Các bài đăng bởi tanai

teacher - poet

Bạn Của Người Xưa

Lục tìm trong thư tịch xưa, ta gặp nhiều ứng xử khiến ta phải băn khoăn suy nghĩ.
Cổ nhân khóc, cổ nhân cười, cổ nhân xuất xử lắm lúc lạ lùng.
Đây là tiếng khóc của cụ Tam Nguyên Yên Đổ.
Cụ Nguyễn mất vợ, không khóc, chỉ phảng phất nét côi cút tội nghiệp:

    “ Bà bỏ đi đâu vội bấy, để cho lão thất thơ thất thưởng, búi tóc củ hành, buông quần lá tọa, gật gù tay đũa chạm tay chén, cùng ai kể lể chuyện trăm năm”

Cụ Nguyễn mất con, khóc ít:

    “ Bảng vàng bia đá nghìn thu, tiếc con người ấy
    Tóc bạc da mồi trăm tuổi, tội lắm con ơi!”

Có khóc, nhưng vẫn là giọng điệu vững vàng của một bậc nghiêm phụ.

Cụ Nguyễn mất bạn, khóc òa.
Dương Khuê, ông tiến sĩ làng Vân Đình, bạn cụ Nguyễn, mất năm 1902, thương bạn, cụ để lại cả một chuỗi tiếng khóc dài tấm tức thành bài “Khóc Dương Khuê” nổi tiếng.

Ngẫm nghĩ đến là vô lí.
Một ứng xử không theo lẽ thường tình.
Trong tiếng khóc dài bi ai ấy, có thể tưởng tượng một cụ già tuổi cao vóc hạc lần về với kí ức, đếm từng kỉ niệm thưở tôi bác đề huề.banha
Mà kỉ niệm ấy có gì?
Đếm đi ngẫm lại cũng chỉ là cầm- kì- thi- tửu, là ngoạn thủy, du sơn.

Vậy mà cái lí mới thật là sâu sắc đấy.
Nào chỉ là những thú vui; là thức chơi cao nhã, là phép di dưỡng tinh thần của những thức giả chân nho.
Mượn giai âm để gửi lòng người quân tử.
Đặt quân cờ như xuất xử tùy thời.
Câu thơ tải nặng lòng đạo lí.
Chén rượu để chí ở cao xanh.
Cổ nhân quí nhau nâng rượu.
Cổ nhân thương nhau dạo cờ.
“ Băng tâm ngọc hồ” đãi người bằng hữu.
Tri kỉ khát tình nghẹn đứt câu thơ.
ChoiCo

Trượng phu xưa đặt mình trong tọa độ xã hội, đo giá mình bằng tầm vóc xã hội nên nặng nghĩa lớn nhẹ tình riêng, trọng bằng hữu nhẹ gia đình.

Người xưa qua giao du mà kết bạn, qua giao du mà trọng bạn, qua giao du mà yêu người như mình (tri kỉ), mà biết được âm hao (tri âm).

Cầm-kì- thi- tửu, những thú vui cao nhã của những bậc thức giả chân nho mà hạng phàm phu tục tử dễ gì đạt đến.

Kẻ phàm này cũng có thuở theo thầy thọ giáo kì lí, đến giờ đã vào cái ngưỡng “ tứ thập nhi bất hoặc”, vẫn khôn nguôi một nét khuyên buồn của sư phụ ngày xưa “Cầm cờ gặp cao thủ mà sợ, gặp kẻ yếu mà khinh, gặp người lạ mà kính, gặp kẻ thất phu mà chán, con chưa lạnh được cái lòng của kẻ cầm cờ”.
Vậy mới hay quí những thú vui cao nhã cũng là quí cái tâm sáng, cái tầm cao, cái nhân, cái phẩm của người tri kỉ.
Mới hay cổ nhân kén bạn. Mà kén bạn thì quí bạn.
Một bài học đẹp về ứng xử.

Ôn cố tri tân”, cứ mỗi lần nhìn vào cái nghĩa bạn ngày nay tôi vẫn sẵn một cái lòng ngài ngại.
tuuthi
Nhìn vào một đám cưới, khách mời vẫn thường đông hơn khách viếng một đám tang.
Mâm tiệc nhà mới vẫn đông đúc hơn, sang trọng hơn mâm cỗ của một hội đồng gia tộc.
Sau những cuộc ngao du bè bạn với bốn phương trời, cụng ly ồn ào náo nhiệt, liệu rồi có phải bấy nhiêu linh hồn lại trở về làm nhánh rong biển nằm vắt mình cô đơn trên ghềnh đá?
Ừ, nhịp sống hiện đại cần như thế, cần hội nhập, cần đi bằng tốc độ ánh sáng để đến được sao Hỏa, sao Kim, cần nhiều những vụ nổ big bang để làm nên tân vũ trụ, cái chỉ pháp “ quán nhật xuyên nguyệt” mà người xưa chỉ có trong mơ giờ đã là hiện thực.
Thời đại quả diệu kì.
soidacannhau

Nhưng phải chăng để thật vững vàng, cũng có lúc cần chầm chậm đến mình, cần sâu với mình hơn, cần kĩ với mình hơn? Phải chăng cũng rất cần lọc mình cho chín, cho thanh trước khi đem mình làm quà tặng bạn?
Phải chăng trước một mối quan hệ mới, lòng nhớ dặn lòng “chớ mở cửa ra nếu bạn chưa biết cách khép cửa lại”?
Phải chăng…để rồi còn giành được cho mình cái quyền thanh thản nâng chén mời nhau!

