All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

Đối thoại Thiền 11

 

Trò: Thế nào là học bên ngoài, thế nào là học bên trong?

Thầy: Học bắt tay là học bên ngoài, học vỗ về trái tim là học bên trong. Học nói bằng lời là học bên ngoài, học nói bằng trái tim là học bên trong. Học nói bằng lời là học bên ngoài, học nói bằng thinh lặng là học bên trong.

Trò: Học trong học ngoài khác nhau gì về căn bản? Continue reading Đối thoại Thiền 11

Đối thoại Thiền 10

Tiếp theo Đối thoại Thiền 9

Trò: Hôm qua thầy nói: “Học thì học, hành thì hành, nhưng vô chấp thì vẫn vô chấp”. Điều này rất khó hiểu. Nếu học và hành một điều, không phải là mình chấp vào điều đó sao?

Thầy: Chấp là dính mắc, bám chặt, không phải là “thường xuyên”. Chúng ta làm rất nhiều điều thường xuyên: ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, viết lách, cầu nguyện, thiền quán… Làm thường xuyên là cách làm hiệu quả nhất, và đó không có nghĩa là dính mắc. Continue reading Đối thoại Thiền 10

Đối thoại Thiền 8

Trò: Trúc Lâm Thiền Tổ viết: “Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, trong nhà có của đừng tìm nữa.” Trong nhà có của là có gì?

Thầy: Của đó là Bản tính nguyên thủy của mỗi người. Bản tính nguyên thủy đó là Phật tính, là Tĩnh lặng, là Thiền. Mỗi chúng ta đã có sẵn rồi, chỉ cần mang ra mà sống, không cần tìm gì ở bên ngoài.

Trò: Nghe dễ vậy, nhưng sao chẳng mấy người làm được? Continue reading Đối thoại Thiền 8

Đối thoại Thiền 7

Trò: Trúc Lâm Thiền Tổ viết: “Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”. Vô tâm là sao?

Thầy: Vô tâm không phải là không có tâm, cũng chẳng là không quan tâm, mà là tâm không vướng mắc.

Tâm thấy mọi điều, nhưng không vướng mắc vào điều nào, gọi là vô tâm.

Trò: Sao gọi là không vướng mắc? Continue reading Đối thoại Thiền 7

Đối thoại Thiền 6

(Tiếp theo của Đối thoại Thiền 5)

Trò: Hôm qua thầy nói, “Không trụ vào đâu”. Hôm nay thầy nói, “Nắm Phật tính mà sống”. Đó không phải là trụ sao?

Thầy: Phật tính là gì?

Trò: Tĩnh lặng.

Thầy: Thấy rõ mọi sự. Có thể làm mọi sự, nhưng không dính mắc vào sự nào.

Trò: Bồ tát bố thí, nhưng thật chẳng bố thí, nên mới gọi là Bồ tát bố thí.

Thầy: Làm mọi điều, nhưng chẳng dính mắc vào điều gì, đó là vô trụ, là Phật tính.

Trò: Con hiểu rồi.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Đối thoại Thiền 5

(Thầy và trò đang đứng đối diện nhau, nói chuyện)

Trò: Sao gọi là vô trụ?

Thầy: Vô trụ là không trụ vào đâu.

Trò: Không phải con đang đứng trụ trước mặt thầy sao?

(Thầy đưa một ngón tay vào ngực trò, và đẩy trò lui một bước)

Thầy: Con vừa hết trụ chỗ cũ, và vừa trụ chỗ mới.

(Thầy bước tới, lại đưa một ngón tay vào ngực trò đẩy trò lui một bước nữa)

Thầy: Con lại vừa hết trụ chỗ cũ, và lại trụ vào một chỗ mới… Đó là không trụ mà trụ khắp nơi, trụ khắp nơi mà không trụ vào đâu. Đó là vô trụ.

TĐH

Đọc tiếp Đối thoại Thiền 6 >> 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Đối thoại Thiền 4

Trò: Con yêu một cô, giờ đi tu rồi mà vẫn yêu cô ấy trong lòng, có tội không?

Thầy: Sao yêu lại là tội?

Trò: Có bỏ giới không?

Thầy: Chẳng có giới cấm yêu.

Trò: Có xung động trong tâm không?

Thầy: Con có xung động trong tâm không?

Trò: Không xung động.

Thầy: Có cản trở thiền định không?

Trò: Không.

Thầy: Có lợi gì không?

Trò: Nhờ con yêu cô ấy mà con biết yêu tất cả mọi người.

Thầy: Lành thay, lành thay.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Hiền dịu với cuộc đời

Chào các bạn,

Yêu người yêu đời có nghĩa là hiền dịu với cuộc đời.

Yêu là dịu dàng.

Nếu yêu người và yêu đời, đương nhiên là bạn không hằn học, cay cú, khinh rẻ cuộc đời, như là “Đời là cá lớn nuốt cá bé”, “Nice guy dies first”, “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán,” “Đời là gian dối, tình là dối gian”… Continue reading Hiền dịu với cuộc đời

Biết mình

Chào các bạn,

Trong việc luyện tâm, vấn đề lớn nhất cho tất cả mọi người là tự ti về chính mình. Con người đã được dạy cả ngàn năm qua các tôn giáo và các triết lý là con người ngu dốt và tội lỗi, đáng sống trong hỏa ngục đời đời, rất ít người được lên Thiên đàng – đa số loài người sẽ sa hỏa ngục, không người nào được lên Thiên đang trừ khi qua ngưỡng cửa của đạo nào đó và các thầy, các cha, các guru nào đó. (Và nếu bạn đi đạo khác, hay không đạo nào, bạn sa hỏa ngục là cái chắc, khỏi mất công đứng sắp hàng mua vé lên thiên đàng). Nói chung là con người bình thường hoàn toàn thấy tuyệt vọng với những tư tưởng như thế tràn ngập thế giới. Continue reading Biết mình