Category Archives: Văn

Gửi em, tuổi 20!

Vậy là hơn 2 năm rồi ngày tôi gặp lại, em của ngày hôm qua cho tôi biết bao suy nghĩ và cả những băn khoăn trong lòng.

Tôi nhớ lại những câu chuyện của riêng em, của một tâm hồn đầy xúc cảm, của tuổi hoa đầy nắng gió và tươi đẹp biết bao.

Phải, không riêng gì em mà bao nhiêu bạn trẻ khác cũng vậy, khi em xiết tay tôi òa khóc nức nở, tưởng như cả thế giới này đang dừng lại, tưởng như nước mắt có thể như cơn lũ cuốn trôi đi tất cả.

Bao nhiêu cho vừa, những nỗi niềm cho những đêm sợ hãi. Rằng ngoài kia, thế giới có bao nhiêu tranh đấu.

Nhút nhát, sợ hãi, lo lắng, có những điểm yếu em không dám thừa nhận, không dám để ai biết, em tự nhấn chìm mình trong biển người mênh mông. Continue reading Gửi em, tuổi 20!

Bến bờ hạnh phúc

Chào các bạn,

Chim Điên bạn mình học với mình từ cấp I và tụi mình chơi với nhau đã hơn 20 năm. Càng lớn, càng chơi thì tụi mình mới thấm độ “điên” rất dễ thương của bạn mình. Cầm kỳ thi họa cái gì cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy. Bạn mình thi thoảng đọc cho tụi mình nghe bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh như thế này:

Tôi hỏi một-không-tám-không
Chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
Chị tổng đài giọng nhu mì ^^
À…nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
Hình như là bạn…đang yêu?
Không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
Hình như là bạn…đang điên?
Vâng! điên thì mới phí tiền hỏi han

Xong xuôi hết bốn-chín-ngàn Continue reading Bến bờ hạnh phúc

Bố Huếc

Chào các bạn,

Hai giờ chiều thứ Sáu là đám tang bố Huếc ở thôn Hai. Bố Huếc có năm người con và mẹ Huếc đang mang thai người con thứ sáu được bảy tháng. Bố Huếc mất do bị bệnh nhưng bệnh gì không rõ, chỉ biết lâu lâu bố Huếc như người tâm thần đi lang thang mấy ngày, sau đó ổn định bố Huếc lại đi làm nương rãy bình thường. Mỗi lần bố Huếc bệnh chỉ im lặng đi lang thang không nói năng hoặc phá phách đánh đập gì ai, trái lại rất sợ người, nhất là nhiều người, hễ thấy nhiều người là bố Huếc bỏ chạy!
Continue reading Bố Huếc

Đợi hạnh phúc đến bao giờ?

Tôi vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ tại Đức. Và một câu hỏi mà gia đình, bạn bè, người quen ai cũng hỏi tôi là: “What’s next?”.

Thú thực là trong tôi rất “ngổn ngang”. Tôi không thực sự chắc mình muốn làm gì. Tôi có ba lựa chọn: một là học tiếp lên Tiến sĩ, hai là tìm việc làm ở Đức, ba là tìm việc làm ở Việt Nam. Vì chưa chắc chắn nên tôi thực hiện cả ba phương án. Tôi vừa nộp hồ sơ xin học bổng Tiến sĩ, vừa tìm và nộp hồ sơ ứng tuyển các công việc phù hợp ở cả Đức và Việt Nam. Vì làm cả ba việc cùng lúc, cái nào cũng cận “deadlines” nên tôi phải dồn toàn bộ thời gian và sức lực vào ba việc này. Nhiều khi tôi rất căng thẳng, mệt mỏi, cộng thêm nỗi buồn vì khóa học đã kết thúc và nhiều bạn cùng lớp đã về nước, trong đó có hai người bạn thân của tôi. Continue reading Đợi hạnh phúc đến bao giờ?

Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi

Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy đã trân trọng chọn vào phần “Thơ người Thơ đã mất”, sách “Thơ bạn Thơ 2” (Nxb Văn học, 2012) một bài thơ hay, lạ: KHI NÀO THẤY, và thương nhớ Bạn Thơ của anh : “Anh Xuân Hoàng ơi, tôi đã tìm thấy bí quyết vì sao Anh viết được những bài thơ hay và vì sao Anh sống hoàn thành một đời thơ đẹp… Thơ Anh, đời thơ Anh còn cần thêm lời đò đưa gì nữa ?”

