All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Torna a Surriento – Coming Back to Sorrento

“Torna a Surriento” (Trở về Sorrento) là một bản nhạc cổ ngữ Neapolitan của vùng Naples và Campania, do Ernesto De Curtis viết năm 1902 với lời nhạc của người em tên là Giambattista. Sorrento là một thành phố biển nhỏ trên vịnh Naples. Bản này đã trở thành bản nhạc cổ điển được mọi người trên thế giới ưa chuộng.

Sau đây chúng ta có các trình diễn của:
1. Tenor Ý Luciano Pavarotti (1935-2007)
2. Tenor khiếm thị Ý Andreas Bocelli (1958- )
3. Tenor Tây Ban Nha Jose Carreras (1945 – )
4. Ba tenors Luciano Pavarotti-Jose Carreras-Placido Domingo (Tây Ban Nha)
5. Trần Thái Hòa & Ngọc Hạ hát lời Việt của Phạm Duy.

Càng học càng kiêu

Chào các bạn,

Có một cái bẫy chúng ta bị rơi vào thường xuyên mà không biết là: Càng học cao ta càng trở thành kiêu căng.

Điều này thì quá thông thường và dễ hiểu. Càng học thì càng cảm thấy mình biết nhiều hơn mọi người chung quanh, có bằng cấp và chức vị/học vị cao hơn mọi người chung quanh, và được mọi người thưa trình trọng vọng hơn người chung quanh, nên ta có thói quen coi thường thường chung quanh.

Điều đáng ngạc nhiên là hiện tượng này cũng xảy ra thường xuyên trong các môi trường tôn giáo, là môi trường thật ra phải nhấn mạnh khiêm tốn, khiêm tốn và khiêm tốn. Thật ra, theo nhận xét của mình, “càng học càng kiêu” xảy ra trong môi trường tôn giáo nhiều và nặng nề hơn môi trường ngoài tôn giáo. Có thể vì vài lý do bên cạnh các l‎ý do ta vừa nêu trên:

Continue reading Càng học càng kiêu

Rồng Bay

Chào các bạn,

Rồng Bay không chỉ là biểu tượng cho thành phố Hà Nội mà là cho cả nước Việt Nam. Rồng có thời là tiềm long, thời nằm ẩn đáy nước, và có thời thành thăng long, rồng bay lên trời.

Rồng không thể dụng võ ở dưới nước hay là xà trên mặt đất. Thời ở dưới thấp là “tiềm”, tức là ẩn dấu. Rồng phải bay trên trời, phải “thăng”. “Đất dụng võ” của rồng là trời xanh rộng bao la.

Điều này có nghĩa lý hệ trọng đến việc quản lý Rồng Việt Nam. Rồng Việt Nam chỉ có thể bay lên nếu:

Continue reading Rồng Bay

Sao cứ loanh quanh 6 nẻo luân hồi không ra được?

Chào các bạn,

Nhà Phật dạy rằng nếu ta chưa giác ngộ thì ra cứ vướng mắc loanh quanh trong 6 nẻo luân hồi từ kiếp này sang kiếp kia, cứ như là chuột chạy trong ma trận, không ra được. Nhưng ta không cần phải nói chuyện ta không biết được, tức là chuyện nhiều kiếp nối nhau. Nói chuyện luân hồi kiếp này thôi cũng đủ vui rồi.

Nếu vợ chồng bạn thỉnh thoảng gây gổ dữ dội, một người thì phùng mang trợn má như quỷ sứ, một người thì trầm uất thất thần như ma trơi, cứ vậy cả tuần hay cả tháng. Sau đó lại cười vui. Hai tháng sau lại gây nữa. Đó không phải là liên tục luân hồi vào đường ngạ quỷ và atula sao?

Continue reading Sao cứ loanh quanh 6 nẻo luân hồi không ra được?

