công

bill_clinton_middlebury_commencement_speech_2007
“Mọi tập thể thành công đều có ba điều, cho dù đó là một trường đại học, một nhóm thể thao, một doanh nghiệp, một dàn nhạc, một gia đình, các bạn cứ kể tên ra. Tất cả có ba điều: cơ hội rộng rãi cho mọi người để tham gia, trách nhiệm mà mọi người đều cảm thấy cho sự thành công của tập thể, và cảm giác thực sự thuộc về tập thể.”

Tổng thống Bill Clinton, Bài phát biểu trong lễ tốt nghiêp của Trường Middlebury, 2007.

Nguyễn Minh Hiển dịch
.

“Every successful community has three things, whether it’s a university, a sports team, a business, an orchestra, a family; you name it. They all have three things: a broadly shared opportunity to participate; a broadly felt responsibility for the success of the enterprise, whatever it is; and a genuine sense of belonging.”

President Clinton’s speech at Middlebury’s Commencement 2007