Chào các bạn,

Mỗi khi mình đứng lớp dạy hoặc có cơ hội tiếp xúc với các em lớn nhỏ, ngoài những nhắc nhở thông thường như: Ngoan ngoãn, vâng lời, lễ phép, biết thưa chào, siêng năng học hành, sống yêu thương bác ái, biết giữ vệ sinh và tôn trọng những của chung…, có một điều mình không bao giờ quên nhắc các em, đó là: Phải luôn sống thật thà, không được lấy cái gì của ai, đi đâu thấy cái gì không phải của mình không bao giờ được lấy, nếu mình lấy là mình thành người không tốt! Và có một điều cũng rất ngộ, đó là: Đối với anh em Buôn Làng, người lớn cũng như trẻ em, dù có biết nói hoặc hiểu rành tiếng Kinh đến mấy đi nữa thì vẫn không có từ nào dễ hiểu hơn từ “không tốt”.
Cũng chính lời nhắc nhở – không được lấy cái gì của ai – thường xuyên đó, mình đã chứng kiến một cảnh thật buồn cười từ hai em nhỏ chơi trong sân nhà mẹ Kali, là nhà đối diện với nhà trong Buôn Làng của mình, chỉ cách nhau bởi một con đường mòn. Continue reading Nơi lấy bánh










