Category Archives: Saigon corner

Chị bán nước ven đường

Saigon corner

Chào các bạn,

Hôm rồi mình nói chuyện với một chị bán nước ven đường rất thú vị nên chia sẻ với các bạn về chị.

Chị bán nước ép trái cây ở ven đường trong quận 3, Tp.HCM. Mỗi khi đi ngang qua đoạn đường này, mình thường ghé vào quán nước của chị. Quán của chị không tên, chỉ có một tủ kính với trái cây, máy ép và mấy bộ bàn ghế nhựa thấp lè tè. Bàn ghế chỉ được bày ra khi tiệm nữ trang sát đó đóng cửa, chị mới có chỗ vỉa hè trống để buôn bán. Ghé quán chị nhiều lần nhưng hôm nay mình mới có dịp nói chuyện nhiều với chị. Continue reading Chị bán nước ven đường

“Thấy” người và cầu nguyện cho người

Saigon corner

Chào các bạn,

Đường phố Sài Gòn có rất nhiều người ăn xin, người tâm thần, người lang thang không nhà không cửa… Khi nhìn thấy họ, mình cầu nguyện cho họ:

“Chúa ơi, con biết Chúa đang đi cạnh con, xin Chúa hãy rời con và đến bên ông/bà/anh/chị/em… Xin Chúa đặt bàn tay mầu nhiệm của Chúa lên vai ông/bà để mọi gánh nặng của ông/bà được tan biến và ông/bà được đủ đầy. Xin Chúa ôm ông/bà vào lòng, hôn ông/bà và chăm sóc ông/bà nhiều hơn. Continue reading “Thấy” người và cầu nguyện cho người

Góc Sài Gòn (1) – Xe hủ tiếu Thời Đại

Saigon corner

Chào các bạn,

Đây là xe hủ tiếu đặc biệt, đặc biệt vì xe bán mì rất ngon và đặc biệt vì lịch sử văn hóa của xe.

Xe có tuổi đời ít nhất 60 năm. Gọi là ít nhất vì khi người chủ hiện tại mua nó, nó đã là xe cũ. Là xe 60 tuổi (ít nhất), họa tiết trên kính và cấu trúc xe rất đẹp. Tất cả khung kính, hình vẽ trên kính, bánh xe… đều là sản phẩm nguyên thủy của gần 100 năm về trước. Kể cả tên xe cho đến ngày nay vẫn còn rất hợp thời – tên “Thời Đại” – cũng là tên nguyên thủy gần 100 năm về trước. Continue reading Góc Sài Gòn (1) – Xe hủ tiếu Thời Đại

Sài Gòn – Thành phố không người lang thang

Saigon corner

Chào các bạn,

Mình mong Sài Gòn giải quyết vấn đề người lang thang không nhà cửa.

Sài Gòn có nhiều người không nhà cửa. Và đây là một bà cụ không nhà cửa mà mình thấy hằng ngày. Bà ở ngã tư này cả ngày lẫn đêm. Lần nào đi lại qua ngã tư này, mình đều nhìn thấy bà. Bà không để nón hay vật dụng gì có vẻ xin ăn. Bà cũng chẳng bán vé số. Bà ăn, ngủ và nằm ngó xe cộ đi lại. Continue reading Sài Gòn – Thành phố không người lang thang

Thích nghi

Saigon corner

Chào các bạn,

Ngày đầu mới đến Sài Gòn, người mình khá mệt vì chưa quen với thời tiết nơi đây, nhưng bây giờ mình đã thích nghi tốt hơn.

Ngày đầu mình đi bộ một chút ở Sài Gòn, chừng 1km, dưới trời buổi sáng 7-9h, là bắt đầu cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, cảm giác như mình đang bị bệnh thiếu đường, người muốn xỉu, chân nhấc không nổi, người bắt đầu muốn quạu, hoặc đã quạu… Bây giờ sau một thời gian ngắn, mình có thể đi chừng 10km, dưới trời buổi trưa 11-1h nắng cháy, mà người khá ổn.

Cơ thể chúng ta có khả năng thích nghi thật nhanh. Có những lúc mình tưởng như mình đã kiệt lực và muốn bỏ cuộc, tay chân đau nhức, đi lê lết dọc vỉa hè, miệng khô rát vì khát… Nhưng tối về ngủ một giấc, sáng hôm sau lại thấy tràn đầy năng lượng, và lại muốn đi. Mình muốn đi bộ trong thành phố, ít đi xe bus và không đi xe ôm, vì muốn nhìn ngắm và trải nghiệm thành phố thật kỹ, đồng thời thêm một chút thể thao cho cơ thể.

Mình đã học võ trước đây nên cũng đã hiểu cơ thể (cũng như tinh thần) chúng ta có khả năng thích nghi rất cao đối với những điều kiện sống mới, như là võ sinh đai trắng thì chậm lụt như rùa bò và quờ quạng như quáng gà trời sẫm tối. Nhưng đai đâu thì đã có thể ra đòn như chớp và chắc chắn như bàn thạch.

