Category Archives: Văn

Làm dâu trăm họ

Cao Thị Lai

Vào một buổi sáng trời rất đẹp, tôi đang mê say tận hưởng những làn gió thổi nhè nhẹ, mát mẻ thì có hai người phụ nữ vào quán tôi để mua hoa, nhang. Họ nhìn tôi với ánh mắt và lời nói mà để lại cho tôi một nỗi buồn man mác rất khó quên.

– “Có hoa đẹp không?”

– “Vâng, có chị à!” Continue reading Làm dâu trăm họ

Mỗi ngày một câu chuyện (8)

Dạo này niềm hạnh phúc duy nhất mà mình cảm thấy là gặp được nhiều con người tuyệt vời. Cuộc đời nếu mà không phải vì nhiều tiền, vì được ăn ngon mặc đẹp, vì được hiểu biết và trí tuệ thì có lẽ phải có thêm một phần nữa là vì những con người bạn gặp hay đến trong cuộc đời bạn và làm cho nó đẹp lên theo cách mà bạn không thể ngờ.

Tuần trước đi gặp lại bạn Đại học ngày xưa học cùng nhau. Bao nhiêu lâu không gặp, phải có mấy cái lịch hẹn bị trì hoãn rồi cuối cùng mới gặp được nhau. Gặp nhau mà vẫn cứ “em em, bác bác” như thuở nào, nghe rất tình cảm. Không biết sao cách xưng hô “em-bác” làm cho mình thấy có cái gì đó rất  “văn hóa làng xã Việt Nam”  mà cũng chứa cái gì đó khiêm tốn và nhẫn nhịn. Bạn này tự xưng “em” với bạn kia, rồi gọi bạn kia là “bác” nghe như thể là bà mẹ mấy con lúc xế bóng về chiều tâm sự hơn là hai cô gái trẻ mới rời mái trường Đại học chưa đến chục năm. Nhưng không biết sao, mình rất thích bạn gọi như thế, vì cảm thấy có cái gì đó gần gũi, hiểu nhau và yêu mến nhau tha thiết. Có bước ra ngoài cuộc đời với bão tố phong ba mới thấy thêm yêu mến những ngày đã cùng nhau cắp sách ngồi ở giảng đường – những ngày quá đỗi ngây thơ và còn ít va vấp. Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (8)

Mỗi ngày một câu chuyện (7)

Tối thứ 5, mình có mấy vé đi xem kịch thế là rủ các bạn cùng đi. Lâu rồi mình mới đi xem kịch. Vở kịch có tên là “Sống tử tế”. “Sống tử tế” dường như là một đề tài mà rất nhiều tác giả và nhà soạn kịch muốn truyền tải tới khán giả giữa những nhá nhem của xã hội thời bây giờ. Tử tế là một viên kim cương mà tất cả đều khao khát được tìm kiếm trong vũng bùn.

“Sống tử tế” xoay quanh câu chuyện của một gia đình với những con người hoàn toàn đặc biệt. Đó là  ông Nam – một người chồng ngoại tình ngay tại nhà khiến vợ bắt gặp và trong lúc quẫn trí bà nhảy xuống sông tự tử. Sau sai lầm vô cùng to lớn ấy, ông quyết định chỉ tập trung vào kiếm tiền và nuôi con. Continue reading Mỗi ngày một câu chuyện (7)

Phép lạ

Chào các bạn,

Đây là bài mình viết vào đầu tháng 7/2012 cho mục Góc trái tim trên trang Kenh14. Hôm nay mình đọc lại, cảm thấy rất thú vị nên gửi các bạn cùng đọc. 

Mình biết ĐCN vào cuối tháng 3/2012. Mình cảm thấy rất hân hoan và chia sẻ những cảm xúc đó cho Kenh14. Mình gửi tầm chục bài thì chuyển sang gửi trực tiếp cho ĐCN. Bài Phép lạ này là bài cuối cùng trong loạt bài đó. 

