Category Archives: trà đàm

Hữu bằng tự viễn phương lai

Chào các bạn,

“Hữu bằng tự viễn phương lai” là “có bạn từ phương xa đến thăm”.

“Có bạn từ phương xa đế thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?” (Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?). Đây là câu trong đoạn văn đầu tiên, khai mở sách Luận Ngữ của Khổng tử.

Tử viết:

Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?
Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?
Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?

Khổng tử nói rằng:

Có học mà thường ôn luyện, chẳng phải là điều vui sướng hay sao?
Có bạn thiết từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?
Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử hay sao?

Continue reading Hữu bằng tự viễn phương lai

Minister – chăm sóc

Chào các bạn,

Khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Tiếng Anh có từ “minister” dịch tiếng Việt là “Bộ trưởng” như là Minister of Justice là Bộ trưởng Tư Pháp. Nhưng… mình đang nói đến minister khác 🙂

Động từ “to minister to” là chăm lo, săn sóc, làm cho bớt đau khổ, làm cho thoải mái… Ví dụ: To minister to the poor là chăm sóc người nghèo, to minister to the sick là chăm sóc người đau ốm.

Continue reading Minister – chăm sóc

Nhìn chân lý dưới các góc cạnh khác

Chào các bạn,

Mỗi người chúng ta, tùy theo truyền thống và thói quen—cấp tiến, bảo thủ, công giáo, phật giáo, xã hội—chúng ta nhìn chân lý và lý giải chân lý dưới một góc độ khác nhau. Nhìn một người đánh một người khác, kẻ thì cho đó là áp bức, kẻ thì cho đó là nghiệp duyên, kẻ thì cho đó là công bằng xã hội, người thì nói là ý chúa…

Vấn đề thường nảy sinh vì mỗi người (hay mỗi nhóm người) thường cho là chỉ có cách lý giải của mình mới thật là chân lý, các lý giải khác là sai. Và thường đó là đầu mối của hiểu lầm, chia cách, tranh chấp và chiến tranh.

Continue reading Nhìn chân lý dưới các góc cạnh khác

Đường lên núi

Chào các bạn,

Giả sử rằng hiện tại chúng ta đang ở dưới chân núi, đỉnh núi là biểu tượng cho đỉnh điểm của sự trưởng thành của ta về vật chất cũng như tinh thần, và công việc của ta là tìm cách đi/leo/bò từ chân núi lên đến đỉnh.

Đương nhiên là mỗi người chúng ta sẽ dự định một cách nào đó để lên núi, theo một đường mòn nào đó, leo một triền núi nào đó, bò trên những mỏm đá nào đó… Và ta sẽ gặp những khó khăn bất ngờ. Con đường mòn đang đi trơn tru đột nhiên bị cắt hoàn toàn trước một triền đá, leo lên một bờ đá mãi không được bèn đổi hướng đi vòng, bị trượt chân ngã đau chân phải nghỉ mấy ngày sau đó tìm đường ít nguy hiểm hơn…

Continue reading Đường lên núi

Thành Thật

 

Nữ tu Bích Ngọc

integrityTác giả Rev Frank Mihalie đã kể lại câu chuyện thú vị sau đây:

Tiến sĩ Madison Sarratt dạy môn toán ở trường đại học Vanderbilt nhiều năm nay, trước khi ra bài kiểm, ông dặn dò sinh viên: “Hôm nay, thầy ra bài kiểm tra: một bài về môn lượng giác, một bài về sự thành thật. Thầy hy vọng các em sẽ qua được cả hai bài. Nếu phải “bó tay”, thì hãy bó tay bài lượng giác. Trên thế giới có nhiều người không thể qua được môn lượng giác, nhưng không ai lại không thể vượt qua bài kiểm về sự thành thật.”

Continue reading Thành Thật

Dán mắt vào…

Chào các bạn,

Cả hai truyền thống tâm linh Kitô giáo và Phật giáo đều có một cách luyện tâm này rất giống nhau.

