Chào các bạn,
Hôm nay mời các bạn, nhất là các chị, cười vui với bài Thi Thiên (Psalm) hài hước có tên là “Thi thiên của người ăn kiêng” (Dieter’s Psalm), phỏng theo Psalm 23 là Psalm nổi tiếng nhất trong Kinh thánh mà anh Hoành đã dùng trong bài Daily English Challenge ngày 4.6. 2009. Psalm 23 có dưới đây, sau bài Dieter’s Psalm.
Chúc các bạn một ngày tươi hồng 🙂
Hiển
.

Thi thiên người ăn kiêng
Khắt khe là ăn kiêng của tôi. Tôi không được muốn chi.
Ăn kiêng khiến tôi ngả mình trong đêm đói mèm.
Ăn kiêng dẫn dắt tôi vượt qua cửa hàng mứt kẹo.
Ăn kiêng thử thách y’ chí tôi
Ăn kiêng dẫn dắt tôi trên những con đường của đối thay
cho hình dáng tôi.
Vâng, dù tôi bước qua những dãy hàng
của của quầy bánh ngọt, tôi sẽ không mua
cuộn bánh ngọt nào bởi chúng làm béo lắm.
Bánh nướng và chiếc nhân, chúng cám dỗ tôi.
Trước mặt tôi là một bàn ăn với
đậu xanh và xà lách.
Tôi làm đầy dạ dày tôi với chất lỏng.
Tiêu chuẩn ăn trong ngày của tôi sẽ đầy tràn.
Chắc chắn, calori và bảng đo cân sẽ
theo tôi trong tất cả mọi ngày của đời tôi
Và tôi sẽ trú ngụ trong hãi sợ cái cân mãi mãi.
.

Dieter’s Psalm
Strict is my diet. I must not want.
It maketh me to lie down at night hungry.
It leadeth me past the confectioners.
It trieth my willpower.
It leadeth me in the paths of alteration
for my figure’s sake.
Yea, though I walk through the aisles
of the pastry department, I will buy
no sweetrolls for they are fattening.
The cakes and the pies, they tempt me.
Before me is a table set with
green beans and lettuce.
I filleth my stomach with liquids,
My day’s quota runneth over.
Surely calorie and weight charts will
follow me all the days of my life,
And I will dwell in the fear of scales forever.
.

Psalm 23
The LORD is my shepherd, I shall not be in want.
He makes me lie down in green pastures,
he leads me beside quiet waters,
he restores my soul.
He guides me in paths of righteousness
for his name’s sake.
Even though I walk
through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil,
for you are with me;
your rod and your staff,
they comfort me.
You prepare a table before me
in the presence of my enemies.
You anoint my head with oil;
my cup overflows.
Surely goodness and love will follow me
all the days of my life,
and I will dwell in the house of the LORD
forever.
.
Thượng đế là người chăn dắt tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn chi.
Ngài đặt tôi nằm nghỉ giữa đồng cỏ xanh tươi.
Ngày đưa tôi đi bên dòng nước bình lặng.
Ngày chữa lại hồn tôi.
Ngài dẫn dắt tôi trong đường chân chính,
vì danh ngài.
Dù tôi đi ngang thung lũng bóng tối của sự chết,
tôi không sợ sự dữ,
vì ngài ở cùng tôi.
Roi và gậy của ngài
trấn an tôi.
Ngài dọn bàn tiệc cho tôi
trước mặt các kẻ thù tôi.
Ngài xức dầu lên trán tôi.
Ly tôi tràn đầy.
Chắc chắn công chính và tình yêu sẽ theo tôi trọn đời
Và tôi sẽ sống trong nhà Thượng đế
mãi mãi.
Trần Đình Hoành dịch
Có lang thang giữa trời trung du vào những ngày giữa hạ, khi phía trước là nắng, sau lưng là nắng và trên đầu lồng lộng gió ngàn, dưới kia thăm thẳm dòng xanh mới cảm được thiên nhiên thật hào phóng và khoáng đạt, cái sự hào phóng pha lẫn hoang dại núi rừng và hồn hậu đồng bằng làm nên một lịch lãm trung du.
Sông nước nghiêng mình, kí ức soi mình hiện lên lồng lộng mây trời, ngưòi tình lữ ấy một đời lãng du chung tình với lũ lượt nhân gian, rồi sau những phút giây bạo tàn hiến đời cho bão gió, sau những mỏi mệt đợi chờ những cơn mưa, người tình nổi tiếng phù du ấy lại chung thủy quay về úp mặt vào sông, và nước mắt rửa trôi những nỗi niềm, và sông nước lại lặng thầm lưu giữ chuyện nhân gian.
Như một nụ cười đôn hậu từ lăn tăn sóng nước. Rằng ra đi là nhường lại. Rằng ra đi là không chiếm giữ. Rằng chia tay là rủ bỏ những bận lòng. Rằng mãi miết chia tay để làm nên trong vắt, làm nên tinh lọc, làm nên sâu thẳm.
Rồi Trà Bồng, Trà Khúc.


mình, khao khát sáng lên. Dù rất biết hạn hữu cuộc đời.

Đăng bảo: “Còn sống ve sầu mới đẹp, vỏ bóng, cánh còn óng ánh, mắt long lanh, xanh biếc”. Tôi thì nghĩ, khi những con ve còn hát được, phải để chúng hát cho hết cuộc đời ngắn ngủi của chúng. Tại sao không đi tìm những xác ve sầu lột vỏ để giữ chúng lại như lòng biết ơn.





















Như là ngơi nghỉ cần cho hoạt động, sự cô độc cũng cần cho mình sau những ồn ào văn hóa đó em.
Đôi khi café đứng ở vai trò phụ hơn, như khi đi nghe nhạc sống, ví dụ như quán Nhạc Tranh ở đường Thái Thịnh hay quán Café Opera ở khu Bách Khoa Hà Nội. Thật vui, sảng khoái và trầm lắng. Café giúp câu chuyện thêm đậm đà, hay giúp nghĩ sâu về một vấn đề, giãi bày cùng bạn bè, tập trung vào công việc hay ôn thi gấp. Café giúp người ta dễ nói chuyện, về công việc, về thời tiết lăng nhăng, hay đôi khi chỉ về café 🙂 Đôi khi cảm xúc chợt xuất hiện khi ta nhìn những giọt café phin nhỏ tí tách. Người ta bảo café và thuốc lá kết nhau lắm, nhưng mình không hút thuốc nên chẳng dám bình luận 🙂
Hồi ở thị trấn Burlington tiểu bang Vermont, mình hay qua quán
Có nhiều tranh Nghệ Thuật Mới, về môi trường, về sự nóng lên của toàn cầu, hay tranh trừu tượng với nhiều nét thẳng, dài, cá tính và thách thức. Các bức tranh được thay đổi thường xuyên hàng tuần làm cho mình thấy quán luôn mới và sáng.