Dưới đây là bài gốc của mình. Bài hiện có trên Internet đã edit và bỏ phần “lòng tin về một Hành tinh tốt đẹp”. 

Chúc các bạn một ngày đầy phép lạ. 🙂

Thu Hương, Continue reading Phép lạ

Mớ rau lang

Cao Thị Lai

Vừa ngớt cơn mưa, từng giọt nước long lanh còn đọng trên lá. Nhìn lên bầu trời quang hẳn, tôi đang say đắm nhìn và lắng nghe mấy con chim chào mào, chuyền từ cành này sang cành nọ, chúng nó đua nhau hót véo von trong trẻo. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, tôi chợt nhận ra số máy và giọng nói ấm áp của chị hàng xóm.

– “Alô em nghe đây!”

– “Em ơi, chị đang làm ở rẫy và có rau khoai lang “sạch” non lắm. Em ăn không chị hái về cho?” Continue reading Mớ rau lang

Cuộc điện thoại của mẹ

Cao Thị Lai

 
Khoảng 7 giờ sáng trời còn mù sương, tôi đang ngơ ngác nhìn đó đây thì điện thoại đổ chuông. Tôi thấy số máy quen thuộc, chẳng ai khác ngoài mẹ đẻ tôi.

– “A lô! Con chào mẹ!”

– “Có phải Lai đó không con?”

– “Vâng, con đây mẹ ạ!”

– “Khỏe không con? Ăn được không con? Ngủ được không con?…”
Continue reading Cuộc điện thoại của mẹ

Dòng đời

Cao Thị Lai

 
Đã xế chiều, ánh nắng dịu dần. Nhìn lên bầu trời từng đám mây bay lơ lửng, từng làn gió thổi nhè nhẹ, mát rượi, không khí rất dễ chịu. Ngồi đối diện với tôi là một ông già gần chín mươi tuổi. Thỉnh thoảng ông lại trầm ngâm hỏi tôi: ”Cháu có tin những lời bác nói không?” Lúc ban đầu tôi ngập ngừng và thắc mắc những gì mà tôi cần phải hỏi lại cụ, sau đó thì tôi tin.

Tôi nghe ông chậm rãi kể tỉ mỉ từng câu trong cuộc đời mình. Vâng, câu chuyện mà tôi sắp phải kể ra là như thế này: Continue reading Dòng đời

“Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra”

(Cảm nhận bài thơ: Tổ quốc ở Trường Sa” của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến)

Tổ quốc ở Trường Sa

Tưởng nhớ những người con đã hy sinh
 vì biển đảo của Tổ quốc

Các anh đứng như tượng đài quyết tử
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt
Đang bồn chồn thao thức với Trường Sa.

Khi hy sinh ở đảo đá Gạc Ma
Anh đã lấy ngực mình làm lá chắn
Để một lần Tổ quốc được sinh ra
Máu các anh thấm vào lòng biển thẳm. Continue reading “Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra”

Tình yêu của bố

Quỳnh Giang

Liệu bạn có tin?

Bạn của tôi kể với tôi rằng vì đọc quá nhiều truyện tranh, vì bỏ bê việc học mà nó và bố – 7 năm nay – chưa nói chuyện với nhau quá một tiếng đồng đồ. Thời gian còn lại là chửi nó, là đánh nó.

Bạn tôi đau. Tôi biết. Bố bạn tôi có thể đau. Tôi chưa chắc. Riêng tôi, có một điều tôi chắc chắn rằng 21 năm nay tôi “thèm” được sở hữu một tiếng đồng hồ đó biết nhường nào. Continue reading Tình yêu của bố

Tổ Chim

Cao Thị Lai

Nam à, con có biết đứa nào trèo cây bắt tổ chim trên ngọn cây cau của nhà mình phia trước sân không? Khi nãy rất để ý mà giờ bố không thấy chúng nó nữa.

– “Dạ dạ, dạ… thưa bố…”

– “Con nói sao mà bố không hiểu?”

