Chào các bạn,

Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.
Các vị thứ này là gì vậy? Nhất, nhì, ba về cái gì. Dễ nhất? Khó nhất? Phè nhất? Cực nhất? Mau giác ngộ nhất?
Mình cho rằng đó là nói về khó. Tu nhà khó nhất, tu chợ khó thứ nhì, và tu chùa khó thứ ba.
Tu nhà khó nhất vì “mình luôn dễ dàng giữ bình tĩnh với người dưng hơn là những người thân thiết,… chỉ một hành động vô tâm nhỏ của những người thân thiết lại có khả năng làm mình xao động nhiều hơn so với những người khác”. (Giamillia). Người ngoài chợ it khi làm mình bị xao động đến vậy. Và trên chùa thì hy vọng là chẳng hề có ai làm phiền mình.






Satan là quỷ dữ, Quỷ Vương chứ không phải quỹ nhí. Thiên hạ nhiều khi rủa nhau “Đồ Satan”. Và đương nhiên là ta nghĩ đến Quỷ Vương là kẻ màu đen, có đuôi, có nanh, có sừng, có vương miện, cầm chĩa ba, hành hạ con người. Nhưng nghĩa đầu tiên cổ xưa nhất của Satan là Kẻ Cám Dỗ, the Tempter. (Nghĩa này rõ ràng nhất trong sách Giốp (Job) của Cựu Ước. Trong đó Satan giúp Thượng đế thử lòng con người (Giốp) bằng mọi loại cám dỗ và thứ thách để con người mất lòng tin).
Nói về cách sống với những người quanh ta, có một đoạn trong Thánh Kinh Thiên chúa giáo có sức diễn tả rất mạnh. Các bạn không cần phải đọc đoạn Thánh Kinh dưới đây như là một đoạn kinh tôn giáo, mà chỉ cần đọc các biểu tượng triết lý bạn có thể thấy trong đó.
Bạn có nhạy cảm không?
Vấn đề khó nhất cho những kẻ tu chợ như chúng ta là chúng ta sống trong một xã hội nhiều cạnh tranh và phải cạnh tranh. Nếu ta không cạnh tranh thì có thể là không sống được. Nếu ta cạnh tranh thì lại lâm vào đủ thứ tham sân si hỉ nộ ái ố bi lạc dục. Thế thì làm sao, nếu ta vẫn không muốn tu chùa?
Chào các bạn,
Trong các kỹ năng nói và viết chuyện, có lẽ kỹ năng khó nhất cho mọi người là giản dị hóa. Trong cuộc họp CSIS về Biển Đông vừa rồi ở Washington, có một anh rất giỏi, nhưng anh ấy nói chuyện luật thì chỉ vài người hiểu được con đường loanh quanh của anh ấy, đa số mọi người không hiểu được. Tương tự như thế, trong rất nhiều cuộc đối thoại hoặc khẩu chiến hay bút chiến ta thường gặp, một người nói/viết một hơi dài, xong rồi những người khác hỏi, “Anh nói/viết cái gì vậy?” 