Tôi cũng đồng tình với nhà thơ đàn anh NNB. Nhưng tôi vẫn không thể an lòng, nếu chưa nói ra được đôi cảm nhận về bài thơ này mà khi đọc lên một cách chậm rãi, tôi chợt như nghe tiếng đàn dương cầm thánh thót, buồn và trong trẻo của mẹ tôi giữa một trưa hè nóng nực, khiến tôi lặng người ứa lệ… Continue reading Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi

Chúng mình chia tay nhé

“Chúng mình chia tay nhé?” Chỉ ngần ấy tiếng thôi mà phải mất hai mươi năm chúng ta mới tìm được tiếng nói chung. Hai mươi năm – khoảng thời gian đủ để khiến một người đàn bà đầy rạo rực, đam mê tuổi ba mươi trở nên bình thản, trung dung; chấp nhận cô đơn như một phần tất yếu của số phận. Thời gian chẳng hề nương tay với ai. Tuổi tác, bệnh tật đã lấy mất của anh vẻ hào sảng, tự tin trong từng lời ăn tiếng nói.
Continue reading Chúng mình chia tay nhé

Mười cái trứng

– (Bài ca dao mẹ tôi thường ru chúng tôi ngày bé)-

Tặng những tiểu thương Chợ Phố Hiến, TP Hưng Yên quê tôi sau vụ cháy đêm 19/3/2014, và những ai đang khóc trong đau khổ…

Tháng Giêng
Tháng Hai
Tháng Ba
Tháng Bốn
Tháng khốn
Tháng nạn
Đi vay đi tạm
Được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên
Mua con gà mái
Hắn đẻ ra mười cái trứng Continue reading Mười cái trứng

Ave Maria – độc tấu guitar cổ điển

Chào các bạn,

Ngày 8/3 mình tìm các bản nhạc về Mẹ để nghe, và gặp clip này rất hay: Michael Lucarelli độc tấu guitar cổ điển bản Ave Maria của Franz Schubert. Thu hình và âm trong Thánh đường the Cathedral of the Madeleine ở Salt Lake City, Utah, Mỹ.

Ave Maria đã được post rất nhiều lần trên ĐCN

https://dotchuoinon.com/?s=%22Ave+Maria%22

nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình post độc tấu guitar cổ điển.

Mời các bạn!

 

Những điều nhỏ nhoi như ta còn bé thơ

Mời các bạn trở về tuổi thơ cùng mình mà vừa xảy ra tuần trước thôi.

Mình sinh ra ở một thị trấn nhỏ, có một cái dốc đường tàu và có một kho xăng (kho xăng Đức Giang rất nổi tiếng trong chiến tranh chống Mỹ) và một cái nhà máy hóa chất (rất ô nhiễm). Bọn mình gọi là cái “xó xỉnh” và bây giờ thì gọi là phường. Bạn bè mình, từ cấp 1 nhà gần nhau, học với nhau và chơi thân thiết với nhau. Cho đến giờ, có gì tụ họp ới một cái là gặp nhau được ngay. Một năm gặp vài lần hay một tuần gặp vài lần thì lần nào cũng vui như nhau dù vẫn những câu chuyện cũ muôn thủa.

Trong đám bạn mình, có Chim Trắng và Chim Điên và một số bạn sắp làm đám cưới. Continue reading Những điều nhỏ nhoi như ta còn bé thơ

Dấu chân lười biếng

Còn nơi nào biết những chuyện tình
Tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh
một đời thương nhớ.
Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng
Người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia.*

Háo hức bước chân vào giảng đường Đại học, tôi tự nhủ mình phải sống và học tập cho thật tốt, để bù lại thời cấp 3 quá nhiều áp lực, một quãng đời hoàn toàn mới đã bắt đầu. Lần đầu tiên tôi gặp những người bạn đến từ những tỉnh khác khắp mọi miền đất nước, ai cũng đều có vẻ rất hiền và thân thiện. Sau vài buổi học chung, khóa tôi tách thành ba lớp, lớp tôi là lớp chọn nên chỉ có 14 người (gọi là lớp chất lượng cao được tuyển chọn từ một buổi thi, lấy điểm từ cao đến thấp). Bạn thấy có gì quen quen không, đúng vậy, đó chính xác là những gì xảy ra ở các cấp học dưới, phân ban và trường chuyên lớp chọn, thi học sinh giỏi, luyện “gà nòi”, và không quá khi nói rằng Đại học được tổ chức một trường học “cấp 4”!
Continue reading Dấu chân lười biếng