– “Thưa bố, trưa, trưa nay con… con rủ bạn con đến bắt rồi ạ!” Continue reading Tổ Chim

Bài học lớn từ những người thầy nhỏ tuổi

Nụ Lê

Chào các bạn!

Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những bài học quý giá mà mình học được từ chính các bạn nhỏ quanh mình.

1. Bài học thứ nhất: Cách quản lý thời gian

Mình vốn là một cô giáo mầm non. Năm đó mình được phân công dạy lớp 5 tuổi. Trước mỗi giờ chơi tự do, mình thường quy định thời gian chơi với các con. Việc này nhằm giúp các con nhớ được tốt hơn cách đọc đồng hồ và rèn tính tự giác cho các con. Chẳng hạn: “Bây giờ là 10h30, chúng ta sẽ được chơi đến 11h, sau đó chúng ta sẽ dọn đồ chơi và đi rửa tay để ăn trưa.” Continue reading Bài học lớn từ những người thầy nhỏ tuổi

Giá như ngày ấy…

Cao Thị Lai

Hồi ấy, tôi ở xa về quê. Mặc dầu tiền bạc rất ít ỏi với đồng lương thời bao cấp nhưng tôi vẫn cứ thích đi chợ. Mục đích là ngắm xem phiên chợ quê tôi thay đổi ra sao.

Trời mùa hè trưa trưa, nóng nóng, người bắt đầu thưa dần. Phiên chợ nhà quê kẻ ngồi, người đứng. Chỉ đơn giản là thế. Vậy mà cái phiên chợ ấy đã để lại cho tôi một cái gì đó thật khó quên… Continue reading Giá như ngày ấy…

“Cụng ly” cùng nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm

Bia

Tập thơ lục bát: “Cụng Ly” của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm, NXB Hội nhà văn năm 2014 có tới 121 bài, với nhiều thi tứ, đề tài. Thể thơ lục bát truyền thống được thổi vào một hương gió lạ. Chất trữ tình cùng thế sự kết hợp nhuần nhuyễn tạo nên một không gian đa chiều, chuyển tải được bao trăn trở và day dứt về tình người, về thời cuộc. Chỉ điểm qua mấy bài thơ để lại những dấu ấn khó phai trong lòng bạn đọc ta đã thấy rất rõ những điều đó. Continue reading “Cụng ly” cùng nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm

Một đề án giáo dục phản giáo dục

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

    Suốt thời gian qua, dư luận cả xã hội như bão quanh đề án “Mỗi học sinh một máy tính bảng”, với 4.000 tỷ đưa SGK điện tử và 320.000 máy tính bảng vào lớp 1,2,3 bậc tiểu học (do Sở GDĐT Tph HCM đề xướng, chủ trì). Hầu hết là ý kiến phê phán, vạch ra sự bất cập, sự phi khoa học… thậm chí là “sặc mùi tiền và thiếu tình người” của đề án này.  (Xin đọc: http://nguyennguyenbay.blogspot.com/2014/08/mot-e-sac-mui-tien-thieu-tinh-nguoi.html#morehttp://motthegioi.vn/the-gioi-hoc/dien-dan-at/bo-4000-ti-dong-bien-hoc-sinh-thanh-no-le-lam-beo-ai-97115.html –  v.v.)

Là một người đã/ đang tham gia vào sự nghiệp GD-ĐT, tôi vô cùng bức xúc và xin tham góp đôi điều trên góc độ văn hóa- lịch sử. Continue reading Một đề án giáo dục phản giáo dục

Mưa rơi

Chào các bạn,

Mình thấy bài dân ca này nghe thật vui nhộn, hân hoan và đầy sức sống. Đây là bài Mưa rơi của dân ca Khơ Mú (còn gọi là dân ca Xá). Mưa rơi trong tiếng Khơ Mú là “phôn tốc”.

Ca từ bài hát rất trau chuốt, súc tích và hoàn hảo. Mình khâm phục tác giả bài này quá!

Trong bài hát có một câu khiến mình vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Đó là câu cuối bài: “Nhìn mà no!”.

Nhìn gì mà no?! Continue reading Mưa rơi