Quế Sơn mùa hạ
Nguyễn Tấn Ái

Vận Tốc Thời Gian

Mỗi khi ngồi trước màn hình vi tính, nhìn chiếc đồng hồ cát di động trên tay mình, tôi lại rùng mình với ý niệm thời gian.
sand_clockVới mỗi người, thời gian là vô hình, nhưng luôn hiện hữu, và đang dần vơi.

Thời gian đang nhắc nhở người đời bằng những biến tấu khác nhau.

Là bóng cây, là mặt trời của người cổ đại.
Là giọt nước, là hạt cát của người phương Đông.
Là chiếc kim bằng kim loại bé tí của người Thuỵ Sĩ.
Là hương vòng ngự dụng sang trọng của vua triều Lý.

Thời gian khách quan, rộng rãi, bao dung với người này mà cũng riết róng, keo kiệt, dứt khoát với người kia.

Đã có những cách nhìn thời gian khác nhau.

Có khi là một khối tuần hoàn vô thuỷ vô chung không qua đi, không trôi mất.Khi ấy đời người thật bé nhỏ.

Danh sĩ Nguyễn Công Trứ một đời lấp bể dời non, một đời thơ túi rượu bầu, một thuở công hầu khanh tướng…vậy mà cũng có lúc than thở:

    Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
    Kiếp phù du trông thấy cũng nực cười.

Hoàng đế Tự Đức, một quân vương, một học giả, đã từng khát vọng vĩnh cửu hoá đời mình bằng Khiêm Lăng vĩnh viễn phiến trăng thiên cổ bóng tùng Vạn Niên mà cũng chua xót một kiếp con người:

    Đời người như bóng phù du
    Sớm còn tối mất công phu lỡ làng!

Cho dù tự tin với thời gian vô tận, hết ngày này còn ngày khác nên hãy được một ngày vui một ngày thì người xưa cũng không khỏi thấy đời người là quá ngắn!

ruaVới người thời nay, thời gian mang hình hài tuyến tính.

Thời gian riết róng chảy về phía ngày mai.
Và con người cũng từ dương vô cùng đến âm vô cùng!

Thi sĩ Xuân Diệu đã từng rên rỉ:

    Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi.

Vậy phải ứng xử như thế nào với quỹ thời gian mình đang có để khỏi xót xa ân hận?

Có một châm ngôn nổi tiếng:

    “ Các vĩ nhân cũng chỉ có 24 giờ trong một ngày”

Một kiểu qui đồng mẫu số thật đắc địa!

Đứng trước sự giám sát khắc nghiệt của tên lính có tên là Thời Gian, ứng xử của bạn như thế nào?
thoigian
Nếu bạn miễn dịch với thời gian, nếu cứ thong thả mà đi vì mọi bước chân đều đưa đến Rô Ma (Rome) thì lời khuyên giành cho bạn là : Nhanh lên!

Còn nếu bạn bị vi rút thời gian xâm nhập, vắt chân lên cổ mà chạy, không biết về đâu và đến đâu thì lời khuyên giành cho bạn là: Chậm lại!

Một đối song cần thiết, vì sao?

Vấn đề không phải ở thời gian, cũng không phải ở vận tốc.
Mà vấn đề là ở vận tốc thời gian!

Tỉ số của quãng đường và thời gian là cách tính vận tốc.
Còn cách tính vận tốc thời gian?

Tôi cho rằng đó là tỉ số của tri thức, nhân cách và thời gian.

Mỗi người đều được Thượng Đế ban cho cùng một mẫu số, giá trị của phân số đến đâu?
Tuỳ thuộc vào ứng xử của bạn.

Nguyễn Tấn Ái

Ước mơ sang trọng

Tôi mang lí lịch nông dân.
Tôi mang bùn đất nông thôn ra Huế học.
Xứ Huế đẹp và thơ. Đẹp và thơ như em vậy.
HUE 2
Mà em thì đùa như cán bộ:
-Anh có bản lí lịch vấy bùn.

Thú thật không mấy tự hào.
Quà tặng cho em cũng chỉ là thứ quà của thành phần cơ bản- một giấc mơ:

Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.

Đó là một giấc mơ sang trọng.

Người nông dân nào chắc cũng là bà con họ hàng gần xa với tôi ấy. Chắc cũng thuộc thành phần cơ bản.
Mà cơ bản thì rách mồng tơi! Vậy mà đòi tặng em cả lâu đài thành quách, cả dãy dọc tòa ngang.
Lại còn có cả chiếc hồ soi bóng.
Vậy là mơ sang trọng lắm, nổi tiếng chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng mà.
Bat Trang

Ho Ban Nguyet

Em sẽ được tắm gội trong yêu thương nâng giấc, sạch sẽ từ đầu đến chân, từ chân lên đầu.