Cái nhìn trong suốt về người khác

Chào các bạn,

Chúng ta thường rất tin tưởng vào nhận thức của mình về một vấn đề nào đó, một người nào đó, một hành động của ai đó, tại nơi mọi lúc. Ví dụ: Một cô nàng nào đó nói một câu gì đó mà ta nghe dốt ngoài sức tưởng tượng, và ta tin rằng cô đó đã nói một điều rất dốt, và rất có thể là cô ấy rất dốt. Nhưng, nếu chúng ta tin thường trực vào nhận thức của ta như thế, thì chính ta rất ngu muội si mê.

Vì, trong 99,99% của mọi trường hợp, nhận thức chúng ta bị bóp méo, không chính xác.

Continue reading Cái nhìn trong suốt về người khác

Vướng mắc

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói đường đời nhiều gai góc. Nếu các bạn đi vào các khu rừng rậm một chút thì sẽ biết được con đường gai góc là thế nào. Từ loại cỏ thấp dưới chân cao gần đầu gối, đến các cành cây nhỏ cao khoảng từ gối lên ngực, cho đến các cành từ trên cao xõa xuống đầu ta, mọi thứ tạo thành một mạng lưới chằng chịt. Rất thường khi, có một số cành có gai như cành hồng. Tất cả tạo thành một mạng lưới gai góc chằng chịt. Con đường xuyên rừng luôn luôn là con đường nhiều gai góc.

Mà nhiệm vụ của gai góc là làm cho bạn bị vướng. Vướng tay vướng chân vướng đầu vướng cổ. Nhưng vướng thì vướng, người khai phá luôn tiếp tục vén dọn gai góc sang một bên để mà tiến bước.

Continue reading Vướng mắc

Cry Me a River

Ella Jane Fitzgerald (April 25, 1917 – June 15, 1996), được biết đến như là Đệ nhất Công nương Của Các Ca Khúc (First Lady of Song) và Công nương Ella (Lady Ella), là ca sĩ nhạc Jazz của Mỹ, có giọng ca 3 quãng tám (3 octaves từ Db3 đến Db6), và là giọng ca Jazz nữ của mọi thời đại.

Cry Me a River là một bản nhạc blues, tức là jazz chậm, buồn, do Arthur Hamilton viết năm 1953 cho Ella Fitzgerald hát, nhưng phải đợi đến năm 1961 Ella mới phát hành một đĩa nhạc có bản này. Trước đó, năm 1955, ca sĩ Anh Julie London đã thu âm bản này ở Anh và bán đến hàng triệu đĩa ở Anh và Mỹ. Cho đến ngày nay, Cry me a River đã được vô số ca sĩ trên thế giới thu âm, và viết lại thành nhiều thứ tiếng.

Diana Krall (sinh 1964) là ca nhạc sĩ Jazz của Canada, đã thắng 3 Grammy và 8 Juno, và là giọng ca Jazz nữ được nhiều người trên thế giới biết đến nhiều nhất ngày nay. Tuy nhiên, Diana Krall thường hát Jazz Standard, trong khi đó Ella Fitzgerald là nữ hoàng muôn thuở Jazz chính thống.

Hôm nay chúng ta nghe cả Ella Fitzgerald và Diana Krall trong bản Cry Me a River.

Khóc Cho Tôi Cả Dòng Sông

Bây giờ anh nói anh cô đơn
Anh khóc cả đêm
Tốt, anh có thể khóc cả dòng sông cho tôi
Khóc cả dòng sông cho tôi
Tôi đã khóc cả dòng sông vì anh

Bây giờ anh nói anh ân hận
Vì đã không chân thật
Tốt, anh có thể khóc cả dòng sông cho tôi
Khóc cả dòng sông cho tôi
Tôi đã khóc cả dòng sông vì anh

Continue reading Cry Me a River

Tạo năng lượng tích cực cả ngày

Chào các bạn,

Hôm qua, trong bài Cuộc Chiến Của Các Năng Lượng, chúng ta đã nói đến cách nhận ra khi nào ta bị một năng lượng tiêu cực tấn công, và cách để giữ vững năng lượng tích cực đồng thời dùng năng lượng tích cực để xóa tan năng lượng tiêu cực đang tấn công. Hôm nay chúng ta chúng ta nói đến cách để tạo ra năng lượng tích cực cho mình cả ngày.

