Chào các bạn,

Chúng ta dạy học trò, dạy con cái, dạy em út, dạy người cấp dưới, dạy đệ tử cách sống hàng ngày—khiêm tốn, thành thật, yêu người, can đảm, dịu dàng, trí tuệ… Và chúng ta có đủ những bài giảng mo-ran dài dằng dặc của chính ta, cũng như những bài giảng cổ truyền của các bậc đại sư đã được truyền tay qua nhiều thế hệ, để làm khí cụ trợ giảng.
Nhưng tất cả những thứ đó chỉ có thể làm 10% việc dạy. 90% của việc dạy là cách sống của chính ta. Cách sống của ta có “dạy” điều miệng ta “dạy” không? Nếu miệng ta và các bản văn ta trao tay dạy A+, mà cách sống của ta nói A-, thì đương nhiên là các học trò của ta chỉ học A-.










Hai ngàn năm trước Giêsu ra đời trong bần hàn cùng cực, và ngay sau khi sinh ra là bố mẹ đã phải mang qua Ai Cập tị nạn, vì vua Hêrốt, nghe ba sứ giả Đông Phương nói là có một vì vua vừa sinh ra, ra lệnh giết hết tất cả bé trai dưới 2 tuổi để ngăn ngừa vì vua mới đó tranh chấp ngai vàng sau này. Người thợ mộc Giêsu đến 30 tuổi thì giảng đạo, chỉ 3 năm sau, 33 tuổi, thì bị xử tử. Và lời giảng chẳng có gì là kinh khủng cả: “Yêu Thượng đế với tất cả tâm hồn, trí óc, linh hồn, và sức mạnh; yêu láng giềng như yêu chính mình. Yêu kẻ thù cùa mình, nếu kẻ thù tát mình má này thì đưa thêm má kia.” Không hề dùng bất kì một loại vũ lực nào, dù chỉ là để tự vệ.