Mình thích đi bộ để tận hưởng thành phố, và hòa mình với thiên nhiên – những công viên cây xanh trong thành phố, kinh Nhiêu Lộc quanh co lững lờ xuyên qua thành phố, và những ngọn gió thỉnh thoảng mát rượi giữa trưa hè…. Mình học được nhiều điều từ thiên nhiên – cây cỏ, hoa lá, và những chú sóc dễ thương chạy lên xuống dọc ngang trên những cành cây…

Đi bộ cũng giúp mình tiếp xúc và hiểu được một chút đời sống của những người lao động nghèo khổ – những chị bán hàng rong, những cậu đánh giày, đoàn quân bán vé số khắp thành phố – những người tâm thần, những người vô gia cư vạ vật trên những góc đường, và những người ăn mày rải rác khắp nơi trong thành phố. Giữa thành phố kinh tế số 1 của VN, những cảnh tượng nghèo và khổ này làm lòng mình chùng hẳn lại. Mình vẫn thường cầu nguyện: “Xin Chúa Phật ban cho đất nước chúng con được trong sáng, thịnh vượng, và hạnh phúc.”

Cơ thể mình đang thích nghi với nắng nóng và đi bộ. Tinh thần mình đang thích nghi với tương phản giữa hào nhoáng và nghèo khổ của Sài Gòn. Và thích nghi với cầu nguyện thường xuyên để những tương phản này sẽ biến mất trên đất nước này.

Chúc các bạn luôn thích nghi.

Phạm Thu Hương

Thành phố không người lang thang xin ăn

Saigon corner

Chào các bạn,

Đường phố Sài Gòn có quá nhiều người lang thang, người không nhà cửa, người ăn xin, người tâm thần… Sài Gòn có quá nhiều người đau khổ. Sài Gòn nên cố gắng giải quyết chuyện này, vì đây là chuyện có thể giải quyết được, Đà Nẵng đã giải quyết cách đây 20 năm.

Năm 2000, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện chương tình “Thành phố 5 không” gồm: không có hộ đói, không người mù chữ, không người lang thang xin ăn, không tệ nạn ma túy, không giết người cướp của. 

Continue reading Thành phố không người lang thang xin ăn

Gần gũi với thiên nhiên

Saigon corner

Chào các bạn,

Điều mình thích ở Sài Gòn là đi dạo công viên ngay giữa đường phố. Để mình giải thích.

Khi đi bộ từ khu chợ Lớn (quận 5) về chợ Bến Thành (quận 1) mình có đi qua một điểm nút giao thông lớn, chẳng nhớ đó là giao lộ gì, chẳng nhớ đó là ngã ba, hay ngã tư, ngã năm…, chỉ biết tại đó có con lươn ngăn cách khá lớn mà mình có thể đi bộ trên đó. Mình đi bộ trên con lươn vì không có lựa chọn nào, đoạn đường đó rất đông xe cộ, lại không có đèn xanh đèn đỏ và mình không biết đi hướng nào.

Continue reading Gần gũi với thiên nhiên

Bí quyết thành công của người Hoa

Saigon corner

Chào các bạn,

Hôm rồi mình đi thăm khu chợ Lớn, Sài Gòn (là nơi người Minh Hương tập trung sinh sống), được thấy cách làm ăn buôn bán của người Hoa, mình rất happy.

(Người Minh Hương là người Trung Quốc thuộc triều Minh. Họ lớn lên trong thời triều Thanh thống trị triều Minh, và vì không hàng phục triều Thanh, họ bỏ xứ, đi tàu thủy đến nước ta, xin triều Nguyễn cho họ lập nghiệp ở miền Nam. Người Minh Hương – Hương là quê hương, Minh là người Minh, người Minh Hương là người có quê là triều Minh ở Trung Quốc. Và vì họ đến nước ta bằng tàu, người nước ta gọi họ là người Tàu. Ngày nay, tên gọi “người Tàu” đôi khi có phần miệt thị nên người ta thường dùng tên gọi “người Hoa” để chỉ người Minh Hương ở miền Nam.)

Continue reading Bí quyết thành công của người Hoa

Nhà không cửa

Saigon corner

Chào các bạn,

Hôm nay mình tình cờ đến thăm một nhà thờ thú vị. Đây là nhà thờ đầu tiên mình tới thăm mà không hề có cửa ở khu nhà chính (khu nhà chính là nơi có nhiều ghế để mọi người ngồi hoặc quỳ gối để cầu nguyện với tượng Chúa bị đóng đinh trên cao, hoặc nghe linh mục/ mục sư giảng bài và làm lễ). 

Những nhà thờ mình từng ghé thăm ở Đà Nẵng, Huế, Nam Định, Thái Bình, Sài Gòn… đều có cửa ở khu nhà chính. Cửa chỉ mở rộng cho mọi người theo giờ giấc nhất định, thường là giờ lễ sáng và lễ chiều; những giờ còn lại nhà thờ đóng tất cả các cửa, hoặc chỉ mở he hé một cửa và chỉ mở theo giờ nhất định, đến trưa lại đóng cửa. Thế nên mình rất ngạc nhiên và happy khi tới thăm một nhà thờ nhỏ trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố vào lúc giữa trưa mà có thể được cầu nguyện ngay trong khu nhà chính.  Continue reading Nhà không cửa