Khi thực hành các cách sau đây, bạn có thể nhận ra một năng lượng tích cực vừa được bạn tạo thành khi bạn cảm thấy vui vẻ, phấn khích, yêu đời, lên tinh thần… Khi ta tạo ra năng lượng tích cực ta nhận thấy ngay, khỏi cần máy dò.

Continue reading Tạo năng lượng tích cực cả ngày

The Look of Love

The Look of Love là một bài nhạc Pop với một tí âm hưởng Jazz, khá phổ thông, xuất hiện lần đầu năm 1967 trong phim gián điệp James Bond 007 “Casino Royale”, do Burt Bacharach và Hal David viết, và Dusty Springfield hát.

Dusty Springfield (16 April 1939 – 2 March 1999) là ca sĩ nhạc Pop người Anh. Trong thập niên 6x cô rất thành công, với một số bản nhạc nổi tiếng quốc tế như bản You Don’t Have to Say You Love Me” (1966).

Diana Krall, (sinh16.11.1964) là nhạc sĩ piano, người Canada, chơi piano và hát nhạc Jazz. Cô là nữ ca sĩ Jazz bán chạy nhất trong hai thập niên 9x và 0x. Cô đã thắng 3 giải Grammy, 8 giải Juno, và được ghi tên vào Canada Hall of Fame.

Diana Krall có giọng Jazz ấm áp và rất tự nhiên như kể chuyện, không có vẻ gì là quá cố gắng hay màu mè, cho nên gần gũi được với nhiều người. Cô hát lại một số bản nhạc nổi tiếng cũ của các thời 4x-7x và làm cho chúng trở thành mới lạ hơn với âm hưởng Jazz của cô.

Sau đây ta có 2 videos The Look of Love: Dustin Springfield hát với âm hưởng Pop của thời 6x, và Dianna Krall hát với âm hưởng Jazz. Trình diễn một bản nhạc Pop với kỹ thuật Jazz có thể gọi là Jazz Standard, đối với nhiều người dễ nghe hơn là nhạc Jazz chính thống.

Ánh Mắt Của Tình Yêu

Ánh mắt của tình yêu trong mắt anh
Nụ cười của anh không che dấu được
Ánh mắt của tình yêu nói nhiều hơn ngôn từ có thể nói
Và điều gì tim em nghe đã làm em ngừng thở

Continue reading The Look of Love

Cuộc chiến của những năng lượng

Chào các bạn,

Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta liên tục nằm trong những cuộc chiến của hai năng lượng tích cực và tiêu cực, nhưng ta thường không biết đến và vì thế ta thường xuyên thua trận mà không biết. Bài này, là để các bạn biết được các cuộc chiến này, và để thắng.

Ta vừa xong ly cà phê buổi sáng, đang hu‎ýt sáo vui vẻ trên đường phố, có anh đi xe máy chạy ẩu suýt tông vào mình, và anh ta mắng: “Mù à! Có ngày toi mạng con ạ.” Ta nổi xung thiên, chửi theo một câu, và quạu cọ cả nửa ngày sau đó.

Continue reading Cuộc chiến của những năng lượng

Hãy hôn em nhiều – Bésame Mucho

“Bésame Mucho” là một bản nhạc Tây Ban Nha nổi tiếng thế giới, do nữ nhạc sĩ Mê-hi-cô Consuelo Velázquez viết năm 1940. Bésame mucho có nghĩa là “Hãy hôn em nhiều”. Consuelo Velázquez viết bản này dù là khi đó cô chưa biết hôn lần nào và vẫn tin rằng hôn là một tội lỗi.

Cesária Évora, sinh năm 1941, là một ca sĩ với giọng ca ấm áp ở Cape Verde, một quốc gia hải đảo trên Đại Tây Dương. Cesária Évora còn có danh hiệu là “nữ hoàng chân đất” (barefoot diva) vì thường đi chân đất trình diễn. Cape Verde là cựu thuộc địa của Portugal, giành được độc lập năm 1975.