Sợ làm tổn thương người khác

Tôi vẫn còn nhớ hồi học tiểu học là thời mà tôi học hành “lớt phớt” nhất. Lớp 1, tôi thích đi học vì được biết nhiều thứ hơn ở nhà bố dạy, được nghe cô kể chuyện “dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu”, được tả bài sau cơn mưa, được học bài thơ “bên thềm gió mát, bé nặn đồ chơi…”, được vẽ tranh mèo và chuột. Chưa kể, đi học về, tôi còn biết có bà bán kem 200đ ở cổng trường ăn rất ngon mà phải ăn giấu ăn diếm vì nếu bố biết, bố cấm.
Continue reading Sợ làm tổn thương người khác

Sợ cuộc sống tẻ nhạt

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh*

Tôi lớn lên trong một thị xã nhỏ xíu vùng quê nhãn. Khi tôi vào lớp 5 thị xã bắt đầu mở trường chuyên văn toán và khởi đầu một năm cuối cấp tiểu học đầy sóng gió của tôi. Lên lớp 6 cuộc sống trở lại yên ả và đều đặn với những tiết học mỗi buổi sáng, ba buổi học thêm buổi chiều và những tiếng ve kêu rền rã trong ba tháng hè ngoài cửa… lớp học thêm hè! Continue reading Sợ cuộc sống tẻ nhạt

Thi trượt

Năm tôi thi vào lớp 10, có một chuyện đã xảy ra mà khi đó tôi đã không biết được tầm quan trọng của nó.

Tôi đang ngồi ôn thi thì mẹ tôi gọi xuống nhà có thầy giáo tôi đến chơi, đó là một thầy giáo tôi rất kính trọng và yêu quý, thầy rất giản dị và chân thật, có phần chất phác. Thầy nói tôi đem giấy bút xuống và nói sẽ cho tôi biết một số bài toán khó sẽ có thể có trong đề thi ngày mai. Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói: “Nhưng như vậy thì không chính trực cho lắm ạ?”. Continue reading Thi trượt

Con là dòng sông xanh tắm mát bãi bờ

Theo hồi ức của một bà giáo dạy nhạc về nghệ sĩ Tân Nhân

 Sáng sáng, thường sau khi chơi vài bản nhạc trên đàn organ (thay cho đàn piano đã phải bán hồi khủng hoảng “giá-lương-tiền”), mẹ tôi lại lọ mọ tìm kính để đọc sách, báo… Hôm đó gần trưa, khi về tới nhà, tôi thấy mẹ tôi vẫn còn đang đọc say sưa một cuốn sách… Đến khi bà tháo kính ra, đôi mắt ngơ ngác buồn ngấn nước, cầm sách lên tôi mới biết đó là cuốn “Tân Nhân & Xa khơi” do Châu La Việt mới gửi tặng (Nhật ký và Thơ-Nxb Lao động, 2013).

Continue reading Con là dòng sông xanh tắm mát bãi bờ

Tôi đi bán kem

Năm tôi học cuối lớp 2, cha và chú tôi mua một chiếc máy làm kem. Tôi háo hức lắm, vì tôi rất thèm…được ăn kem thỏa thích. Những thời gian đầu, chúng tôi được ăn kem cho đến lúc nào…tê lưỡi thì thôi. Nhưng sau đó, người lớn chỉ cho phép ăn…5 que một ngày, vừa đỡ hư răng, vừa đỡ…hao hụt. Nhưng có lẽ, không ngày nào tôi ăn dưới một chục que. Trong khoảng một năm, tôi phụ giúp gia đình 2 công việc chính: bán kem tại nhà và đếm tiền. Hàng ngày người dân đến mua kem đá, còn sáng sớm thì có đến khoảng 20 người bán đến nhập kem và túa đi khắp nơi để bán. Continue reading Tôi đi bán kem