Chào các bạn,

Trong mọi lãnh vực—tâm linh, nghệ thuật, kỹ thuật—chúng ta có bước khởi đầu và các bước trưởng thành, do học tập các kỹ năng trong lãnh vực đó. Vấn đề là sau một thời gian trưởng thành trong nghề như thế ta thường trở thành bị đóng khung trong những quy luật, giả định và định kiến mà ta đã học được trong nghề, và ta trở thành “các cụ” ngồi hàng trên, quản lý một cách bảo thủ mọi nguời và mọi việc trong nghề.
Đây là vấn đề muôn thuở của nước ta. Trẻ thì thiếu kinh nghiệm, già thì bảo thủ.
Vậy ta phải làm thế nào để ta có thể trưởng thành trong một lãnh vực nào đó mà không trở thành bảo thủ?




![clip_image001[4]](https://thoisuphatphap.files.wordpress.com/2012/01/clip_image0014.gif?w=640)