Andrea Bocelli, sinh năm 1958, là ca nhạc sĩ khiếm thị người Ý, chuyên về nhạc cổ điển, với going tenor thật ngọt ngào.

Sau đây ta có 2 videos Bésame Mucho, do Cesária Évora và Andrea Bocelli trình diễn.

Hãy hôn em nhiều

Hãy hôn em, hãy hôn em nhiều
như thể đêm nay
là đêm cuối

Hãy hôm em, hãy hôn em nhiều,
vì em sợ mất anh
mất anh sau này

Hãy hôn em, hãy hôn em nhiều
như thể đêm nay
là đêm cuối

Continue reading Hãy hôn em nhiều – Bésame Mucho

Luật tắt của Tư duy tích cực

Chào các bạn,

Trước đây chúng ta đã nói rằng các quy luật tư duy tích cực là các quy luật ngược bình thường, hoạt động không như cách người bình thường suy nghĩ và hành động. Như là, khiêm tốn hèn mọn thì lại cho người ta sức mạnh vô địch, còn người lúc nào cũng tôi tôi thì lại không có được sức mạnh bên trong. Hôm nay chúng ta đi một bước xa hơn về các nguyên lý tư duy tích cực bằng một nguyên tắc thực hành giản dị.

Hãy quan sát một chút về hiện tượng các quy tắc tư duy tích cực (“TDTC”) thường ngược với các quy tắc ứng xử bình thường (“BT”). Ví dụ:

Continue reading Luật tắt của Tư duy tích cực

Santa Lucia – Andre Bocelli & Luciano Pavarotti

Santa Lucia

Trên mặt biển một ngôi sao bạc sáng
Sóng lặng, gió thanh
Trên mặt biển một ngôi sao bạc sáng
Sóng lặng, gió thanh
Hãy đến thuyền tôi, nhanh và nhỏ
Santa Lucia, Santa Lucia
Hãy đến thuyền tôi, nhanh và nhỏ
Santa Lucia, Santa Lucia

Gió nhẹ thế này
Ô, ngồi thuyền thật thích
Gió nhẹ thế này
Ô, ngồi thuyền thật thích
Lên thuyền, quý vị ơi! Đi phía này!
Santa Lucia! Santa Lucia!
Lên thuyền, quý vị ơi! Đi phía này!
Santa Lucia! Santa Lucia!

Continue reading Santa Lucia – Andre Bocelli & Luciano Pavarotti

Đừng cá nhân hóa vấn đề

Chào các bạn,

Tiếng Anh có câu “Don’t take it personal”, tức là “Đừng cá nhân hóa vấn đề” hay “Đừng xem đây là chuyện riêng của anh.” Câu này thường được dùng khi người ta phê phán một cái gì đó có thể có chút liên hệ đến mình. Ví dụ: Ta viết một bài báo, và có vài điểm mà một người bạn cho là không được chính xác, anh ta muốn chỉ các điểm đó cho ta, anh ta nói: “Có vài điểm trong bài tôi thấy hình như chưa được chính xác, I hope you don’t take it personal”. Tức là, tôi hy vọng là anh không bực mình tôi khi tôi chỉ các điểm đó ra cho anh. Nghĩa là, tôi chỉ muốn trao đổi với anh để thêm kiến thức cho chúng ta, chứ không có ‎ ý phê phán gì anh cả.

Nhưng “Ý phê phán anh” là nguyên do số một của mọi vấn đề của chúng ta. Chúng ta sống trong ngày, thường nghĩ rằng ai nói gì có tí xíu gì đó liên hệ đến mình tức là “có ý phê phán cá nhân mình”, và ta biến mọi chuyện thành chuyện “personal”. Có người phê phán trường mình, thế là mình nổi nóng. Có người phê phán đạo mình, thế là mình gây hấn. Có người bất đồng ý với bài mình viết, thế là mình sát phạt.

Continue reading Đừng cá nhân hóa vấn đề