Trong giấc mơ xưa ấy, em đường hoàng hóa thân thành hoàng hậu. Dương Quí Phi bên Tàu cũng chỉ đến thế mà thôi.

Và người nông dân ấy đã yêu trong tư cách một bậc đế vương.

Tình yêu làm cho người ta sang trọng, sự sang trọng chân thành như một giấc mơ.

Em à, dường như tình yêu là của tâm hồn, vậy mà sao lắm người cứ đòi yêu nhau bằng mắt, bằng tai, bằng da thịt.

Yêu là cảm giác. Cảm giác mới thực là sang trọng. Thị giác, xúc giác, khứu giác thì lắm khi lầm lạc! Thì bần tiện lắm.

Dường như lắm khi con người ta lầm lạc địa chỉ của sự sang trọng nên cưỡng hôn tình yêu trong bạc tiền, trong địa vị, trong hư danh.

Này em có thấy, vua chúa rồi cũ mềm như Thành Nội, rồi u buồn như lăng tẩm đền đài.
thieu nu

Này em có thấy, Hương giang ngàn đời không ra đến bể bởi bị mê dụ hoài với điện ngọc, chẳng đã phí một đời sông nước lắm ru?

Trần Cảnh rồi muôn đời còn vết nhơ không rửa sạch, Lí Chiêu Hoàng hẳn còn ôm nỗi hận nghìn đời không vì bị tước đoạt ngai vàng mà vì bị bức tử tình yêu.

Huyền Trân được đem ra đấu giá, giá sàn là hai châu Ô, Lí. Tội nghiệp! Nhưng nàng đã kịp mỉm cười, nụ cười từ Trần Khắc Chung vượt biển băng ngàn đem về cung phụng tình yêu.

Trần Cảnh và Trần Khắc Chung, đế vương và thần tử, nhưng trong tình yêu đẳng cấp này đã hoán vị cho nhau.

Ừ, hễ ai yêu chân thành thì sang trọng!

Hãy tin một cách chân thành vào chân lí ấy, như tin vào vĩnh cửu tình yêu!
Tấn Ái
Quế Sơn

Một ứng xử nhân hậu

mecon
Hình như cha ông ta rất đa tình, đa tình đến độ biết làm thơ trước khi biết chữ (thì chính những người bình dân họ đã chẳng làm ca dao từ thuở chưa đọc được chữ viết đó sao?).

Và có lẽ cái đa tình đã thêm cho họ cái công lực để sống cho nhân hậu.

Một câu chuyện oái ăm và cảm động từ xưa để lại;

    Mình nói với ta mình hãy còn son
    Ta đi ngang ngõ thấy con mình bò.
    Con mình những trấu cùng tro
    Ta đi xách nước rửa cho con mình!

Một bài ca mà hai câu chuyện:
Một lời đùa vô tâm! Một vỡ lở bẽ bàng!

Lời đùa của ai đó để cho ai lần dò tìm đến và cái hạnh phúc lấm lem của ai đã đặt dấu chấm cho một câu chuyện.

Chuyện gì sẽ tiếp theo cái nghịch cảnh oái ăm kia?
Buồn giận, cãi lẫy, bất bình, kêu rêu, mắng nhiếc, chì chiết, xấu hổ, đố kị, ghen tuông?
Vâng, đó là lẽ thường tình.

Song cái thường tình đã không xảy ra.
Và câu chuyện kết thúc thật cảm động:

    Ta đi xách nước rửa cho con mình!

GIẾNG LANG

Nước giếng làng ngày xưa trong lắm, là chắt lọc của rừng, của suối, của gốc đa đầu làng, của vầng trăng trên cao… và chắt lọc của cả văn hóa làng xã nữa.

Có lẽ chính cái chắt lọc tinh tuyền kia đã thanh lọc để cái chuyện đùa không nên có kia hóa thân thành một chuyện tình cảm động.

Một ứng xử ở tầm văn hóa cao.

Chính cái chổ mà lẽ thường sẽ đặt dấu chấm hết sẽ là chỗ để tình yêu thương lên tiếng, để lòng nhân hậu thăng hoa.

Và cây hoa mọc trên ghềnh đá của thử thách kia hẳn sẽ không chịu héo úa theo mưa nắng thất thường.
floweronthecliff
Con người ngày hôm nay nghẹt thở bởi sênh phách, xe máy, xe hơi, và cao ốc chọc trời.
Ngày giờ của thờì hiện đại được đo bằng phút giây.
Có khi nào tấm lòng được đo bằng so đo hơn thiệt?

Mong sao cuộc sống đắp đổi mà không đánh đổi để mỗi chúng ta còn kịp mỗi chiều mỗi tối với tay sờ lại đời mình, lọc lại hồn mình mà rủ sạch bụi bặm ích kỉ.

Mà còn giữ, còn tặng cho nhau những gì nhân hậu nhất!

Quế Sơn đầu hạ
NGUYỄN TẤN ÁI