Trong Kitô giáo chúng ta hay nghe các cụm từ “dán mắt vào Chúa Giêsu” (fix your eyes on Christ) và “chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Giêsu”. Đương nhiên là các nhà thần học nói rất nhiều về ảnh hưởng và ý nghĩa của chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Giêsu trên cá nhân của bạn (người chiêm ngưỡng) cũng như trên giáo hội Kitô giáo (tập thể những người chiêm ngưỡng). Và các nhà tâm lý cũng có thể lý giải tương tự, với các kiến thức tâm lý.

Continue reading Dán mắt vào…

Don Williams: Jamaica Farewell

 

Ca khúc “Jamaica Farewell” thực ra gắn với tên tuổi ca sĩ Harry Belafonte vì ông là người đầu tiên hát nó. Người ta chỉ biết phần lời được viết bởi Lord Burgess (Irving Burgie). Lord Burgess sinh tại Brooklyn, New York năm 1926.

Belafonte cũng cho rằng bài hát này đã phổ biến ở các đảo Tây Ấn Độ trước khi được Burgess biên soạn lại.

Các ca sĩ thành công với “Jamaica Farewell” sau Belafonte thì rất nhiều, có thể kể: Sir Lancelot, Jimmy Buffett, Sam Cooke, Nina & Frederik, Pat Rolle, Carly Simon, Nuttea, Caetano Veloso…

Nhưng Don Willams hát có lẽ…dễ thương nhất 😀

Continue reading Don Williams: Jamaica Farewell

Làm giàu cho ta, làm mạnh đất nước

Chào các bạn,

Chúng ta hay nói “dân giàu, nước mạnh”. Câu này hàm ý rất rõ ràng là “nếu mỗi người dân đều giàu thì cả nước sẽ mạnh”. Tức là lợi ích của mỗi cá nhân cũng là lợi ích cho đất nước.

Điều này rất hiển nhiên. Và nếu ta nắm vững điều này thì ta hầu như chẳng bao giờ phải quan tâm đến câu hỏi “Tôi phải làm gì để phục vụ đất nước?”

Câu trả lời là: Ta cứ “làm giàu” cho ta, theo cách nào ta muốn, và ta giàu thì đương nhiên là ta đang giúp cho nước ta mạnh. Giàu tiền bạc, giàu tình yêu, giàu kiến thức, giàu đức hạnh… tất cả mọi cái giàu ta chọn đều làm mạnh đất nước.

Continue reading Làm giàu cho ta, làm mạnh đất nước

Trung thành trong kinh doanh

Chào các bạn,

Trong các liên hệ thương mãi, dù có hợp đồng hay không, thì quy luật chung là mọi người là bạn bè với nhau thì phải bảo vệ giềng mối và lợi ích kinh doanh của nhau. Đây gọi là hỗ trợ nhau và nâng nhau lên. Điều này nói ra nghe giản dị và dễ hiểu thế, nhưng rất nhiều người không hiểu. Và những người không hiểu này, thường làm hỏng việc, và sẽ rất khó cho họ thành công.

Ví dụ: Bạn của ta giới thiệu với ta công ty A, và ta giao dịch với công ty A một công việc nào đó, và ta đương nhiên là ta tìm cách trả thù lao cho bạn ta – hoặc một phần huê hồng cho bạn ta trong chuyến giao dịch đó, hoặc chia việc cho bạn. Bận sau, ta đừng phe lờ bạn ta, đến làm việc thẳng với công ty, và chẳng chia cho bạn ta một chút gì. Tức là, sau lần làm ăn thứ nhất là ta phản bạn.

Continue reading Trung thành trong kinh doanh

Phúc cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước Thiên đàng là của họ

Chào các bạn,

Đây là câu đầu tiên trong Beatitudes, tức là Những Điều Phúc (hay Phúc Thật Tám Mối trong Công giáo), đoạn mở đầu của “Bài giảng trên núi” của Chúa Giêsu.

Mình đã viết một chút về câu này trước đây. Nhưng mình đang đọc một quyển sách nổi tiếng trong đó có một chương bình giải về Beatitudes, và mình rất thất vọng là tác giả bình giải đoạn này hai cách: 1. Đó là hứa hẹn về Thiên đàng sau khi chết, cho những người nghèo khổ của thế giới này—với đủ loại lý luận như là người nghèo thì thường khiêm tốn, không đòi hỏi, dễ gần gũi Chúa, dễ mở rộng đầu óc để học hỏi, v.v… 2. Nói về đời này, thì những người tuyệt đối bất bạo động, bằng lòng chịu khổ hình, nhục hình như Gandhi hay Martin Luther King sẽ làm được việc phi thường.

Dù là tác giả có đúng hay sai trong các lý giải này, điều đáng thất vọng là tác giả chẳng nói gì về chính kinh nghiệm sống của tác giả đã sống câu “Phúc cho…”, mà toàn là biện luận, lý giải, phỏng đoán. Chẳng nghĩa lý gì cả.

Continue reading Phúc cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước Thiên đàng là của họ

Tàu cá Bình Định bị đâm chìm, 3 ngư dân mất tích

 

 

Trường Sa

TTO – Ngày 2-7, ông Huỳnh Văn Trung, phó chủ tịch xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn (Bình Định), xác nhận thông tin ngư dân Hồ Dễ (31 tuổi, ở xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn) đi trên tàu cá BĐ 96352 TS đã trở về nhà an toàn khi được một tàu hàng Đài Loan cứu hộ sau gần 2 ngày lênh đênh trên biển.

Cũng theo ông Trung, lúc 11g trưa 9-6, tàu cá BĐ 96352 TS do ông Phan Văn Điệm (45 tuổi, ở thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh) làm chủ, trên tàu có 4 ngư dân gồm ông Điệm, anh Phan Văn Tuấn (18 tuổi, con trai ông Điệm), Võ Văn Thanh (ở xã Tam Quan Nam, Hoài Nhơn) và anh Hồ Dễ khởi hành tại trạm kiểm soát biên phòng Bến Đá, Vũng Tàu.

Đến 14g chiều 19-6, khi đang câu cá ngừ đại dương trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, tàu ông Điệm bị một tàu không rõ xuất xứ đâm chìm. Anh Hồ Dễ may mắn chụp được một mảnh gỗ, trôi dạt trên biển, đến ngày 21-6 thì được một tàu Đài Loan đi ngang cứu.

Hiện 3 ngư dân còn lại vẫn đang mất tích.

XUÂN VINH

Chạy xe từ tốn

Chào các bạn,

Có một hoạt động ảnh hưởng rất lớn và thường xuyên đến sự luyện tâm của bạn. Đó là lái xe. Lái xe hùng hổ, lấn đường, dành đường, chui lòn, lạng lách… là những xung động ta tự tạo ra mỗi ngày. Ngược lại, chạy xe từ tốn, dịu dàng, nhường nhịn chính là luyện tập tâm tĩnh lặng mỗi ngày.

Nếu bạn ngồi Thiền mỗi ngày, rồi bước ra đường chạy xe hùng hổ mỗi ngày, thì có Thiền 30 năm cũng vô ích.

Continue reading Chạy xe từ tốn

Hỏi để cãi lại

Chào các bạn,

Có rất nhiều trong chúng ta có thói quen hỏi bạn: “Anh nghĩ gì về vấn đề ABC này?” và khi người kia trả lời: “Ồ, tôi thấy thế này… X..Y…Z…” thì ta bắt đầu chụp cơ hội để tranh cãi: “Điều X anh nói đấy tôi thấy là không đúng. Nó nên là thế này…” Và do đó một cuộc tranh cãi xảy ra.

Các bạn,

Đó là cực kỳ vô duyên và bất lịch sự. Mình hỏi, người ta vì lịch sự trả lời mình là để cho mình ý kiến của người ta vì mình hỏi xin ý kiến đó. Cho nên hãy nhận nó với những cái gật đầu và tiếng cảm ơn.

Người ta không cho mình ý kiến mình đã xin để tranh cãi với mình.

Continue reading Hỏi để cãi lại

Nói nhanh

Chào các bạn,

Nói thường là vận tốc tự nhiên của ta, do cá tính của ta—người suy nghĩ như chớp thường nói nhanh, người suy nghĩ chậm hơn thường nói nhẹ, hoặc ngược lại, người không suy nghĩ thường nói nhanh, người suy nghĩ thường nói chậm. Vận tốc nói cũng tùy theo vùng: Ở các vùng bận rộn như New York và Washington DC người thường nói nhanh hơn các vùng ít bận rộn hơn như Alabama hay Tennessee.

Continue reading Nói nhanh